Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14: Cưng Chiều Một Lưu Manh Thật Sự Rất Khó


Tên nghiện Quách Ẩn đi đến đập vai cậu:-Rin, tên đó chấp nhận thua vì quá nhục nhã nên đã bỏ đi và nhờ tôi đưa cậu 20 triệu!! Người anh em...có thể chia cho tôi một chút không?

Cậu nhếch môi, giống hệt cái nụ cười lưu manh của nó, người ta có câu 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' nhưng khác với ý nghĩa mà chúng ta hay nghĩ, ở đây câu nói đó có nghĩ 'Cậu ta ở gần nó đã học được vài phần lưu manh rồi' (không phải tớ dùng sai thành ngữ đâu hihi, dụng ý của tớ 😘).

-Tạm biệt!_cậu quay người đi cầm theo tiền chẳng để tâm đến lời nói của Quách Ẩn vào tai. Quách Ẩn nhìn theo vẻ bức xúc "thằng ranh con, dám phớt lờ ông à!! Tức thật".

____________________

-Cốc-cốc-cốc-

Anh đứng trước cửa phòng nó gõ cửa, một lúc lâu mới nghe thấy tiếng ú ớ của nó, cái giọng ngái ngủ cực kì đáng yêu:-Anh à..cho em ngủ thêm...một chút nữa thôi..được không???

-Vậy thì số lượng dâu tây ngày hôm nay anh đành phải cắt đi một nửa rồi..._anh thở dài ra vẻ tiếc nuối quay người đi chưa được 3 bước..

-Rầm- cánh cửa phòng nó mở toanh

Nó nhoi cái đầu ra ngoài nhìn theo anh:-Hạ Vũ em dậy rồi đây!!

-Tốt!! Chuẩn bị nhanh rồi xuống ăn sáng!_giọng điệu anh có vẻ rất hài lòng.

Nó mím môi chạy hết tốc độ vào nhà vệ sinh thay đồng phục. Trong khi đó ở phía dưới những món nó thích đều đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng.

Quản gia kéo ghế mời anh ngồi, anh vẫn ngồi chỗ quen thuộc của mình đợi nó xuống ăn cùng. Tiện tay anh lướt facebook một chút vì dạo gần đây anh khá bận...

-XẸT-ẦM ẦM- ~

Trời hôm nay rất đẹp, rất có không khí của mùa đông, tuyết chưa rơi mà sấm xét đã rơi ngay nhà Hạ Gia.. Chỉ hai chữ 'chấn động' thôi, còn cái gì nữa "Người tình lớn tuổi của Hữu Duy Khang, hoàng tử tóc nâu đỏ trong lòng nữ sinh lớp 10". Đập thẳng vào mặt anh là bức ảnh nó chủ động hôn Rin...

Quản gia đứng bên cạnh đột nhiên rùng mình một cái cảm thấy rất ớn lạnh, chạy đến kiểm tra máy điều hoà, thật sự là không có hư hỏng gì, chạy rất tốt. Quản gia lắp bắp nhìn thái độ của anh:-Thiếu gia...để tôi lên gọi..tiểu thư chắc là...sắp muộn rồi..!

-Không cần gọi, em xuống rồi đây!!_nó hí ha hí hửng ngồi vào bàn ăn, tự rót cho mình ly sữa dâu:-Anh ăn thôi, anh còn đang xem cái gì đó?

Anh bỏ điện thoại xuống bàn mà như bỏ một cục đá nặng, nó giật mình vì trước giờ anh là một người vô cùng..vô cùng bình tĩnh, một thiếu niên an tĩnh vậy mà hôm nay lại như vậy đã khiến cô em gái phải đổ mồ hôi rồi...

Nó ngẫm nghĩ ra một số lý do để khiến anh mất bình tĩnh, nhưng cái lý do mà nó sợ xảy ra nhất chính là chuyện của nó và Rin, bộ não lưu manh của nó nghĩ "tốt nhất mình nên nghĩ sẵn một lý do gì đó để có bị hỏi thì sẽ kịp trả lời.."

Chỉ mới vừa nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng lên tiếng:-Em và người con trai trong hình có tình cảm với nhau sao?

Nó giật nảy mình như kẻ phạm tội, cuối cùng thì anh cũng đã hỏi rồi..:-Em ...em ...à làm gì mà có tình cảm được chứ, haizz anh có nhớ lúc trước anh nói 'em mà còn tương tư như vậy anh sẽ hiểu lầm không?' Chỉ là vì không muốn anh hiểu lầm nên em...mới nhờ ôxin làm vậy..!

-Ôxin?_anh nhíu mày ngạc nhiên chưa nhập được vào lời nó nói.

-Phải! Anh nhớ lúc điện thoại em hư không? Tên đó không trả nổi tiền nên phải làm ôxin trả nợ cho em. Hihi

"Thì ra là vậy..." Anh gật gật đầu như đã hiểu, ăn miếng bánh sanwich mới sực nhớ ra:-Mà tại sao lại phải hôn hả??? Không lẽ em đã yêu 'thằng đó'??

Nó trợn mắt lắc đầu như một cái máy:-Không!!Không đời nào...!!

Anh thở phào nhẹ nhõm "Rin sao cậu dám..." anh dầm nát miếng bánh trên đĩa, nó rùng mình "đau tim quá, ôi trời ơi, cứ tưởng tượng đến việc Hạ Vũ dầm mình ra như dầm miếng bánh này.."

____________________

Anh cùng nó đi đến trường, bởi cái hậu quả mà ngày hôm qua trong một phút nông nỗi nó đã gây ra nên khá nhiều người nhìn nó nói ra nói vào những lời rất khó nghe..

Nó thì tâm trạng không thay đổi, vẫn vui vẻ như bình thường, vì nó là nhỏ lưu manh mà, dù ai có nhìn nó chỉ trỏ hay nói gì thì nó cũng để ngoài tai thôi chẳng bận tâm làm gì cho phí sức. Riêng anh thì ngược lại, trước giờ anh chưa từng bị cả trường nói xấu thẳng mặt như vậy nên cảm thấy rất khó chịu thay cho nó.

Anh nhíu mày nhìn đám con gái ở trước mặt đang tụ tập bàn tán xôn xao về nó, anh mím môi, nó khẽ đưa mắt nhìn anh "Hạ Vũ đang tức giận???" Nó đơ người một lúc.

Thấy anh tiến về phía họ một bước nó liền giật mình níu tay anh lại:-Hạ Vũ... Anh định...

Anh cười nhẹ nắm tay nó đi tới trước mặt họ, che giấu đi cơn giông bão đang vực dậy trong lòng. Bốn nữ sinh kia nhìn thấy anh thì đang nói bỗng im bặt, anh nhíu mày nhìn họ:-Cảm ơn các bạn học đã giúp đỡ Hạ Gia nhà chúng tôi được toả sáng như vậy trên mạng xã hội. Nhưng...hình như tôi rất giỏi xoá tên người khác! Các bạn có nghĩ như vậy không?

Nó hơi bị bất ngờ, trước giờ mỗi lời anh nói ra đều được suy nghĩ rất chu đáo để sau này không phải hối hận vì những lời nói đó. Nhưng nó có thể cảm nhận được rất rõ ràng rằng những lời nói hôm nay của anh thật sự đều là bộc phát mà nói ra. Nó không ngờ anh cũng có lúc lại mất bình tĩnh như vậy..

Một cô gái trong đám người đó đưa mắt hình trái tim nhìn anh, giọng nói thì rất nhão:-Hạ Vũ à..Tụi tớ biết cậu sẽ không làm như vậy đâu, Hạ Vũ đâu phải là người có thể hại người khác chứ...??

-Trong mắt các bạn tôi là người tốt như vậy à?_anh hỏi lại, khuôn mặt rất lạnh lùng, đột nhiên lại trở nên vô cùng nghiêm túc:-Chỉ cần nói thêm một lời nữa thì tôi sẽ không chỉ nói thôi đâu!

Nó đứng bên cạnh vỗ tay, không ai như nó a~. Có vẻ như nó rất thích xem người khác cải nhau hoặc đánh nhau, bốn cô gái nhiều chuyện kia nghe vậy đã phải biết đường mà chạy đi.

Anh nhìn sang nó, con bé vẫn đứng vỗ tay như một con ngốc chưng ra bộ mặt ngưỡng mộ anh, anh thở hắc một cái:-Nhóc con em đang làm trò gì đó?

-Em đang ngưỡng mộ anh đó!! Không ngờ anh lại bị đả kích lớn như vậy, chắc chắn mấy cô gái vừa rồi sẽ rất thất vọng! Hạ Vũ đã lớn rồi!!_nó vừa nói vừa xoa cầm bắt chước dáng vẻ của một ông lão làm anh bật cười.

Anh lắc đầu cười trừ "anh sẽ không để ai động đến em". Anh khoác vai nó 'thân mật' đi lên lớp.

_____________________

Vào giờ chuyển tiết, nó cảm thấy vô cùng nhàm chán chỉ biết nghịch điện thoại vu vơ -Tinh- một bóng đèn bật sáng trong đầu nó, nó bấm một dãy số rồi nhắn một tin nhắn 'dài':"RIN"

Người bên kia đang nằm gục mặt xuống bàn ngủ nhận được tin nhắn có chút không vui:"Gì?"

"Nói chuyện với người lớn hơn như vậy sao?"

"Rồi, có chuyện gì?!"

"Mua cho tôi bịch bánh khoai tây"

...10 phút sau đã có đồ ăn cho nó, Rin xuất hiện ở dãy khối 11 làm trỗi dậy rất nhiều lời bàn tán không hay nào là 'Đi tìm người tình lớn tuổi' 'Mèo mỡ gà đồng với nhỏ lưu manh' bla bla... Đúng là dù cho không làm gì đi nữa thì trong mắt người khác vẫn có rất nhiều chuyện để nói, mình không thể quản được.

Cũng may cho Rin một điều là anh đã ngủ say, nên không hề biết chuyện Rin sang gặp riêng công chúa nhỏ nhà anh, nếu không anh đã lôi ra đánh một trận vì dám..làm em gái anh trao First Kiss.

Một lúc nó buồn tay lại cảm thấy khát nước:"Rin"

"Lại chuyện gì?"

"Chị muốn uống nước, phải là nước ép dâu"

...10 phút sau đó lại có đồ uống mà nó thích được giao tận tay lại không tính tiền, hỏi có sướng không chứ. Nó liền chia sẻ niềm vui cho hai con bạn thân, và sau đó "Rin, Nước táo" "Rin, bánh quy" "Rin, coca" "Rin..." Nói chung là 'ngắn gọn' vậy thôi, Rin được tập thể dục miễn phí, cứ chạy lên chạy xuống hơn 20 lần.

...giờ ra chơi....

Nó cười nhẹ đưa khăn giấy cho Rin lau mồ hôi còn chảy dài trên mặt. Rin không cần vứt luôn sang một bên, nó có cảm giác bị hất hủi liền cảm thấy không thích:-Là cậu đang khinh thường tôi sao?

-Hành hạ người khác ra như vậy chị mới cảm thấy vui sao?

-Phải!! Cậu có ý kiến gì?

-Vậy ra chị với mỗi người chị đều thích đùa giỡn với họ!_Rin đưa tay lên quẹt mồ hôi trên cổ. Đưa mắt nhìn lướt qua nó rồi quay lưng rời đi.

Nó vẫn đứng đó, vẫn im lặng, trong lòng nó dâng lên một cái cảm giác mà trước kia chưa từng cảm nhận được, chính là sự 'không thích', không thích ở đây rất lạ, là không thích Rin nói như vậy hay là nghĩ mình như vậy..."vì trước giờ tôi chỉ như thế này với mình cậu thôi".

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro