Cô & Em... Chúng ta có thể...????
^^ Chuyện này cũng có thể là có thật đấy các bạn !
Vy là một học sinh ngoan. Tính cách hòa đồng, tướng tá thì dễ nhìn. Nhưng mọi chuyện đã bước sang một bước ngoặt khi Vy bước vào cấp III:
Vy háo hức đến trường như mọi năm. Sau khi làm lễ, mọi học sinh lên xem mình thuộc danh sách lớp nào. Vy bước đến xem vui mừng vì mình được vô 10a1. Vy đứng cười, một chị lớp trên vỗ vai và nói với Vy:
- Chị lớp lớn: Chúc mừng em nha! Hihi! Cô T nổi tiếng ở trường rồi cô dạy giỏi lắm. Còn được cô chủ nhiệm nữa. Môn anh văn của em sẽ bước đều 3,4,5.1
- Vy: Ghê vậy hả chị? Hix…
- Chị lớp lớn: Cố lên em. Chúc em may mắn…
Không chỉ mình Vy mà cả lớp 10a1 đều có cùng tâm trạng háo hứng pha lẫn lo lắng. Một phần muốn biết cô là người thế nào, một phần lo sợ hem bik số phận sẽ đi về đâu.
Cả lớp vào lớp im lặng ngồi chờ cô chủ nhiệm vào. Vy thi chạy lên ngồi bàn 3dãy giữa, chổ đó Vy thường ngồi lúc còn học cấp 2. Rồi cô bước vô, cô T cũng dễ nhìn nhưng Vy cũng chẳng mấy thiện cảm lắm khi đã nghe về cô. Rồi cô xem bảng điểm phân Vy làm lớp phó học tập mà không cần sự đồng ý của cả lớp. Vy ra về trong tâm trạng hẻm tốt xí nào hết
- Vy suy nghĩ: “Hix! Năm nay mà học hẻm xong chắc bị đòn tét đít.Cô chủ nhiệm thì …. Haiz… Đến đâu thì hay đến đó. Nội bắt mình đi học thêm Anh Văn nhưng…thôi kệ mai cứ đang ký vậy!”
Hôm sau, Vy hào hức đến trường. Nhưng có một việc Vy hẻm thik tí nào hết. Vy ghét mặc áo dài. Vào lớp Vy quen được rất nhiều bạn, vui oy là vui.
Đến chiều 3h, Vy phải đi học thêm Anh Văn. Vy vào ngồi im re chẳng nói gì nếu không được gọi trả lời. Vy chú ý cô T rất kỹ.
- Vy suy nghĩ: “Thật sự cô cũng hẻm đến nổi ác mà. Cũng hòa đống với học trò mà…”
Vy đang mãi với ý nghĩa thì Sang ngồi kế bên đánh Vy một cái
- Sang : Trả lời câu hỏi của cô kìa Vy, mơ tưởng gì vậy?
- Vy: “Mơ gì đâu bà ngoại.. Hix! Cô hỏi gì vậy?”
Đánh Vy một cái đau muốn chết
- Sang: Xạo quá đi pé! Pé nói không mơ tường gì mà không bik cô hỏi gì ah?
- Vy: Pé cái con khỉ… Hẻm nghe đc đó…. Đá một cái cho chết luôn…
Lúc đó cô T nhìn cuộc chiến 2 đứa cười và nói:
- Cô T: Chắc Vy mơ tưởng tới chàng hiệp sĩ nào rổi? Chắc vậy hả cả lớp?
Vy ngượng chín cả mặt. Rồi buổi học cũng kết thúc. Vy lên đọn dẹp phụ cô, thì bổng dưng cô cười và nói với Vy:
- Cô T: Vy em không bik cô. Nhưng cô biết về em và nhà em rất rõ nà! Hihi
- Vy: Ha? Là sao cô em hẻm hiểu?
- Cô T: Em về hỏi mẹ em sẽ biết. Thôi chúng ta về.
Vy lên đường về với 1 câu hỏi to đùng!
Có một chuyện cần phải nói đến ở đây. Vy sống với ông bà nội vì là cháu đầu tiên nên được ông bà rất cưng. Ông bà chuyển nhà để nhà cũ lại cho ba mẹ Vy. Vy rất thương ông bà của mình, còn cha mẹ thì nói không có cũng không đúng dù gì cũng là ba mẹ nhưng Vy ít nói chuyện lắm. Vy lớn lên từng ngày trong sự yêu thương và chăm sóc của bà nội. Mẹ Vy thì đi dạy, cha thì đi làm nên vai ngày Vy mới gặp một lần nếu không gặp cũng hẻm sao. Méc cười nhất là năm Vy 5 tuổi ba mẹ “dụ” Vy về nhà chơi. Đến 12h đêm Vy thức dậy một hai đòi cha chở về nhà nội. ^^
Vy về đến nhà vì tính tò mò mà Vy đã điện thoại cho mẹ
- Vy: Alo! Cô T chủ nhiệm của con nói biết mẹ đó? Mẹ có biết cô hem vậy?
- Mẹ: ah! Cô T thì mẹ bik. Là con của bố nuôi mẹ. Bố nuôi mẹ có 4 người con có cô Q dạy Hóa nữa. Mẹ tính cho con đi học thêm cô nữa đó. Mấy cô tết có qua nhà mình chơi mà tại con hẻm về nên không bik.
- Vy: Dzạ! Cám ơn mẹ! pp mẹ
- Mẹ: pp con gái.
Vy bik lý do rồi nhưng mà cũng chẳng có ấn tượng gì hết.
Sáng hôm sau, Vy đến trường ngày học ngày thứ 2 hôm nay có tiết của cô T. Giờ ra tiết mọi người bàn bạc xem sẽ chêt kiểu nào trong tiết kế tiếp. Nhưng cô vào lớp thì cũng bình thường thôi. Cả lớp rất thích cô vì cô hòa đống với học trò.
Mọi việc cứ diễn ra bình thường cho đến lúc bài kiểm tra đầu tiên được phát cũng không ngoài dự kiến. Điểm củng thấp lè tè. Một số bạn trong lớp Vy bắt đầu không thích cô lắm.
Nhưng Vy và cô càng ngày càng thân. Hai cô trò thường chia sẽ buồn vui cho nhau.
Bổng đến một ngày, cô T buồn bã hỏi Vy
- Cô T: Em có thương cô hẻm?
- Vy: dza có chứ!
- Cô T: Giúp cô 1 chuyện được hẻm?
- Vy: dza! Chuyện vậy cô?
- Cô T: Chuyện …
- Cô T: Năm nào đến tháng này cô cũng xui hết, không bị ng khác thì cũng học trò. Haiz!!
- Vy: Mà chuyện gi vậy? Cô nói rõ cho em cho em bik đi!
- Cô T: Cô Trân (1 giáo viên dạy Anh Văn khác trong trường, nhưng kiến thức thì không chuẩn lắm) ra đề kiểm tra mà đáp án bị sai. Có một học trò lớp cô đưa bài cô xem và cô đã sữa dùm. Học trò đó vào lớp làm sau ma co Trân mất mặt. Sau đó, tự nhiên có một đơn kiện cô gừi lên sở. Nói cô cho đề vượt quá sức học sinh.
- Vy: hihi! Mà khó thật mà cô!
- Cô T: Giờ này em còn giởn được ah! Chiều nay cô phải ra hội đồng nà co tức lám
- Vy: ec! Sao nghiệm trọng vậy cô? Cô đừng nói là cô nghỉ cô Trân làm nha. Hix!
- Cô T: Uk! Cô không để yên chuyện này đâu.
- Vy nghĩ thầm: “Troy! Ghê quá! Giáo viên mà cũng đấu đá nhau hơn chiến trường. Hẻm bik cô định làm gì đây!”
- Vy: Giờ sao cô?
- Cô T: bây giờ e viết cho cô cái đơn gửi về sở kiện cô Trân dạy sai kiến thức.
- Vy: ec! Có cần vậy không cô?
- Cô T: Cần chứ em! E nhớ đánh máy cẩn thận. Gửi chuyển phát nhanh, nhưng ghi địa chỉ ảo nha. Làm lộ cô trò mình chết chắc.
- Vy: Nhưng… cô….
- Cô T: Không nhưng nhị gì hết! Em cứ làm dùm cô
Về tới nhà, Vy suy nghĩ rất nhiều:
- Vy suy nghĩ: “ Troy! Minh làm sao đây? Làm không khéo thì chết, không làm thì củng chết với cô. Hẻm có lựa chọn khác. Nhưng co Trân cũng quá đáng qua mức. Mình làm sao đây?....”
Chưa biết nên làm sao, nhưng vì chiều đó cô điện thoại hỏi Vy đã viết chưa và hội đồng cũng xét cô không sai gì. Nên Vy phải viết một cái đơn trong tâm trạng không bik kết quả sẽ đi về đâu.
Tồi hôm đó Vy dằn vặt cả đêm, cô không bị gì mình có nên bỏ qua hay không.
Sáng hôm sau, Vy đến lớn trong một tâm trạng … Đến giờ ra chơi cô gọi Vy ra lại hỏi đến vấn đề đó. Vy lấy hết can đảm sau giờ học chạy đến bưu điện gửi bức thư rồi chạy một mạch về nhà.
Hôm sau, Vy đi học như mọi ngày nhưng tâm lý vô cùng nặng nề. Hôm nay thư sẽ đến. Giờ ra chơi Vy nghe tin xôn xao hình như cô Trân bị gọi lên văn phòng. Xôn xao vài ngày rồi mọi việc cũng đi vào quên lãng.
Sau ngày hôm đó Vy và cô càng thân hơn. Vì cô rất tin tường ở Vy. Có chuyện gì củng nói với Vy. Đi đâu củng đi chung Vy. Làm cho các bạn khác bắt đầu không thích Vy mấy.
Cô trò vui vẻ với nhau ăn tết, rồi bắt đầu học kỳ mới được vài tuần thì….
Cần nói thêm một chút ở đây. Cô T rất thương Vy, nên Vy đòi gì cũng được. Có bửa lớp kêu Vy nói hôm nay cô đừng trả bài. Cô cũng không kiểm tra bài. Hai cô trò thân thiết như người nhà.
Cô trò cùng với nhau ăn tết, nhập học được vài tuần thì tự nhiên sóng gió nổi lên. Vy không biết lý do, cũng không hiểu tại sao hôm nay cô lại như thế. Cô vào lớp mặt đằng đằng sát khí. Cô ngồi xuống nhìn cả lớp
- Sang người bạn ngồi kế bên Vy: Vy cô sao vậy?
- Vy: Ai mà bik chứ! Hỏi Vy, Vy hỏi ai đây?
- Sang: Căng thẳng quá ta. Cả lớp không ai dám thở kìa. Vy hỏi thử cô đi.
- Vy: Thôi đi bà ngoại. Xúi bậy chết con ah!
- Sang: Xạo bà!
Cả lớp đang im lặng thì cô tư nhiên la quá troy luôn. Không biết ai nói gì với cô mà cô T nói cô đâu có cướp tiền, hay hành hạ mấy em đâu.
Sau đó, lớp 10a1 chịu một tiết học thê thảm. Cô gọi 20 đứa lên trả bài. Đều không đạt yêu cầu. Người cuối cùng là Vy cũng cùng chung số phận. Anh Văn mà hỏi câu hỏi đuôi là đủ chết, huống chi cô vặn vẹo đủ điều. Xong cô còn la rất nhiều. Mọi việc đều ám chỉ vào Vy. Sang ngồi kế bên cúi mặt xuống bàn hỏi Vy
- Sang: Gì vậy chị hai? Ghẹo cô gì àh?
- Vy: Làm gì có. Vy có bik gì đâu! Haiz
- Sang: Cô nhắm vào chị đó chị ah! Làm cả lớp lảnh đạn theo. Nằm trên sổ đầu bài cuối tuần chắc có kèo thơm nà. Thơm phức luôn.
- Vy: Thôi đi ngoại đường có xiêng xỏ con. Để chiều nay con đi học thêm con xem sao đã. Haiz
- Sang: Uk! Giỏi thì làm cho rõ ràng nha. Không con chết với ngoại
- Vy: Ec! Lên mặt ta. Gan quá bây.
…………………
Buổi học kết thúc trong không khí vô cùng nặng nề. Cũng không ngoài dự kiến của Vy. Cô đã phê cho lớp tiết C. Lớp Vy thường đứng đầu khối 10. Tiết B con hiếm huống chi là C. Kiểu này không giải quyết không được rồi.
Về nhà Vy suy nghỉ rất nhiều: “Sao cô lại như thế, tình cảm cô trò tốt thế mà. Tại sao chứ? Sao cô có thể chửi mình trước lớp thế?” Bao nhiêu câu hỏi lẫn quẩn trong đầu Vy.
Rồi giờ học thêm củng đến, Vy chạy xe đến trung tâm của cô xong đứng đó nhìn 1 lúc rồi mới bước vào. Vy gặp cô và…..
Rồi giờ học thêm củng đến, Vy chạy xe đến trung tâm của cô xong đứng đó nhìn 1 lúc rồi mới bước vào. Vy gặp cô và hai cô trò nhìn nhau… Buổi học đấy là buổi học Vy chẳng nói tiếng nào cũng chẳng phát biểu câu nào. Cô thì một nụ cười cũng không có.
Đợi mọi người về hết Vy đứng dậy tiến xác lại gần cô.
- Cúi mặt Vy nói: Chuyện gì thế cô? Em làm sai gì àh? Hay đã làm gì cô phiền lòng?
Cô nhìn Vy một khoảng thời gian khá lâu, bất chợt cô tiến tới ôm chặc Vy vào lòng. Vy giật mình định đẩy ra. Nhưng rồi Vy đứng lặng im trong vòng tay của cô. Chưa bao giờ một ai khác ngoài bà nội Vy ôm Vy như thế… Nhưng cũng chỉ là cái cảm giác lạ lạ mà Vy chẳng thấy có cái gì khác hết… Chắc vì Vy đã bị tổn thương trước những lời nói của cô mất rồi…
- Sao em lại nói cô như thế? Hả Vy?
- Em nói gì đâu cô?
- Tụi bạn lớp e nói với cô là e nói cô dạy mắc, rồi còn hay la mắng học trò.
- Đúng thật là lúc trước em có nghe nói thế. Nhưng từ khi cô trò mình thân thiết. E đã dám làm những chuyện mà một đứa học trò cũng không bao giờ dám nghỉ đến cho cô. Vậy mà cô tin đc lời của tụi nó. …Vy đẩy cô ra… Em về đây. Cô đã nói thế thì cô đã không tin em rồi… Vy quay lưng đi trong lòng thắt lại vì những lời nói cô nói lúc sáng…
Một cái ly nguyên vẹn khi đã vỡ đi rồi. Cố gắn dán lại thì nó cũng đâu còn được như xưa. Trong lòng Vy lúc trước rất kính trọng cô nhưng gì nó đã xuất hiện một bức tường khá lớn, một bức tường vô hình làm Vy không thể mở lòng với cô được như xưa rồi.
Vy cứ im lặng trên lớp… Cô hỏi thì trả lời không hỏi thì vy cứ ngồi đó nhìn vào sách… Vy thật sự không còn cảm thấy vui khi gặp cô. Nhìn thấy cô Vy lại nhìn thấy những hình ảnh tiết học nhớ đời ấy hiện ra…
Một buổi sinh hoạt lớp cuối tuần xong. Khi Vy lên lấy sổ đầu bài đi cất như mọi khi… Cô ghé xác tay Vy và nói: “Mai chủ nhật em học xong hết ghé nhà cô một xi’…”
Chủ nhật….
Không biết vô tình hay ông troy khéo xếp đặc. Một ngày u ám. Mây đen kéo zang gần hết bầu troy. Nhưng troy lại thế hok mưa cũng không nắng. Gió cứ thổi, hok khí nặng nề như chính cái tâm trạng của Vy lúc ấy…(>.<)
Vy đang suy nghi~ hok bik mình có nên ghé nhà cô hok. Thì dt Vy reng lên với một tin nhắn: “Xong ghé cô nhe’. Hôm nay cô trổ tài nấu thử một món này cho em ăn thử nà. Hẻm đến là hẻm đc nhé. Cô đợi…”
Thật lòng thì Vy cũng không muốn ghé. Nhưng vì tin nhắn đó Vy không ghé không đc.
Vy chạy xe đến nhà cô… bất ngờ thật cô ra mở cửa…(Bình thường là mẹ của cô là bà ngoại nuôi của Vy)…
- Vào đi em. Cô Q (chị của cô dạy hóa) và ba mẹ cô đi đám cưới ở Bình Dương rồi chiều mới về. Em cứ tự nhiên…
- Dzạ! Nhưng có chuyện gì hem cô?
- Cũng không có gì. Cô làm thử món chuối nướng cô trò mình ăn thử…^o^
Vào đến nhà…Vy nghe một bài hát đang phát…
- Cô bài này phải của Khánh Trung không cô^^
- uk! Bài “Dù Ta Không Còn Nhau” tại cô thấy bài này cũng hay.
- ^^ Bài này em cũng nghe rồi cũng thik ạh
- Thôi vào đây rửa rồi ăn thử nà.
- Dzạ!
Cô bưng lên 2 đĩa bánh, nhìn thật là… hấp dẫn…
Vy cúi xuống ăn bất chợt quay lên nhìn cô định khen. Thì cô đang nhìn Vy …
- Sao vậy cô? Bánh ngon quá. Sao cô hok ăn?
- Vy nà!
- Dzạ sao ạh?
- Có bao giờ ai khen em có nét gì đó “đẹp zai” chưa?
- Hả? Sao lại vậy cô? (Cô làm Vy giật bắn người- Vì lúc đó Vy còn hok bik mình
Cô nhìn Vy bằng một ánh mắt như xoáy vào tim Vy. Vy chẳng bik phài làm sao. Cứ cúi xuống mà ăn, ăn vừa hết Vy quay lên nói với cô liền
- Cô oy! Ngon quá em muốn ăn nửa ạh! ^^
- uk! Để xuống lấy thêm một cho em. Cô làm nhiều lắm.
Cô xuống đem một đĩa bánh khác lên cho Vy. Vy không biết nói gì nửa…. chợt nhớ đến chuyện trong lớp bửa thứ 7 quên báo cho cô về ý định đến thăm nhà một người bạn khó khăn trong lớp.
- Cô oy! Ah bửa em quên nói cô một chuyện…
- Chuyện gì em?
- Dzạ là….
Bổng tiếng nhạc vang lên …
“…. Sao anh không về bên em để cho ánh trăng đêm nay ngóng chờ….
….Sao anh không về bên em để cho mắt môi xanh héo gầy, sao anh không về bên em người hỡi, đêm nay em chờ mong trong xa vắng chờ những yêu thương theo bước anh về đâu….”
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sao-Khong.../ZWZB96O6.html
- Sao em? Sao kêu cô rồi im re thế?
- Dzạ! Hok có gì đâu ạh. Em định nói cuối học kỳ này tụi em định đến nhà một bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp. Em thay các bạn xin ý kiến cô ạh.
- Uk! Thì ra là vậy. Thế mà cô cứ tưởng….
- Tưởng chuyện gì cô?
- Hok có gì em! – Rồi cô cười một nụ cười hơi gượng
- …..
Cô trò tám đến gần đầu giờ chiều. Vy đứng dậy xin phép cô ra về.
Cô và Vy cũng đã trò truyện lại đc như xưa rồi nhưng Vy vẩn không thể mở lòng với cô. Vy là một người khá nhạy cảm. Lần bị la trước lớp Vy không thể nào quên được.
Vy nhớ hoài cái từ “đẹp zaj” của cô. Vy thấy hơi méc cười. Nhưng củng cảm thấy có gì đó là là. Một cảm giác rất khó tả được…
---------------------------------------------------------
Ngày đầu tuần, cũng như mọi tuần. Hôm nay cô mượn xe Vy về nhà. Vì cô không đi xe. Vy cũng đưa xe cho cô.
Chiều hôm đó, Vy chở cô lại chổ dạy thêm. Cô ngồi xác vào Vy…Qua khỏi trường thì bổng cô.. ôm chặt Vy từ phía sau…
- Để yên cho cô một xí nhé em
- dzạ! – Vy nghi~ “Cô sao vậy ta? Chắc có chuyện gì buồn.Thôi cứ để vậy chắc cô đỡ buồn hơn”
Đến trung tâm, buổi học bắt đầu như bình thường. Giờ giải lao, các bạn nhìn ra của sổ bổng la lên
- A! Ai vậy ta? – Sang
- Gì vậy bà? – Ánh
- Ai đứng trước cổng kìa – Sang
- Chẳng bik hỏi cô thử đi – Tâm
Cô nhìn Vy, mà lúc đó Vy đang chăm chú xem đoạn Test trong tờ photo của cô.
- Uk! Người yêu của cô…. >.<
Bất chợt Vy nhìn lên, bắt gặp ánh mắt cô nhìn Vy. Cô <> Trò có một khoảng lặng đi như xung quanh hok còn ai tồn tại.
Để tránh đi sự ngượng nghịu. Vy bắt chuyện cùng các bạn
- Ấy da! Cô sướng nha có người đến đón cô luôn kìa…^^
- Có gì đâu em. Tối nay cô có 1 ca dạy ở thành phố… Mà chuyện này đâu phải lần đầu đâu nà. Thôi cả lớp vào học tiếp rồi về nhà học bài cho ngày mai nà.
------------------------------------------------
Về nhà Vy có một cảm giác gì đó không vui. Hơi khó chịu. Nhưng Vy không biết là gì. Nên Vy không để ý nó nửa… Vy nghi chắc sắp co chuyện gì xảy ra…..
Kể từ ngày hôm đó, cô thường được đưa rước. Vy có cảm giác hok vui nhưng không có gì ro~ ràng hết. Chỉ là cái cảm giác thoáng qua… Cảm giác như mình vừa đánh rơi một cái gì đó mà chính bản thân mình cũng không biết
------------------------------------------------------------------------------------------
Rồi năm học cũng kết thúc. Năm học này lớp Vy và cô làm nhiều việc nổi tiếng ở trường. Nào là cuộc thi “Học sinh thanh lịch” do lớp Vy tự tổ chức nhờ giáo viên trong trường làm ban giám khảo,… và là lớp giỏi nhất khối 10 tự nhiên…
Nhắc đến 10a1 thì học sinh hay thầy cô đều phải nể một phần. Nó rất ngoan, nhưng hể nó không thik giáo viên nào thì giáo viên đó cũng khó mà dạy đc ở lớp đó >.<
Mùa hè cũng đến mùa hè đầu tiên khi Vy bước vào cấp 3. Vy tham gia rất nhiều hoạt động hè cùng với lớp. Vy cũng đi học anh văn như bình thường. Nhưng khoảng thời gian này cô và Vy ít nc riêng lắm. Vy nghi~ cũng không có gì để nói nên cũng không gặp riêng cô.
Một việc cứ bình lặng đến khi năm học mới bắt đầu
Lớp Vy lên hết 11a1 hok thay đổi gì. Nhưng mà đã có chuyện xảy ra… Giáo viên chủ nhiệm thì cả lớp bik chắ sẽ thay đổi… Nhưng không ngờ giáo viên dạy anh văn cũng bị đổi. (Bình thường là co T dạy lớp tự nhiên anh văn trước giờ)… Cả lớp thấy ấm ức… Giống như nhà trường cố tình chơi lớp Vy…
Buổi học thêm đều tiên của năm học mới. Sau khi học xong Vy mới ở lại nói chuyện với cô sau mấy tháng không hè nói chuyện với cô.
- Chuyện gì vậy cô? Sao cô lại hok dạy lớp em nửa?
- Cô cũng không biết. Chắc ông thầy hiệu phó chuyên môn chơi cô. Bik cô và tụi em gắn bó.
- Nhưng sao chơi cô? Cô có đụng chạm gì ổng đâu?
- Thật ra hok phải cô, mà là chi Q và ổng có xích mính. Ổng là hiệp phó nhưng là tổ viên tổ Hóa của chi Q.
- Àh! Em bik vụ này rồi. Ổng ra đề khó học trò làm hok đc đúng hok cô.
- Uk! Túm lại là giờ cô cũng bùn…
Bất chợt cô cầm tay Vy, nhìn Vy bằng một ánh mắt ….
- Vy nà! Đó giờ từ khi cô ra trường đến giờ cô chưa “thương” lớp nào như lớp em. Cô dạy tụi em có kiến thức vững chắc cô không cam tâm để người khác dậy
- Em bik rồi ạh. Tụi em không để yên chuyện này đâu cô… Cô chờ tin của tụi em nhé.
- Uk! Cô đợi
- Ông chờ cô ở ngoài kìa. Cô về đi. Có gì e nói chuyện với cô sau…
- Nhưng mà …. Uk! Mà thôi em về đi. Rán học nha. Cô không thể nào bên tụi em nửa rồi
-------------------------------------------------
Về nhà Vy và cán bộ trong lớp rất ấm ức. Quyết định sẽ làm một cuộc cách mạng. Nhưng cả lớp đều chờ xem tiết học anh văn đầu tiên sẽ như thế nào.
Thứ 2, thứ 3,… rồi cũng đến thứ 5… Cô giáo viên anh văn mới bước vào lớp. Thật thất vọng cả lớp nhìn nhau
- Cô này là cô nào thế? – Vy
- Bà Tr chứ ai. Bộ cậu hok bik hả? – Sang
- Ngọc trên trước cũng quay xuống tiếp lời: Sắp có phim cho Vy xem rồi?
- Hả? Phim gì thế? Hay hem? Hehehe – Vy
- Hay lắm bạn sẽ được gọi là mấy người, lên bảng trả bài làm rớt bông lao bảng sẽ đc bị trừ 2 điểm, lên nhìn mặt tư nhiên hok vui sẽ đc về chổ hok thuộc bài. – sang
- Ấy da phê dữ. hehe. Chờ xem làm gì đc Vy nhé. Vy sẽ chơi bà này cho 2 đứa xem – Vy
- Mạnh miệng dữ ta. Sang! Tớ với cậu chuẩn bi hốt xác con Vy nhe’ – Ngoc
- uk! Cứ chờ đi nhiều phim hay lắm.
Không khác gì lời nói của 2 đứa bạn. Cô kiến thức hok chuẩn, đọc thì hok hay mà cứ chê hết đứa này đến đứa khác… Vy càng thất vọng hơn… Cả lớp quyết định biểu tình hok phát biểu hok hợp tác gì hết. cô Tr hok thấy ai phát biểu cầm cái danh sách lên gọi phó học tập
- Vy là đứa nào! Đứng lên trả lời câu này coi!
- Nghe cách nói chuyện là Vy chướng khí hết sức rồi, Vy đứng dậy đáp: Trả lời gì cô?
- Trả lời câu hỏi dưới đoạn Test.
- Ủa? Sao ngộ vậy ta? Sao mình hok bik gì thế nhi~, tiêu thật rồi, khó quá làm sao đây mấy đứa – Vy nói như hok tồn tại bả trước mặt
- Hay nhi~? Lớp phó học tập mà hok bik hả?
- Dzạ hok cô oy! Nó khó quá, khó đến mức em hok bik chử tiếng việt luôn…
- Sao dốt vậy em mà làm phó học
- Nếu em giỏi đến mức như thế là em đâu có đi học làm gì nửa. Phải không cả lớp… Giỏi thế tụi mình đâu ngồi đây…
Cả lớp uk một tiếng, cười um sùm lên. Cô Tr bị chơi một vố. chỉ bik cho Vy ngồi xuống. Cả đám quay sang nói với Vy
- Khá lắm kung cứ thế phát huy – sang
- haha! Hả hê ghê Vy – Ngọc
- Hok sợ bả để bụng hả kung? – Tuấn
- Sợ gì mình làm bài kiểm tra tập trung mà có phách đàng hoàn muốn hại hok dễ đâu… - Vy
Sau buổi học hôm đó, cả lớp quyết định thực hiên kế hoạch B vì hok thể chịu đc một giáo viên như thế.
Kế hoạch B đc vạch ra……….
Một buổi họp mật đã đc diễn ra giữa các cán bộ lớp. Buổi “họp” kết thúc kế hoạc B đc xác định theo hướng tích cực. @@
Vy đc phân công đánh máy đơn để gởi lên trường. Vy đánh xong sẽ cùng với các bạn trong lớp ký tên vào đơn. Để tránh tình trạng chết lẻ tẻ. Lớp sẽ gửi chuyển Fax nhanh đến trường chứ hok đem trực tiếp lên trường. Nhiêm vụ gửi thư đc giao cho lớp trưởng Phương.
- Phương gửi đc hem?
- Đc chứ chuyện nhỏ mà Vy.
- hihi! Tụi này hem góp tiền đi thăm Phương đâu đó @@
- Hehe! Yên tâm đi bà. Lớp trưởng đẹp trai của lớp sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Ec! Tự nhiên méc oy quá! Sang đi mua cho Vy miếng băng ke0 cá nhân đi…
- haha! Để sang đi mua. Mua cho cả lớp nửa. Trừ lớp trưởng đẹp zaj thấy gum’ ra. Bom nổ kiểu này chắc chết chùm cả lu~
- Bạn Phương của chúng ngượng quá chạy mất dép rồi. Cả lớp mình kỳ ghê @@ Thôi mình về mấy bạn. Mai xem có phim gì coi hem. Mai thư đến trường…
Trên đường ra nhà xe, bổng tự nhiên Sang quay qua nói với Vy
- Phương thì nhìn đc thôi. Nhưng tự nhiên dạo này Sang thấy có 1 đứa “đẹp zai” ghê!
- Hả? Ai thế? Vy có quen hem? Bạn Sang nhà ta khen “đẹp zai” là hok tầm thường đâu… hehe… Phải xem mặt thôi
- Muốn biết hả kưng?
- Tất nhiên rồi…@@
- Nguyễn Hoàng Nhật Vy học lớp 11a1 đó bik hem? Haha
- Ec! Gì vậy ngoại tên của con mà. ...>.<
- Phải công nhận càng ngày càng nhìn Vy càng thấy thik nhi~. Haha…
- Thôi đi bà giỡn hoài mình về…
- uk! Thì về …
Vy cũng không nghi~ gì nhiều. Vì con Sang lúc nào cũng giỡn với Vy đủ kiểu… Nên lần này chẳng có gì lạ với Vy.
-------------------------------------------------
Hôm sau, cái ngày mà cả lớp 11a1 chẳng đứa nào ngồi yên đc. Nhưng mọi việc cũng bình thường như mọi hôm. Nhưng đến giờ ra chơi thấy giám thị đem một thông báo triệu hồi tất cả các cán bộ lớp lên văn phòng cô trợ lý hiệu trưởng…
Vy cùng các cán bộ lớp khác đến văn phòng. Tại đây thì mọi chuyện không như ý muốn. Một cuộc trò chuyện căng thẳng đã diễn ra:
- Sao mấy đứa lại làm thế? Bản thân là cán bộ lớp sao để lớp ký như vậy? Giáo viên nào mà dạy hok đc chứ. Mấy con học nhiều người thì biết được nhiều thứ chứ - Cô trợ lý HT
- Nhưng thưa cô! Tụi con hok nói gì nếu cô dạy đúng và nói chuyện con một các đàng hoàng ạh. – Vy
…… (cuộc nói chuyên còn rất dài khoảng 30 phút ra chơi)
Vy và các bạn cố viện một lý đo thik hợp để đc cô T về dạy. Nhưng kết thúc cuộc trò chuyện thì Vy và các bạn đều buồn bả trở về lớp. Vy đứng trước lớp mặt buồn thiu…
- Vy xin lỗi các bạn! Chúng ta thất bại rồi…@.@
- Hok có gì đâu các bạn cũng cố hết sức rồi mà cô nói gì thế?
- Cô nói là: “Cô không thể chiều theo lớp mình đc. Vì như thê sai nguyên tắc và tất cả cũng đã lên thời khóa biểu rồi. Thay một là phải làm lại toàn bộ như thế là hok đc. Cô nói cả lớp mình cố gắng hết học kỳ này. Học kỳ sau cô sẽ đổi giáo viên cho lớp nhưng hok phải là cô T… Như thế là cô đã chiều tụi mình lắm rồi… Cô nói thế đấy…”
- Vậy thì chịu thôi rán một học kỳ này. Học kỳ sau bà khác cũng đỡ…
Buổi học kết thúc, hôm nay thì hok ai cười nổi hay đùa giởn một lời. Kế hoạch B hoàn toàn phá sản…
-----------------------------------------
Về đến nhà Vy điện thoại báo cho cô. Hai cô trò buồn nên cũng hok nói đc gì nhiều rồi cũng cúp máy.
Từ khi cô không còn dạy lớp nửa. Vy và cô cũng ít có thời gian trò chuyện như xưa. Chỉ gặp nói vài câu trong buổi học thêm.
Chuyện này chưa xong lại có chuyện khác ập đến với 11a1. Lớp tự nhiên thì thể dục là môn ám ảnh nhất khó nuốt trôi nhất. Đối với Vy môn đó cũng là một môn ác mộng. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra ở lớp 11a1. Đổi giáo viên thể dục. Bình thường là thầy rất dễ, chấm điểm cũng rộng rai~. Giờ là cô nổi tiếng khó nhất. Cô yêu cầu khá cao…
Cả lớp lại xôn xao. Mặt đứa nào đứa nấy căng hết sức
- Haiz! Chán qua năm nay ám khí ghê – Vy
- Chắc do lớp mình ở ác quá, hehe! – Ngọc
- Cười nổi hả bà? Sáng mai đi học thể dục xem sao đã? Thôi đi về, chắc ăn chay đi chùa tích công đức qua – Vy
- Vào chùa sao đc Vy? Làm banh chùa ngta sa0? Haha! – Sang
- Thôi về!
----------------------
Sáng hôm sau cả lớp đi học sớm hơn mọi khi đi học với thầy. Hok đứa nào muốn mình bị “chết” đầu. Vy thì chẳng bik mặt cô. Cũng háo hức muốn gặp cho bik, vì cả lớp diễn tả cô rất là “kinh dị”
Chuông trường vừa reng vào tiết thì cô xuất hiện. Cô đi ra từ văn phòng. Văn phòng nằm hướng đông. Cô bươc đi đến đâu ông mặt troy soi đến đó. Như cố tỏa sáng mõi bước của cô. Cảng đó đẹp đến mức không có gì diễn tả đc.
Vy đứng chết lặng đi. Vì cô……….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro