Qua đêm (18+)
"Chị Trang cho em mượn đồ chị với"
"Em cứ vào tắm đi, chị lấy vào sau cho"
Chẳng biết nhờ thế lực nào mà Lan Ngọc tin rằng Thuỳ Trang sẽ lấy đồ vào sau cho nàng. Lan Ngọc chẳng nghĩ nhiều bước vào phòng tắm bắt đầu gỡ bỏ những thứ bám víu trên người. Lan Ngọc thấy hơi nực cười vì bản thân nàng lại đi nói dối bố mẹ chẳng thèm chớp mắt chỉ vì muốn qua đêm với một người phụ nữ.
"Bé ơi"
Thuỳ Trang gõ cửa phòng tắm sau một khoảng thời gian khá lâu, Lan Ngọc đoán là cô mang đồ vào cho nàng.
"Đồ đâu ạ?"
"Bé ơi cũng khuya rồi nên cho chị tắm với bé nha, chị sợ chờ lâu lại càng khuya, không tốt"
"Không, em nhanh thôi"
Lan Ngọc đóng cửa phòng tắm trước gương mặt đầy lưu manh của Thuỳ Trang, cô gãi đầu rồi lại cười cười, biết ngay sẽ bị từ chối mà.
Lan Ngọc vì không có quần áo nên chỉ quấn tạm khăn tắm, bước ra khỏi phòng tắm nhìn Thuỳ Trang đang ngồi trên ghế thả người nhìn lên trần nhà. Thuỳ Trang quay qua nhìn nàng, cặp đùi trắng nõn là thứ lôi cuốn cô đầu tiên, cô trở nên gấp gáp, đứng phắt dậy tiến thẳng vào phòng tắm.
"Lấy đồ cho em đi đã"
"Đợi chị tắm xong nhé"
Lan Ngọc thoải mái nằm dài trên giường Thuỳ Trang, không có sự chuẩn bị từ trước nhưng vẫn sạch sẽ thơm tho kể từ lúc mà nàng bước vào, đủ hiểu người này kỹ tính ra sao. Nhưng tại sao một người kỹ tính lại sẵn sàng đưa nàng về nhà chỉ với vài câu tâm sự.
Lan Ngọc bật dậy khi nghe tiếng mở cửa sau hồi lâu ngân nga chờ đợi, một pha hết hồn làm nàng đỏ mặt khi Thuỳ Trang mình mẩy khô ráo bước ra với không mảnh vải trên người, có cần phải bạo vậy không.
"Sao chị không mặc đồ?"
"Cũng cởi ra thôi, mặc làm gì"
Thuỳ Trang chứng minh cho lời nói của mình, cô tiến đến nhẹ nhàng đặt nàng nằm ra giường rồi gỡ khăn tắm trên người nàng. Lan Ngọc không chống cự, còn khẽ nâng người cho cô lấy khăn ra khỏi người mình. Thuỳ Trang vuốt ve lấy đùi nàng từ bên ngoài, cái nơi đầy lôi cuốn đã làm cô trở nên gấp gáp như này.
"Từ từ thôi chị Trang, chị vội vậy"
"Tại em đẹp quá, chị đã muốn như này từ cái lúc mà chị nhìn thấy em cơ"
"Hoá ra chỉ muốn như này thôi ạ"
Lan Ngọc quay mặt sang một bên chẳng thèm nhìn Thuỳ Trang với cái vẻ hờn dỗi, môi bĩu ra tỏ vẻ không hài lòng với lời nói của cô. Thuỳ Trang khẽ cười, lả lướt trên xương quai xanh của nàng rồi dời lên nựng nịu lấy cặp má đang phồng ra, một cách nhẹ nhàng như cố lấy lòng người kia. Thuỳ Trang liếm môi khi vô tình đập vào mắt cô là bầu ngực trắng tròn chẳng có gì che chắn của nàng, dù đã luôn lia mắt vào đấy, nhưng bây giờ được tận mắt nhìn thấy như này, Thuỳ Trang phải thầm xuýt xoa, to quá, trắng nữa.
"Chị muốn hiểu rõ em, đây cũng là một cách"
"Chị Trang đừng có vậy mà, em buồn ngủ"
Lan Ngọc tuy miệng khó dễ nhưng vẫn để Thuỳ Trang nắn bóp cắn mút ở ngực, lại còn ngửa cổ cho cô dễ chiếm đoạt. Thuỳ Trang chẳng nể nang gì mà để lại dấu trên người nàng, nàng biết nhưng không đẩy cô ra, còn phát ra mấy tiếng kêu nho nhỏ như mèo làm Thuỳ Trang càng hăng.
Thuỳ Trang không biết bản thân có bị bỏ bùa mê thuốc lú gì hay không, nhưng tại sao vừa mới gặp, Thuỳ Trang lại đem lòng mê đắm nàng như này. Cái bộ dạng vờ ngăn cản nhưng lại tiếp tay cho Thuỳ Trang mơn trớn cả người nàng làm Thuỳ Trang càng muốn ức hiếp, Thuỳ Trang đoán người trước mặt là chất gây nghiện với cô.
"Chị Trang em buồn ngủ ạ"
"Xong rồi chị cho em ngủ nhé"
"Em muốn ngủ bây giờ"
"Nhưng mà đã về tận đây rồi"
Thuỳ Trang rời người nàng mà ngồi dậy, gương mặt nũng nịu với đôi phần hờn dỗi. Lan Ngọc cũng ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, Thuỳ Trang là người chủ động mong muốn nàng đêm nay, nên nàng cho rằng mọi quyền hành đều nằm trong tay nàng. Thuỳ Trang sẽ chẳng dám phản đối vì lấy lòng nàng quan trọng hơn lấy thứ khác.
"Bộ chị hay mang gái về nhà để làm mấy thứ này lắm à?"
"Chị không mang về nhà"
"Vậy em là người đầu tiên hả?"
"Ừm, em là người đầu tiên"
Đáp lại lời Thuỳ Trang là một cái nhếch mép từ Lan Ngọc. Lan Ngọc ôm lấy mặt Thuỳ Trang chủ động kéo cô vào một nụ hôn, Thuỳ Trang hơi bất ngờ trước hành động của nàng, người ta có thể làm tình mà không cần hôn nhau, một nụ hôn như này chứng tỏ Lan Ngọc cũng có tình ý với cô. Nhưng có vẻ nàng khá vụng về trong việc này, nàng chỉ giỏi trong việc khiến người khác gục ngã trước nàng, một người không có kinh nghiệm nhưng có đủ sự tinh ranh để bù lấp vào đó. Thuỳ Trang giúp nàng dẫn dắt nụ hôn một cách từ từ chậm rãi, Lan Ngọc thở hổn hển, học theo cách Thuỳ Trang nâng niu lấy nàng.
"Hôn thôi, em chưa muốn"
Lan Ngọc bắt lấy tay Thuỳ Trang đang từ ngực vuốt ve rề rà xuống đùi rồi tiến vào nơi riêng tư của nàng. Thuỳ Trang cảm nhận được sự ướt át dù chỉ mới chạm nhẹ vào đấy đã bị kéo ra, cổ Thuỳ Trang khẽ rung vì nuốt nước bọt, nếu cô tiến vào trong nàng, cảm giác sẽ tuyệt vời như nào khi cơ thể này siết chặt lấy cô từ bên trong.
"Bé"
"Không được"
"Bé"
"Không được mà"
Thuỳ Trang ngậm lấy môi nàng tiếp tục dây dưa, vừa muốn kéo dài vừa muốn đánh lạc hướng, nhưng bé con kia thực sự tỉnh táo tận hưởng và nhìn thấu được ý đồ của Thuỳ Trang. Tay Thuỳ Trang chỉ có thể đặt ở đùi Lan Ngọc mà chẳng thể đi sâu hơn. Thuỳ Trang hơi bức bối, đưa tay bóp lấy ngực nàng với lực khá mạnh làm Lan Ngọc khẽ kêu lên.
"Chị khó chịu"
"Vậy chị làm gì cho bớt khó chịu đi"
Thuỳ Trang nhìn vào mắt Lan Ngọc rồi nhìn xuống nơi đẹp đẽ của nàng, Lan Ngọc nhìn theo ánh mắt cô, tay vẫn giữ chặt tay Thuỳ Trang. Cô bóp chặt lấy đùi nàng như ngầm ra hiệu cho điều cô muốn. Nhưng người này thực sự cứng, dù Thuỳ Trang có cố như nào cũng chẳng tiến sâu được theo ý cô muốn.
"Không được làm với em, lần đầu đấy, có chịu trách nhiệm được không?"
"Chị có"
"Nhưng em chưa muốn"
Cái vẻ bứt rứt của Thuỳ Trang làm nàng hưng phấn, phản ứng của Thuỳ Trang càng khiến Lan Ngọc muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Thuỳ Trang từ bỏ ý định, Lan Ngọc bảo chưa muốn thì chắc chắn có sẽ muốn, thôi thì không cần vội. Thuỳ Trang nhổm người ngồi lên đùi nàng, Lan Ngọc rít nhẹ vì sự ướt át đến nhớp nháp của Thuỳ Trang va chạm vào đùi. Cô hôn khắp mặt nàng rồi bắt đầu đưa đẩy hông, Lan Ngọc lúc này chỉ việc ngồi im xem kịch hay với tay đặt ở mông Thuỳ Trang nắn bóp. Thuỳ Trang bám lấy vai nàng làm điểm tựa, thi thoảng lại rờ xuống ngực Lan Ngọc mân mê. Thay vì mong chờ sự đồng thuận của người kia, Thuỳ Trang lúc này tự giải quyết cho chính bản thân mình.
"Bé ơi ... ngực chị"
Lan Ngọc hoàn hồn khi nghe thấy yêu cầu của Thuỳ Trang, vùi đầu vào ngực cô liếm mút nhằm thoả mãn người kia. Lan Ngọc thích thú trước bộ dạng này của Thuỳ Trang, nàng đoán cô không phải người ngại ngùng hay bẽn lẽn, nhưng đến mức này thì Lan Ngọc không ngờ tới. Cô nóng bỏng hơn nàng nghĩ, cô quyến rũ với đôi mắt lờ đờ và những thanh âm rên rỉ đánh thẳng vào tai nàng. Sẽ chẳng ai không động lòng khi chứng kiến Thuỳ Trang bạo dạn như này, và Lan Ngọc cũng không phải ngoại lệ.
"Chị ơi"
Lan Ngọc tựa đầu vào ngực Thuỳ Trang khẽ gầm gừ.
"Ư~ ... Dạ"
"Chị làm em muốn chơi chết chị"
Thuỳ Trang với gương mặt thoả mãn vuốt ve lấy đầu nàng, điều này có được xem là một thành công của cô không khi kẻ làm bộ cứng rắn kia lại trở nên yểu xìu.
"Đùi bé ... ấm ... ah"
"..."
"Ha~ Ngọc"
"Sao chị kêu tên em nghe ngọt thế"
"Ưm chị cũng muốn nghe em kêu tên chị"
"Trang"
"Ưm~ Trang"
Thuỳ Trang muốn nghe giọng nàng một cách ngọt ngào hơn, đưa tay vân vê lấy đỉnh ngực hơi căng cứng của nàng, cảm giác kích thích vừa đủ làm Lan Ngọc trong vô thức rên lên theo đúng ý Thuỳ Trang. Nức nở và vừa tai, Thuỳ Trang thấy rùng mình, cô cảm nhận mình vừa ra chút ít.
"Bé ơi ... không đủ"
Thuỳ Trang cảm giác mình sắp đến nhưng việc lắc lư hông là không đủ để đưa cô đến khoái cảm. Lan Ngọc vừa nghe đã hiểu, đưa tay chà sát vào nơi của Thuỳ Trang đang dán vào đùi nàng, không cần quá nhanh vẫn đủ làm Thuỳ Trang run rẩy lên đỉnh.
Lan Ngọc hôn lên môi cô rồi rút giấy trên bàn lau cho Thuỳ Trang, Thuỳ Trang chỉ nằm đó để nàng săn sóc mình. Dù cô vẫn có thể tự làm, nhưng nhìn cái dáng vẻ ân cần đó của Lan Ngọc, Thuỳ Trang lại muốn làm kẻ vô dụng cho nàng chăm sóc. Thuỳ Trang không dám nghĩ người này cô chỉ vừa mới gặp có vài tiếng, nàng quá chu đáo, và lại có thêm một lý do để Thuỳ Trang bị thu hút vào nàng nữa rồi.
"Chị ơi đêm nay như này thôi"
Lan Ngọc lên tiếng rồi nằm xuống chui vào lòng Thuỳ Trang, việc này tiến triển quá nhanh, đến mức Thuỳ Trang cũng chưa dám nghĩ đến. Nhưng nếu Lan Ngọc không phàn nàn gì, thì Thuỳ Trang xin xem sự tiến triển này như một đặc ân.
Thuỳ Trang là người thức dậy sớm hơn sau một đêm không quá nồng nhiệt, cô khẽ cười khi nhìn thấy bé con xinh đẹp vẫn còn say giấc với những nhịp thở đều đặn. Thuỳ Trang vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bàn chải đánh răng và đồ đạc cho nàng, thay vì áo khoét ngực như lúc tối, Thuỳ Trang đổi lấy cho nàng một cái áo sơ mi trong tủ quần áo của cô.
"Chị ơi mấy giờ rồi?"
"Mới 7 giờ hơn thôi, em ngủ tiếp đi"
Thuỳ Trang trở lại giường thì đã thấy nàng nằm đó trố mắt nhìn cô, nhưng thay vì ngủ tiếp, nàng đứng dậy bước vào phòng tắm. Lần này đến Thuỳ Trang trố mắt vì bé con chẳng màng đến việc che chắn bản thân mà cho cô chứng kiến một cảnh đẹp buổi sáng.
"Cho chị xin số điện thoại bé"
Thuỳ Trang chìa điện thoại của mình ra trước mặt nàng sau khi Lan Ngọc đã trau chuốt bản thân gọn gàng bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn một Lan Ngọc khoác trên người chiếc áo sơ mi của cô làm Thuỳ Trang còn tươi tắn hơn.
"Muốn số điện thoại em hả?"
"Dạ, chị muốn được nói chuyện với em nhiều hơn"
Lan Ngọc cầm lấy điện thoại cô nhấn vài số trên màn hình, tiếng chuông điện thoại trong giỏ nàng reo lên làm Thuỳ Trang vui vẻ gật gù nhận lại điện thoại từ tay nàng với màn hình không phải là mỗi hàng số mà còn là từ Bé.
"Mà chị làm em buồn đó nha, không nhớ em à?"
Lan Ngọc ngồi vào giường cạnh chỗ Thuỳ Trang đang ngồi, vẻ mặt hết sức tò mò với đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Thuỳ Trang.
"Huh?"
"Chị Trang không nhớ em thật luôn, hồi trước qua nhà chị Huyền chơi còn mua bánh mua kẹo cho người ta bảo ăn chóng lớn, thế giờ người ta lớn rồi lại quên"
"Huyền nào?"
Thuỳ Trang vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo, nói gì vậy chứ, cô mới quen nàng tối hôm qua thôi mà.
"Chị Đặng Ngọc Huyền bạn chị chứ ai, em Ngọc em họ chị Huyền nè"
Đặng Ngọc Huyền, con bạn thân từ khi lên đại học của Thuỳ Trang đến tận bây giờ vẫn cứ gọi là thân ai nấy lo. Thuỳ Trang bị sốc, thế nào lại nhắm đúng vào đứa em họ của con bạn thân mình chứ. Cô cố lục lại trí nhớ, cái con bé gầy nhom đen nhẻm ngày nào, cái con bé lúc nào cô sang nhà Ngọc Huyền chơi cũng thấy bé nó đu bám theo Ngọc Huyền sau vài năm không gặp lại lớn phổng phao như này á.
Nói chính xác là cả hai biết nhau từ trước, nhưng chắc chắn Thuỳ Trang không ngờ là con bé ngày xưa luôn theo sau chơi ké cùng cô và Ngọc Huyền lớn lên trông khác như vậy. Mấy năm rồi Thuỳ Trang còn chả nhớ đến, từ cái lúc nghe Ngọc Huyền bảo gia đình con bé chuyển nhà thì Thuỳ Trang cũng chẳng được gặp lại bé con. Và giờ gặp lại sau nhiều năm trong cái tình cảnh như này, Thuỳ Trang bỗng thấy mình như kẻ tồi tệ đi dụ con nít.
"Chị cũng như xưa ha, chỉ là tóc hồng lè hồng lẹt trông như nhỏ dở hơi nào thui, lúc tối em còn định chửi cho là trông trẻ trâu vậy mà gọi ai là bé ấy"
"Em nhận ra chị từ lúc đó rồi á?"
"Dạ, chị có khác gì hồi đó đâu, mấy năm rồi không gặp nhưng nhìn phát là em nhận ra ngay"
Đúng là Thuỳ Trang vẫn giữ được nét đẹp như lúc trước, chỉ khác là vẻ đẹp ấy bây giờ đã có phần chững chạc hơn. Nhưng một phần cũng nhờ nàng hay xem mấy cái story của bà chị Ngọc Huyền, người này thi thoảng vẫn xuất hiện trên đó nên Lan Ngọc chắc chắn rằng nàng chẳng thể nhầm lẫn được.
"Mà chị nghĩ khi không em theo chị về nhà à, em đâu có dễ dãi vậy"
"..."
"Không ngờ là em lọt vào mắt xanh của chị Trang đó nha"
Lan Ngọc vừa cười vừa nói khi nhìn thấy gương mặt biến sắc của Thuỳ Trang. Mục tiêu trong tầm ngắm lại chính là thợ săn, mọi thứ đi theo đúng những gì Lan Ngọc muốn, chứ không phải Thuỳ Trang làm Lan Ngọc đi theo đúng ý muốn của Thuỳ Trang.
"Vậy hai đứa mình có nên như này không em?"
"Sao dọ?"
"Chị thấy hai đứa không nên như này"
"Sao lại không nên, chị sợ à?"
"Chị không biết, chị thấy lạ lắm"
Cái cảm giác mà Thuỳ Trang không tả nổi, nghĩ đến người mà mình dụ dỗ lại là con bé lúc trước mình xem như em gái, con bé kém mình tận 6, 7 tuổi làm Thuỳ Trang thấy mình như tội phạm. Bây giờ có chối thì cũng không được, nhưng liệu Ngọc Huyền có tác hợp cho một kẻ ăn chơi như cô tới với nàng không khi trong kí ức của Thuỳ Trang thì Lan Ngọc là đứa em mà Ngọc Huyền cưng vô cùng.
"Em lỡ ăn chị rồi, chị phải để em chịu trách nhiệm với chị chứ"
"Bé"
"Yên tâm đi, em đủ tuổi rồi"
Lỡ phóng lao rồi, phải theo lao thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro