Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: Trách Nhiệm Với First Kiss



Tai Rin như ù đi, cậu chẳng nghe được xung quanh mọi người đang nói gì hay làm gì.. Cậu chỉ cảm nhận được vị ngọt của đôi môi nó, vị ngọt thanh khiết như vị của quả đào vừa chín làm đầu lưỡi cậu hơi tê. Cậu tự trách mình đã bị 'yêu nữ' kia mê hoặc nhưng vẫn không thoát ra được.

Biết cậu đã đứng im chịu trận. Nó buông cậu ta, trên môi vẫn là cái nụ cười nham hiểm, hết sức lưu manh:-Nè!

Đột nhiên nó gọi làm cậu chưa hoàn hồn lại bị giật mình, cậu nhìn nó bằng khuôn mặt lạnh lùng. Nó khoanh tay y hệt một người bề trên:-Cậu phải chịu trách nhiệm với First kiss của tôi!!

"What?? Không phải chứ? Ở đây ai cũng thấy là chị cưỡng bức tôi mà sao tôi phải là người chịu trách nhiệm chứ???" Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cái IQ ba chữ số của cậu không cho phép cậu thốt ra suy nghĩ của mình. Điều đó là vô cùng nguy hiểm.

Ở thế bí lại bị dồn đến đường cùng trước mặt mọi người. Rin nắm cổ tay nó kéo đi. Nó cố thoát ra khỏi bàn tay ấy nhưng lúc này nó mới để ý, lực của cậu rất mạnh mẽ và cậu cũng rất cao...

Rin kéo nó ra sau vườn đào, Rin buông mạnh nó ra:-Chị có biết mình vừa mới làm gì không hả?? Đó là...đó là..._Rin khóc không ra nước mắt "đó là nụ hôn đầu tiên của tôi - First kiss"

Nó xoa xoa nơi cổ tay đang đỏ ửng:-Cái thằng nhỏ này! Đau quá, đó là gì hả!??

-Haizzz, chị đúng là rất phiền mà!!_Rin thở dài khuôn mặt nhăn nhó. Xen lẫn một chút là sự lạnh lùng.

Nó nhíu mày "cái thằng nhỏ này, dám nói mình phiền sao?":-Còn không phải là cậu nhắn cho tôi như vậy sao? Tôi chỉ làm theo ý của cậu đó thôi, vậy nên cậu chịu trách nhiệm đi!!

Rin rướng cổ họng định bác bỏ và cải lại nhưng nghĩ đến hậu quả nếu làm việc đó rồi lại thôi, bực mình ngồi luôn xuống đất:-Không lẽ người con trai nào kêu chị hôn họ thì chị sẽ đều làm vậy hết sao?

Rin nhìn xuống đất che đi khuôn mặt hồng hồng giả vờ thờ ơ của mình. Không biết có phải vì nụ hôn đó mà Rin đã cảm nắng 'nhỏ lưu manh' hay không, nhưng nghĩ đến việc nó hôn mình mà còn hôn những chàng trai khác nữa thật sự Rin không muốn chuyện đó xảy ra!!

Nó im lặng một lúc lâu rồi ngồi xuống cạnh Rin, cười mỉm, nụ cười này thật đặc biệt, không vướng chút ranh ma hay tinh nghịch mà là nụ cười xuất phát thật lòng..

-Không thích sao?_Nó hỏi nhỏ vẻ mặt rất tự nhiên. Trông nó lúc này thật đáng yêu.

Rin chỉ im lặng gật đầu. Không cần biết là nó có nhìn thấy hay không. Nhưng thật sự hành động y hệt một đứa con nít đó đã được nó quan sát rất kĩ. Còn phía trên kia, người hay ngủ trên cây anh đào to nhất ở đó. Còn ai là hắn chứ, mọi chuyện đã được hắn nghe hết. Mấy cái hành động đó trong mắt người khác thì thật bình thường nhưng khi lọt vào mắt hắn lại trở thành 'cực kì tình cảm'.

___________________

Nó trở về nhà mới mở facebook lên xem..thì cái hậu quả mà lúc sáng nó gây ra không hề đơn giản luôn. Hình ảnh nó chủ động hôn Rin, hình ảnh Rin nắm tay nó kéo đi,... Với dòng SLogen "Người tình lớn tuổi của Hữu Duy Khang, hoàng tử tóc nâu đỏ trong lòng nữ sinh khối 10". Với 2950 người thích và 570 comment, toàn là nói bậy bạ linh tinh.

Nó đen mặt tức giận "cái gì mà người tình lớn tuổi chứ?? Đúng là cái đám con nít này???!!!". Nó quăng điện thoại sang một bên nằm úp mặt xuống gối.

"Hạ Vy ơi Hạ Vy mày vừa làm cái chuyện gì thế này??! Chết mất định ăn nói sao với anh đây!!" Nó nằm lăn qua lăn lại không thể ngủ được. "Không được rồi không được rồi"...

Nói là không thể ngủ được nhưng vừa một phút sau đã ngủ say như chết chắc trời có sập thì nó cũng không thể tình dậy ngay được.

____________________

-Bar Dracula-

Anh vừa bước vào, 4 tên vệ sĩ đã phải khom mình thật thấp để cúi chào. Duệ Kỳ đi ra chỗ anh:-Hạ Vũ hôm nay rảnh rỗi sao?

-Ờ! Xả Stresst!_anh ngồi xuống chiếc ghế lớn phòng VIP, tháo hai cúc áo trên cùng.

Duệ Kỳ cười tươi đưa anh ly cooktail xanh mà anh thường uống:-Hôm nay không phải chăm cô em gái sao?

-Báo cho cậu tin vui, Rin đã giúp tôi chăm sóc một nửa Hạ Vy rồi, nghe đâu 'được' trở thành ôxin của em tớ! Chắc là mừng đến sắp khóc rồi!_vừa nói anh vừa cười, khác với vẻ lạnh lùng thường ngày. (Ở đây tớ dùng từ 'được' đặt trong dấu ngoặc là vì lẽ ra phải là từ 'bị' là nói tránh)

Hai cô em ăn mặc cực 'thiếu vải' đi đến chen vào vòng tay của Duệ Kỳ, riêng anh thì ở đây ai không biết, anh cực kì ghét những đứa con gái chủ động gần anh, vì không muốn bị anh ghét nên chẳng ai dám 'mời gọi' anh cả.

Anh nhìn xung quanh bar một lượt:-Dạo này thế nào?

-Vẫn ổn như trước nhưng dạo gần đây có vài chuyện ẩu đả nhỏ xảy ra!_Kỳ uốn cạn ly rượu mạnh trên tay.

-Ẩu đả?_đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.

-Phải! Là người bang Phi Long, chắc la muốn khiêu chiến thôi!

-Rin đâu? Hôm nay không đến à?

-Hình như là đi đua xe rồi! Nó còn phải kiếm tiền mà!_Duệ Kỳ cười ám chỉ điều gì đó. Anh hiểu mà, là trả nợ cho em gái anh chứ ai vào đây.

_____________________

Tiếng reo hò cổ vũ cùng ánh đèn pha của xe mô tô soi sáng cả một góc đường quốc lộ. Hầu hết các nhân vật xuất hiện ở đây đều là những tay chơi có tiếng hoặc đàn anh đàn chị cũng có thể là các công tử tiểu thư nhà giàu đến để mua vui.

Rin nhếch môi đầy tự tin làm nóng con Kawazaki Z1000 của mình bằng một quảng đường cong khá nhỏ. Dân trong làng đua xe ai mà không biết cái tên Rin chứ!. Chẳng ai có thể vượt mặt cậu ta, một con ma tốc độ. Mỗi khi chán hoặc thiếu tiền cậu sẽ đến những chỗ thế này.

Một anh chàng gầy nhom nhìn sơ qua cũng biết là một con nghiện đi đến trước đầu xe Rin:-Này nhóc, chú mày đang cần tiền sao?

Rin lạnh lùng gật đầu, anh ta khá vui vẻ chỉ ngón trỏ về hướng chiếc siêu xe Audi hạng sang. Rin đưa mắt nhìn theo, điểm dừng là một tên ăn mặc khá chất, đồ 'rách' y như cái bang ngồi hút thuốc lá trên đầu xe Audi.

Anh chàng khi nãy đi đến chỗ người đó:-Hey Tiêu Lộc công tử, người kia là người có kĩ năng giỏi nhất ở đây, cậu ta lại rất ít khi xuất hiện, anh muốn đua không?

Lộc công tử nhà người ta mới tới đây chưa bao lâu nhưng đã có nghe qua cái tên 'Rin - Ma tốc độ'. Anh ta cười thích thú leo xuống và tiến về phía Rin. Vẻ mặt cao ngạo rất đáng ghét:-Nghe danh đã lâu!

Rin nhếch môi, anh ta đưa tay ra bắt với Rin nhưng Rin lai hững hờ quay mặt đi, quả thật Rin không thích giao tiếp nhiều với người lạ, đặc biệt là những người có tiền.

Anh ta quê tay hơi nghiến răng bỏ tay xuống, anh chàng nghiện ngập lúc nãy vui vẻ xen vào cuộc trò chuyện ngắn kia:-Ra giá đi, sòng phẳng thấy thế nào?

-Tuỳ!_Rin phán một câu rồi xoa xoa đầu xe mình.

-Được. Nếu tôi thắng chúng ta sẽ bàn sau, bao nhiêu cũng được!_đúng là rất cao ngạo, còn chưa bắt đầu mà đã tin chắc rằng bản thân sẽ thắng sao? Sai rồi. Đây là RIN.

Với 5 phút chuẩn bị, trên đường cao tốc đã xuất hiện hai nhân vật khá e ngại. Rin chấp tên công tử họ Tiêu kia đi bằng ô tô còn mình thì vẫn chọn Kawazaki. Trong tiếng reo hò hùng hổ của những người ở đây, có thể nghe rõ mồn một cái tên được tung hô 'Rin Rin Rin về nhất nha, đặt hết vào Rin'.

Một cô gái xinh đẹp với vóc dáng chuẩn trên từng cen-ti-met, cầm cái áo khoác quơ quơ trên cao rồi phất xuống một cái ra hiệu bắt đầu. Rin phóng xe một cái mất hút. Làm tên công tử kia mới ban đầu đã không dám tin.

Vượt qua đoạn đường dài trên đường cao tốc, trước mặt cậu là hai ngã rẽ đều hướng về một điểm đích nhưng đường hầm trên đèo sẽ nguy hiểm hơn và cũng ngắn hơn. Đường phía dưới an toàn nhưng sẽ mất thời gian hơn một chút. Và cái đường cậu chọn chính là đường đèo, vì những cái nhỏ nhặt như vậy không đủ để làm cậu sợ. 'Ngoài nó'.

Tên kia đã bị bỏ lại phía sau một đoạn mà còn đi đường an toàn nên sẽ mất thêm thời gian nữa, vì những tên công tử rất quý mạng mình.

____________________

Với một tay đua có trình độ như cậu thì...mới chỉ 10 phút cậu đã hoàn thành đường đua của mình. Mọi người ai nấy cũng đều tung hô cậu. Tên nghiện đi đến đưa cậu điếu thuốc:-Chúc mừng, phong độ vẫn như trước nhỉ?

Rin nhận lấy điếu thuốc tiện tay đặt lên miệng, tên nghiện châm thuốc cho cậu. Cái dáng vẻ người con trai tóc màu nâu đỏ đặc biệt lạnh lùng phả ra một làn khói trắng trông cực kì cô độc và ngầu. Ra dáng một vị lãnh chủ. (Lạnh lùng, cô độc và bá chủ nơi đây 😊 nghĩa gần gần như vậy).

Cô gái xinh đẹp làm người phát lệnh khi nãy đi đến ngồi trên xe Rin bên cạnh cậu, giọng nói rất êm, rất dễ chịu:-Cậu thiếu tiền sao??

-Chị Triết Dung? Chỉ là cần tiền thôi chứ cũng không thiếu!_Rin cười nhẹ.

Mã Triết Dung cô xinh đẹp như vậy nhưng người con trai nhỏ tuổi này trước mặt cô lại không có một chút rung động nào. Ban đầu mới quen biết cậu, cô đã thích cái tính cách lạnh lùng nhưng đôi lúc lại quan tâm người khác của cậu, tuy cô biết cậu chẳng để ý đến mình nhưng lâu dần được nói chuyện với cậu, cô lại càng thích cậu chỉ là cậu không nhận ra đấy thôi.

Dứt dòng suy nghĩ, cô để lộ nụ cười tươi cùng với chiếc răng khểnh của mình:-Đã lâu không thấy cậu xuất hiện ở đây rồi, có biết là tôi nhớ cậu lắm không?_thoạt nghe qua thì có vẻ là lời nói đùa. Nhưng Rin đâu biết lời nói đó xuất phát từ trái tim cô.

Cậu khẽ cười nhẹ:-Có lẽ sẽ còn đến nhiều lần, chị không phải là đang sợ tôi sẽ cướp chỗ làm ăn chứ?

-Haha, không đời nào!_phải, cậu không đời nào làm như vậy, cậu đối xử rất tốt với cô, nên nhiều lúc cô đã ảo tưởng mơ mộng rằng cậu thích cô, nhưng chuyện đó chỉ là đơn phương mơ mộng.

-Tiểu Dung, về cùng anh!._giọng một người đàn ông khản đặc vang lên sau lưng cô, cô giật mình quay lại.

Người đàn ông này nhìn thoáng qua cũng biết là một đại gia có tiền, nhìn thấy cô liền vui vẻ ôm cô hôn nhẹ cô một cái rất cưng chiều cô, những hành động như vậy đối với cô mà nói là rất bình thường vì cô là người rất thoải mái, nhưng đang ở trước mặt cậu cô lại cảm thấy không thích. Đẩy nhẹ người nam nhân kia ra khỏi mình một chút.

Thật ra cậu cũng không để ý đến những chuyện phức tạp xung quanh Mã Triết Dung cô, cậu chỉ đơn giản xem cô là một người tỉ tỉ dễ dàng tâm sự với nhau.

Cô cười nhẹ đưa tay lên chào cậu, cậu gật đầu. Giữa hai người có khoảng cách rất lớn có thể nói hơn cả nửa vòng trái đất. Mặc dù ở gần nhau như vậy.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro