7
Cậu ta nói xong câu đấy trong đầu tôi hiện lên một đống dấu chấm hỏi.Tôi với cậu ta có liên quan gì tới nhau à?Và đúng thật khi hai gia đình ngồi xuống trò chuyện thì tôi dần đoán ra được rồi
Hồi nhỏ tôi và cậu ta từng gặp nhau,từng chơi chung thậm chí còn cái gì mà kết hôn giả.Trong trí nhớ của tôi thực sự những việc ấy đã trải qua nhưng theo tôi nhớ tên chàng trai chơi cùng tôi là một cái tên khác không phải Soo Hyun.Nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra cái tên ấy là gì cả chuyện cũng qua hơn 10 năm rồi còn gì
Bữa tiệc kết thúc từ đầu tới cuối hai gia đình chúng tôi nói chuyện không ngừng nghỉ.Họ như người bạn tâm giao lâu ngày không gặp nhau vậy.Đang mải mê với chiếc điện thoại thì khi bước xuống cầu thang giày cao gót của tôi bỗng bị đứt làm tôi suýt nữa ngã ra đấy.Nhưng cuối cùng tôi vẫn ngã nhưng là ngã vào là cậu ta.Theo phản xạ khi nghe thấy tiếng tôi cậu ta quay lại đỡ tôi còn tôi thì ôm lấy cổ của người phía trước.Ai không biết chắc tưởng chúng tôi là nhân vật bước ra từ tiểu thuyết quá.
Ba mẹ tôi đi đằng trước thấy vậy cũng quay lại hỏi thăm tôi.Nhưng không sao chân tôi chỉ đau một chút thôi,nhưng điều tôi không thể ngờ ba mẹ tôi ngờ Soohyun cõng tôi ra xe???Dù có chết tôi cũng không cần nhưng mà cả hai bên không cho tôi cơ hội họ đã đi cùng nhau về rồi còn tôi với cậu ta thì tự về
Trên xe tuy cùng ngồi trên một chiếc xe nhưng lại cách xa như cả một vòng trái đất.Không có bác tài xế bật nhạc thì có lẽ chiếc xe này sẽ trở thành vùng đất câm lặng.Chúng tôi mỗi người một chiếc điện thoại thì cậu ta bỗng quay ra nói với tôi
"cậu có vội về nhà không"
"không vội lắm sao vậy"
"tôi cần tới một nơi cậu đợi tôi xíu nhé"
"ừm cũng được"
Rồi cậu ấy bảo tài xế trở cậu ấy đi đâu đó tôi cũng không biết nhưng rất nhanh đã tới.Hoá ra là bệnh viện nhưng tôi thắc mắc sao lại tới đây vì tôi nghĩ cậu ấy sẽ ghé qua mấy nơi như quán bar cơ nhưng sau đó tôi hiểu rồi
"xuống được không hay để tôi cõng cậu nhé"
"gì vậy đưa tôi đến đây chi"
"cậu bị ngã mà lỡ chân cậu bị gì thì sao đến bệnh viện cho chắc"
"ngã bình thường thôi mà có sao đâu vào viện chờ lâu lắm ấy"
"viện nhà tôi cậu khỏi lo"
Nói rồi cậu ta xuống xe rồi cõng tôi lên dù như nào tôi cũng không nghĩ đến một ngày như này.Cậu ấy đưa tôi lên gặp giám đốc bệnh viện rồi ông ấy khám cho tôi
"không sao hết chỉ là chật chân bình thường"
"ông có chắc không sao cô ấy không đi được"
"ai nói không đi được tại anh đòi cõng tôi mà!?"
———————-
huhu sr mn vì dseer mn chờ lâu như vậy tại t bận học quá hứa rảnh sẽ cập nhật đều ạ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro