Tiếp cận
Nguyễn Thuỳ Trang là một điển hình của người sinh ra từ vạch đích, cô có tất cả những gì mà người đời mong muốn, gia đình êm ấm, bố mẹ yêu chiều, tiền tài vật chất đều có, nhưng không vì thế mà Thuỳ Trang sa đoạ, cô biết nghĩ cho bản thân, biết đúng sai, biết liều nhưng cũng biết điều. Người ta bảo lắm tài nhiều tật, nhưng cái người lắm tài như Thuỳ Trang lại chẳng có tật gì ngoài cái thói chơi bời, mà đối với Thuỳ Trang thì chẳng phải là tật, tại sao lại gọi là tật khi nó làm mình vui, Thuỳ Trang biết cách vui và cũng chừa cho mình một con đường lui, những cái người đời cho là tật đôi lúc cũng là một cái tài của Thuỳ Trang.
Và giờ Thuỳ Trang cũng đang ngồi ở nơi mà nhiều người vẫn cho là tật, tiếng nhạc ồn ào thường ngày là cái để cô mua vui bây giờ cũng chỉ như gió thoảng qua tai. Những sự ồn ào sẽ chẳng còn nghĩa lí khi ta có thứ để tập trung say mê vào, và Thuỳ Trang từ nãy đến giờ vẫn hướng ánh mắt vào người con gái ngồi cách cô vài cái ghế tại quầy bar. Thuỳ Trang không biết trước giờ người đó có tới đây không, nhưng quả là một sai sót khi bây giờ cô mới chú tâm đến sự xinh đẹp đó. Nàng ta đẹp dù chỉ đánh son và một tí má hồng, tóc được búi gọn gàng với vài lọn buông lơi để tô điểm cho khuôn mặt, chân váy ngắn và phía trên khoác thêm áo khoác với áo khoét ngực bên trong vừa đủ quyến rũ nhưng cũng lại kín đáo. Thật vô lí khi một người đẹp như vậy lại ngồi đây một mình.
"Chào người đẹp, anh ngồi đây được không?"
Đã bớt vô lí khi một gã nào đó tiến đến ngồi cạnh nàng, Thuỳ Trang trong bất giác thẳng người cau mày, vì sợ vụt mất miếng mồi ngon, hay vì đang khó chịu giúp nàng.
"..."
"Cho anh làm quen nhé"
"Đang khó chịu, đừng có phiền"
"Để anh làm cưng hết khó chịu, ok không?"
"..."
"Cưng thất tình hả?"
"..."
"Cưng?"
"Nhìn tôi giống con ngu khóc lóc vì tình lắm à?"
"Không, nhìn cưng như đang cần người tâm sự, nếu muốn thì anh đây sẵn sàng bầu bạn với cưng"
Anh chàng kia vẫn với vẻ hết sức tự tin, đẹp trai cao ráo thật, nhưng có vẻ hơi bị ảo tưởng.
"..."
"..."
"Ê bộ bị điên hở? Tự nhiên lòi đâu ra rồi bảo nếu muốn, muốn thì tôi đây tự nói khỏi cần nếu, nói chuyện nghe kinh tởm quá, né ra giùm đi"
Một tràng dài thốt ra từ miệng cô nàng sau một hồi nhìn chằm chằm vào gã thanh niên với gương mặt không thể nào cau có hơn, thấy khó nên cậu chàng cũng lẳng lặng rời đi với cái bộ mặt cũng cau có chẳng khác gì nàng ta. Thuỳ Trang cúi mặt cố nhịn nhưng vẫn cười đến run người, cái tính đanh đá chảnh choẹ đó làm cô càng bị thu hút vào nàng.
Thuỳ Trang cầm ly của mình tiến đến ngay cạnh nàng mà ngồi ở đấy, không nói không rằng, chỉ đơn giản như một người qua đường vô tình chọn đúng chỗ này để dừng chân. Nàng không quan tâm, chỉ tập trung vào thế giới của riêng nàng giữa cái chốn ồn ào, hệt như cái cách Thuỳ Trang tập trung vào nàng từ nãy đến giờ.
"Bé ơi bé có ổn không?"
Thuỳ Trang cuối cùng cũng lên tiếng sau khi chiêm ngưỡng kĩ lưỡng từng đường nét trên gương mặt thanh thoát của nàng, bàn tay thon dài cũng lọt vào tầm ngắm của Thuỳ Trang, móng được cắt gọn gàng bo sát vào đầu ngón tay chẳng thừa tí nào. Nàng không uống, chỉ nhấp môi xong lại đặt ly xuống, đưa tay vẽ vời lên đó rồi nhìn xa xăm. Thuỳ Trang không chắc cái chỗ chật hẹp này có đủ không gian để khoả lấp cho đôi mắt ấy nếu như việc nhìn xa xăm giúp nàng xoa dịu được gì đó trong lòng vì trông nàng như có hàng ngàn vấn đề, và đôi mắt nàng thì tựa như hố sâu chẳng thấy được đáy, nó mông lung và mơ hồ, nó khó đoán trừ khi nàng cho phép ta được đoán trong mắt nàng có gì.
"Gì nữa đây?"
"À không, tại chị thấy có vẻ em vừa bị làm phiền, chị chỉ muốn hỏi thăm thôi"
Nàng đưa mắt nhìn Thuỳ Trang rồi khẽ nhíu mày.
"Chị..."
"Chị sao hả?"
Thuỳ Trang đưa tay sờ lấy mặt mình với vẻ bỡ ngỡ, người kia cũng thả lỏng khi phát hiện người trước mặt mình là một cô nàng trông mỏng manh vô hại.
"Không có gì"
Mọi thứ lại im lặng nhường chỗ cho tiếng nhạc réo rắt, vài câu của Thuỳ Trang là không đủ kéo nàng ra khỏi cái thế giới mà nàng đang vẽ nên. Thuỳ Trang khẽ tặc lưỡi, một lần nữa lên tiếng, cô không muốn thứ mình tạo nên là một đường tròn cứ lặp đi lặp lại mà không có kết quả.
"Chị nói chuyện với em có được không, bé?"
"Bộ chị định tán em hả?"
Thuỳ Trang hơi bất ngờ trước câu hỏi từ nàng nhưng cũng nhanh chóng hoà theo, cô bỗng thấy hứng khởi hơn hẳn vì có lẽ cơ hội đã được mở rộng.
Hai người xa lạ gặp nhau khi chẳng có gì liên quan đến nhau nhưng lại muốn bắt chuyện, chỉ có thể là tán tỉnh. Chẳng có ai đang đi trên một đường thẳng lại cố tình rẽ ngang chỉ để không làm gì cả. Làm bạn chỉ là kết quả của việc không thành giữa hai người lạ thôi.
"Chị nghĩ chị không đủ khả năng"
"Hửm? Tại sao?"
"Đến cái tên của em chị còn chưa được biết, thì khả năng tán được em hầu như bằng 0"
Nàng có vẻ thích thú trước Thuỳ Trang nhưng không biểu lộ nhiều ngoài những cái nhoẻn miệng, Thuỳ Trang vẫn từ tốn, vội vàng chỉ khiến người khác xem mình là kẻ sỗ sàng không đàng hoàng thôi.
"Ngọc"
"Ngọc?"
"Ừm Ngọc"
"Chị tên Trang, Thuỳ Trang"
Ninh Dương Lan Ngọc gật gù như hiểu ra gì đấy, sau những cái nhấp môi từ trước, nàng ta bây giờ một hớp hết cả nửa ly. Nàng quay qua nhìn cô, ánh mắt cũng khác đi đôi chút, Thuỳ Trang nhìn thấy được ý cười trong đôi mắt ấy, mọi thứ dần theo đúng những gì mà Thuỳ Trang muốn.
"Biết tên em rồi, đủ khả năng tán em chưa?"
"Khả năng cũng có làm được gì khi mọi quyết định đều là ở em"
Lần này Thuỳ Trang được nhìn thấy nụ cười tươi tắn từ Lan Ngọc, một nụ cười xinh luôn là vũ khí tốt để phá nát hàng phòng thủ, và Thuỳ Trang với không giáp trên người lúc này bị đánh gục hoàn toàn bởi nàng. Sát thương là quá cao, Thuỳ Trang cần phải cố tăng xác suất để níu lấy một thứ gì đó từ người kia, cô không muốn chỉ đơn giản là một cuộc nói chuyện rồi chẳng thấy được nhau nữa. Như ý nàng đã hỏi từ trước, Thuỳ Trang muốn tán nàng.
"Trang rất vừa mắt Ngọc đấy"
Đèn xanh được bật, cuộc trò chuyện bắt đầu đi sâu vào những chuyện liên quan đến bản thân họ chứ chẳng còn sáo rỗng, mịt mờ. Dù thỉnh thoảng vẫn có sự im lặng xen ngang, nhưng chẳng làm sao khi sự im lặng đấy không làm cả hai ngượng nghịu.
"Em buồn chuyện gì à?"
"Chị nghĩ chuyện gì sẽ làm em buồn?"
"Hưmmm, khó nhờ"
"Em bị bồ đá, như trái banh"
Lan Ngọc để hai ngón tay lên bàn rồi khẽ hất một ngón như dáng một người đang đá bóng, cái vẻ giễu cợt đó không giống một người vừa bị đá xíu nào.
"Xinh như em mà cũng gặp chuyện đó á?"
"Em xinh nhưng em không ngoan, đàn ông họ thích mấy người nghe lời cơ, họ thích ra lệnh mà"
"Cũng không hẳn là như vậy"
"Ý chị là sao?"
"Chị nghĩ không phải người nào cũng sẽ như vậy"
"Nhưng thằng bồ em là như vậy"
"À"
Thuỳ Trang hơi thắc mắc nhìn nàng, tại sao một người vừa có một cuộc tình đổ vỡ lại thản nhiên như thế này. Thuỳ Trang không phải là nàng, nên nàng nói như nào, cô đều nghe như nấy. Nhưng chắc Lan Ngọc đã trải qua kha khá mối tình không đẹp đẽ gì để rút ra được cái suy nghĩ đó, một suy nghĩ đánh đồng nhưng đúng với nàng. Đôi khi tin vào một cái gì đó chưa chắc đã đúng lại khiến người ta được sống thoải mái.
"Thôi kệ đi, em không quan tâm lắm, có lẽ em không phải gu của bọn đàn ông con trai"
"Nhưng mà phụ nữ lại thích người như em đấy"
Cái gan nào đó đã khiến Thuỳ Trang đưa tay vuốt lọn tóc lả lơi của nàng với một nụ cười như vừa có phần an ủi vừa có phần tự tin trong đấy. Lan Ngọc trơ mặt ngơ ngác vì không nghe rõ được câu nói của Thuỳ Trang, cô như cố tình chỉ để mỗi cô có thể nghe thấy.
"Dạ?"
"Không có gì, chị nhảm thôi"
Không còn là sự im lặng, đôi mắt đó từ khi nào đã thôi nhìn xa xăm mà đặt trên người Thuỳ Trang nhiều hơn. Thuỳ Trang bị quét từ trên xuống dưới rồi lại dưới lên trên nhưng cô chả quan tâm, nàng có quyền khám xét đối tượng xem có đúng ý nàng hay không.
"Hưm cũng trễ rồi"
Những thứ làm ta thích thú luôn cho ta cảm giác thời gian trôi nhanh hơn hẳn, Lan Ngọc lại một hớp hết cạn ly rượu rồi đứng thẳng dậy làm Thuỳ Trang bối rối.
"Em về à?"
"Dạ"
"Em về được không?"
Thuỳ Trang biết 1 ly rượu chẳng thể làm khó ai đến mức không thể tự về. Nhưng cái câu muôn thuở này lại như văn của những kẻ vụng về đang muốn điều gì đó từ người kia nhưng lại không biết cách thể hiện. Lần này còn cả gan hơn khi cô nắm lấy tay nàng miết nhẹ, ngăn Lan Ngọc sẽ đi mất.
"Nếu em nói không thì sao?"
"Muốn thì nói, cần gì nếu"
Cái bài nghe lỏm từ nàng được Thuỳ Trang áp dụng lên chính nàng, thành công câu lấy một nụ cười hài lòng từ Lan Ngọc.
"Muốn về nhà chị, chị thấy sao?"
"Vậy về nhà chị, chị cá là bé sẽ thích"
Thuỳ Trang chưa từng đưa ai về nhà chỉ sau một lúc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng có vẻ lần này Lan Ngọc là ngoại lệ, nàng mang đến cho cô cảm giác an toàn không nguy hại, trông nàng thuần khiết như chưa hề bị vấy bẩn làm Thuỳ Trang chả cần suy nghĩ mà đưa thẳng nàng về nhà mình, đôi khi nên thử những điều mới mẻ. Thuỳ Trang muốn nhiều hơn từ nàng, không đơn giản chỉ là đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro