Không quen mà gặp
Buổi họp mặt tối thứ bảy thật ấm cúng. Emily thể hiện tài nấu ăn khéo léo của cô ấy bằng những món Julian thích, chỉ là những món Julian thích, bao giờ cũng vậy. Anh thích ăn những món mà mọi người trong nhà không ai ăn và chỉ duy nhất có mình Emily chìu lòng anh. Cả nhà hay chọc Julian rằng anh là một tên hút máu người vì anh rất thích ăn tiết canh, ăn như là một thói quen và ăn không biết ngán. Emily vốn là một cô gái yêu đuối, cô sợ gián, sợ chuột, sợ bóng đêm và thậm chí sợ cả những cơn gió thổi mạnh ngoài đường. Chắc chắn là cô cũng rất sợ máu. Nhưng từ lúc biết anh thích tiết canh , cô bắt buộc mình phải tập quen dần với việc nhìn những dĩa dồ ăn đỏ đỏ có cái tên mỹ miều là tiết canh đó. Và cô còn đi tầm sư học đạo để tự tay làm cho anh ăn, dù cô chẳng thấy thích thú tí nào.
- Đúng là càng ngày em càng lên tay.
- Ăn đi, không cần phải nịnh đâu. À, cuối tuần này ông Tomodo sẽ đến Hồng Kông, em sẽ sắp xếp chỗ ở cho ông ấy ở khách sạn Femanni anh nhé.
- Em có thể tự quyết định được mà, không cần chuyện gì cũng hỏi anh.
- Còn việc chuyển hàng cho Lindex, em nghĩ...
- Anh còn rất nhiều chuyện phải lo, những thứ đó chỉ là chuyện nhỏ em làm quen rồi, hãy tự quyết định đi.
- Em chỉ sợ có gì thì công việc làm ăn của anh.
- Đừng lúc nào cũng lo sợ, kinh doanh mà lo sợ thì không thể nào làm giàu được.
Nhiều lúc Julian cảm thấy mệt mỏi, Emily hiền lành và nhút nhát quá. Cho dù bây giờ cô đã không còn là cô bé chỉ biết đứng nép ở khung cửa, nhìn ra ngoài bấu trời xanh với cặp mắt khao khát nhưng cô mãi mãi vẫn là Emily không có chủ kiến, lúc nào cũng dựa dẫm Julian. Yêu và chăm sóc cho cô đã hai mấy năm, Julian cảm thấy mình phải có trách nhiệm với cô gái yếu đuối này vì anh lúc nào cũng không quên được đôi mắt tội nghiệp của cô lần đầu gặp gỡ. Hai người đã trải qua thời thơ ấu bên nhau, cùng bắt tay nhau trong những ngày J&J mới thành lập, tình cảm đối với Emily , dường như là trách nhiệm hơn là tình yêu, bên cô anh cảm thây như mình là cây cổ thụ che chở cho con én nhỏ, ngăn những cơn gió mạnh có thể thổi con én bay xa.
Ăn xong bữa tối, Julian cho tài xế đưa mẹ của Emily về trước, còn anh thì đưa Emily về vì cô muốn đi bộ cùng anh một chút, Emily khoác tay Julian, hạnh phúc tựa vào đầu anh. Con đường từ nhà Julian tơi nhà cô có hai hàng cây thẳng tắp, bóng cô lồng vào bóng anh, hai người đi bên nhau tưởng như chẳng màng đến những chuyện đang xảy ra chung quanh. Bóng đêm bao trùm lấy họ, Emily ao ước giây phút này thời gian sẽ đứng lại, ước gì hai người cứ mãi như thế này.
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, Louis vẫn như thường lệ thức dậy sớm và đi làm. Hôm nay anh có hẹn với cô phóng viên rắc rối của đài truyền hình Á Thị làm một cuộc phỏng vấn. Với cô ta thì không để mất mặt được, anh chọn bộ suit màu xanh, hơi chìm so với làn da rám nắng nhưng vẫn làm anh nổi bật vẻ đẹp trai vốn có của mình. Anita vẫn thường dùng ông anh đẹp trai làm bình phong, giả làm bạn trai của cô mỗi khi ra ngoài đi chơi cùng bạn, anh nổi bật giữa đám đông khiến cho bao nhiêu người phải ghen tỵ.
- Chào mọi người.
- Chào Tổng Giám Đốc, hôm nay trông anh có vẻ tươi tỉnh quá. - Viên trợ lý nói.
- Thì cũng vì vừa mới ký đựơc hợp đồng mà.
- Hình như không hẳn vậy. Hôm nay là một ngày đặc biệt có phải không?
- Với tôi mỗi ngày còn sống đều là ngày đặc biệt. Hahhaaha
Louis cảm thấy hôm nay tâm trạng thật thoải mái. Kể từ ngày bước chân ra khỏi căn nhà đó , lòng anh lúc nào cũng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng bởi anh đã quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải đấu với bà mẹ kế đầy tham vọng. Anh không phải là người thích nghe theo sự sắp đặt của người khác. Đó là tính cách của anh lạnh lùng, quyết đoán, công tư phân minh. Nhìn bề ngoài anh có vẻ khó gần bởi cái mác con nhà giàu và tính cách trầm lặng khiến anh bị tách bạch khỏi đám đông. Nhưng một khi đã quen thân thì mọi ngừơi sẽ phát hiện ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần là một con người dí dỏm , vui tính và rất tốt bụng. Anita lúc nào cũng tự hào vì ông anh tài giỏi của mình cho nên cô giữ ông anh rất kỹ. Có lẽ đó là lý do tại sao đến giờ anh vẫn phòng không chiếc bóng khi mà bất cứ cô gái nào đến với anh cũng bị cô chê là không xứng đáng, cô chờ đợi một người phụ nữ tuyệt vời xứng với anh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vậy mà trái ngược với ông anh, cô đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình nhưng không người nào có thể giữ chân cô được lâu. Hai anh em mà hai tính cách trái ngược như mặt trời với mặt trăng lại rất hợp nhau. Nhưng không biết con nhỏ phiền phức đó bây giờ đang lưu lạc ở phương trời nào, có còn biết đường mà mò về nhà hay là mê chơi đến quên cả quê hương? Louis thầm nghĩ.
Cuộc phỏng vấn diễn ra rất tốt đẹp. Jessica chứng tỏ mình là một phóng viên tài năng bằng sự tự tin và quyết đoán. Louis thật sự rất ấn tượng, cách cô ta nói chuyện, cách ăn mặc đều chứng tỏ sự sắc sảo cả về nội dung lẫn hình thức. Và cả cái cách đáp trả ăn miếng trả miếng cũng rất thông minh. Gặp được kỳ phùng địch thủ rồi đây, Louis thầm nghĩ. Nhưng cô ta kiêu kỳ thế nào đấy, cỡ như cô ta mà gặp Anita thì sẽ biết tay.
- Cám ơn anh vì sự hợp tác ngày hôm nay.
- Tôi cũng cám ơn cô, xin lỗi vì những lời tôi nói ngày hôm trước, nếu có gì phiến lòng xin cô bỏ qua cho, tôi không phải là người giỏi ăn nói. Louis phân trần.
- Tôi cũng thấy điều đó.
"Có thấy cũng không cần phải nói ra mặt như thế" Louis thầm nghĩ.
- Cô không biết cười à? Louis hỏi mặt làm ra vẻ quan trọng
- Biết, nhưng tôi không thích cười với người mà tôi không thích.
- Làm phóng viên thì phải học cách cười với khán giả chứ, đây là điều cơ bản nhất mà cô không biết sao ?
- Bởi vì anh cũng không phải là một khán giả bình thường như những người khác. Xin lỗi tôi có việc phải đi trước.
Nói rồi Jess lại bỏ đi để lại Louis chưng hửng như lần trước.
- Sao trên đời này có loại con gái như cô ta nhỉ ? Louis quay sang hỏi William , viên trợ lý.
- Xinh đẹp, học thức, thông minh, đúng là trên đời hiếm gặp.
- Tôi không nói những chuyện đó. Chắc 100% là cô ta chưa có người yêu mà cũng có thể là ế suốt đời với cái mặt bánh bao chiều như vậy.
- Chỉ là bánh bao chiều với anh mà thôi.
Reng reng reng
-A lô.
- Anh đang ở đâu vậy?
- Em đang ở đâu vậy?
- Hồng Kông?
- Hồng Kông? Anh không nghe lầm đó chứ. Mới mấy hôm trứơc còn nói chưa muốn về nhà mà...
- Thì em đã về nhà đâu. Em đợi anh ở Nhà hàng Ankuri nhé. Anh tới ngay đi, em đói lắm rồi.
Tít tít tít.
- Chưa kịp nói hết câu mà con nhỏ này đã cúp máy. Louis càu nhàu.
Anh vội vàng phóng xe tới chỗ hẹn với Anita. Anh quá hiểu em gái mình, nó không thích chờ lâu. Ngày còn nhỏ chỉ vì ba tới trường đón nó trễ mà nó đã bỏ ăn cả ngày liên để nằm khóc trong phòng, ba anh phải dỗ ngọt nó, năn nỉ nó, thậm chí là phải giả làm ngựa bò dưới đất để nó vui lòng nhưng vẫn không làm nó bớt giận. Sau đó ông phải bỏ cả việc công ty , xin phép trường cho nó nghỉ học để dẫn nó đi chơi cả tuần lễ thì cô em gái bướng bỉnh mới hết giận. Kể từ đó cả nhà chẳng ai dám làm điều gì phật ý nó.
Louis cho xe vào bãi đậu xe rồi từ từ tiến vào nhà hàng. Có cái gì đó không bình thường đang diễn ra. Hay là con mắt của anh có vấn đề? Bác sĩ cũng từng nói mắt anh rất tốt mà, không thể nào có chuyện đó được. Nhưng rõ ràng là rành ràng ở một góc của nhà hàng Anita đang cười nói vui vẻ với một cô gái, mà cô gái đó không ai khác chính là oan gia của anh, Jessica.
- Anh đến rồi hả? Anita chạy tới ôm chầm lấy Louis.Nhớ anh quá.
- Đừng nịnh nữa, nói dối mà không biết ngượng sao?
- Mặt em bị chai mà. Hì hì hì
Lúc này Louis quay sang Jessica, đôi mắt cô đang mở lớn ngạc nhiên và dừơng như cô chẳng thể nói được lời nào.
- Đúng là trái đất tròn, Louis cười.
- Hai người biết nhau sao ?Anita ngạc nhiên hỏi
- Tất nhiên là biết. Đây là người mà em nói sẽ xử không đẹp không ăn tiền giùm anh đó.
- Là cô sao ?
- Là tôi sao ? Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Cô biết anh ta à ? Người yêu của cô sao ?
- Ừ, tôi muốn hôm nay giới thiệu với cô. Đây là...
- Tôi nghĩ là tiêu chuẩn của cô phải cao hơn chứ. Jessica nhìn Louis khinh khỉnh.
- Tất nhiên là tiêu chuẩn của Anita cao hơn cô nhiều.
- Anh...
Jessica tức đến nỗi nói không nên lời còn Louis thì đắc ý " 1 đều nhá"
-Hai người có chuyện gì với nhau à? Đến lượt Anita thắc mắc.
-Đây chính là ông Tổng Giám Đốc nhìn đời bằng nửa con mắt mà tôi đã kể với cô đó.
-À , thì ra anh chính là người đó. Em đang tò mò không biết cái ông TGĐ mà Jess nói là ai mà khinh người như vậy. Cũng định đi xử đẹp người đó đây. Mà thôi bỏ qua đi, ai cũng bắt em xử đẹp đối phương thì cũng đâu có ai hiền hơn ai đâu. Để em giới thiệu nha : đây là Jessica bạn học của em. Jess, đây là anh của tôi, Louis.
-Bạn học ?
- Anh ?
- Không cần phải ngạc nhiên thế chứ.
- Chắc anh ta là con nuôi nhỉ ?
-Ý cô là sao ? Anh em nhà tui nổi tiếng xinh đẹp và thông minh. Đừng có ghen tỵ với tài năng và sắc đẹp của người khác coi chừng trán lại có thêm vài nếp nhăn. Louis châm chọc.
- Đúng là bàn tay năm ngón cũng có ngón dài , ngón ngắn. Anh em cũng có người tốt kẻ xấu , Anita nhỉ ? Jess phản kích lại.
- Thôi mà, hai người ăn mừng tôi trở về bằng cách cãi nhau sao ?
- Sao em quay về đột ngột vậy ?
- Sao cô quay về đột ngột vậy ?
Cả hai cùng đồng thanh.
-hahahah. Anita bật cười. Đúng là đồng thanh tương ứng. Hai người thật sự rất hợp nhau, oan gia nên giải không nên kết.
- Hứ.
- Hứ
- Em chơi chán thì về thôi, có gì mà mọi người phải thắc mắc? Mà nghe nói về để ba gả chồng hay gì đó. Anita nói tỉnh bơ.
- Cái gì? Gả chồng, thằng nào vô phước vậy? Louis chọc.
- Đừng làm tôi bất ngờ chứ.
- Hahaha.Hai người thật sự rất hợp nhau mà, vậy mà cũng tin.
- Cái con nhỏ này. Cả hai củng đồng thanh.
Bữa trưa hôm đó diễn ra trong không khí rất vui vẻ. Mà hình như vui vẻ bởi vì Louis và Jessica cứ liên tục gây nhau, còn Anita thì can thiệp khi thấy không khí bắt đầu căng thẳng. Gì chứ vai trò đai sứ thiện chí cô đã làm cả hai mươi mấy năm rồi, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Sau bữa trưa Louis phải quay về công ty để giải quyết nốt phần công việc còn lại, còn Anita thì về nhà Jessica. Cô cũng muốn thoải mái một tí trước khi về nhà trình diện. Cứ như là trình diện trước toà ấy.
-Tôi thật không ngờ đó lại là anh cô. Jessica bất ngờ lên tiếng. Thật tình hai người không giống nhau điểm nào.
-Thật sự chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ.
-Hèn chi, tôi đã ngờ ngợ mà, anh ta thật sự không giống cô tí nào, cô thì tốt thế còn anh ta thì...
-Thật ra anh ấy cũng rất tốt và rất tội nghiệp.
-Tội nghiệp cái gì? Tôi tội nghiệp những người làm việc chung với anh ta.
-Khi người ta có nỗi khổ tâm trong lòng thì người ta không thể nào sống thoải mái như những người bình thường khác được.
-Khổ tâm à? Thất tình sao?
-Cũng gần như vậy, tôi kể cô chuyện này , đừng nói với ai nghen. Thề danh dự đi.
-Tôi thề. Nói nhanh đi. Jess tò mò.
-Nhưng cô phải hứa là không được tiết lộ cho ai bíêt và sau này có gặp anh tôi cũng không được tỏ vẻ là cô biết chuyện. Anita thì thầm.
-Tôi hứa, nói nhanh đi , làm tò mò qúa.
-Anh ấy...anh ấy...
-Anh ấy sao? Thế cô có muốn kể không? Đã mở đầu rồi mà lại ấp úng. Tôi hứa mà. Cô làm tôi tò mò quá chịu không được nữa rồi.
-Đây đâu phải là chuyện dễ nói đâu. Anh tôi không thích phụ nữ.
-Cái gì? Anh ta là gay á?
Anita gật đầu, vẻ mặt đau khổ.
-Trông không giống.
-Thì có ai thể hiện ra bề ngoài đâu. Anh ấy giàu có , đẹp trai, tốt bụng mà đến giờ vẫn độc thân. Cô nghĩ xem liệu trên đời này còn người như thế sao ? Tôi rất thương anh ấy nhưng cũng không thể giúp gì được. Anita thở dài.
-Thì ra là thế. Hèn chi tôi cảm thấy có điều gì kì lạ trong cung cách cư xử với phụ nữ, đặc biệt là với những người như tôi. Anh ta ghen tỵ với tài năng và sắc đẹp của tôi, chỉ có phụ nữ mới ghen tỵ như thế. Nhưng thật sự là anh ta cũng tội nghiệp, bị như thế thì...Từ nay tôi sẽ không đối chọi với anh ta nữa. Jessica ngồi lẩm bẩm
-Phải rồi đó. Anita mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro