6
Vẫn đang quan sát cuộc ẩu đả trước mắt thì bên kia đã chịu thua mà xin tha,lúc này tôi mới nhìn thấy chút biểu cảm của cậu trai bên kia.Cậu ta chỉ nhếch môi một cái rồi nhẹ nhà bước đến SongYu,tên kia lúc này mặt mày đầy vết thương nhìn cậu ta cười rồi bất ngờ.Tên kia đấm Soo Hyun một cái,cú đấm bất ngờ khiến cho cậu ta có vẻ choáng váng.Mọi người ai cũng sửng sốt không ngờ tới chuyện này,chưa hết bàng hoàng thì giám thị bước tới.Cả đám học sinh thấy giám thị thì như đàn ong vỡ tổ mà chạy đi tôi và minmin thì không chen nổi với một đám người đó mà đứng nú sau cái ghế đó phía góc tường
"Các cậu làm gì ở đây thế hả?Đi lên phòng giáo viên ngay,còn đám học sinh này là học sinh trường B đúng không trường tôi sẽ liên lạc với trường của các cậu giờ mời các cậu về cho"
Nói xong đám người của SongYu bị dẫn ra khỏi trường có thêm cả một cô giáo trường tôi đi theo bọn họ về trường bên đó để trình báo sự việc.Rồi tôi cũng chả thấy đám người của Soo Hyun bị dẫn lên phòng giám thị như lời nói.Tới khi tôi và minmin về lớp đã không thấy cậu ta trong lớp nữa rồi tiết học chiều cũng không thấy có mặt.Sau khi kết thúc tiết học chiều tôi về nhà và sửa soạn cho bữa tiệc ngày hôm nay cùng bố mẹ tôi,họ còn thuê cả chuyên gia make up và làm tóc về cho tôi.Nếu không phải ngày bé nghe được những sự thật khiến bản thân đau lòng như thế,có lẽ tôi vẫnnsoosng trong sự bao bọc của bố mẹ mà chẳng hề có chút dè dặt nào
Bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ khi đến tôi thấy rất nhiều gia đình hào môn ở đay nhìn gia đình họ thật hanh phúc làm sao.Nhìn như vậy tôi lại bất giác nghic đến trước đấy,bố mẹ tuy có tôi là con nhưng tôi lại chẳng tham gia những bữa tiệc như này.Không biết khi nhìn những gia đình trong bữa tiệc đó họ có cảm thấy buồn không?
Có lẽ mẹ rất vui khi tôi chịu đi cùng ông bà,mặc kệ bố tôi tiếp chuyện cùng các đối tác mẹ tôi cứ kéo tôi đi chào hỏi với từng vị phu nhân.Cùng với đó là những lời yêu thương dành cho tôi,các vị phu nhân ở đó ai cũng khen tôi rất xinh lại ngoan có đứa con gái như tôi mẹ tôi chắc hẳn rất vui không như con họ luôn hư hỏng.Mẹ tôi nghe vậy liền rất vui,liên tục nói rất nhiều câu chuyện với các phu nhân được một lúc tôi xin phép ra quầy đồ ăn.
Đi lấy đồ ăn tôi đang nhìn vào những món bánh trên bàn không để ý mà va phải một ai đó
"Tôi xin lỗi"
"Là cậu à?"
"Kim Soo Hyun?"
Tôi ngơ ngác khi thấy cậu ấy,nhưng rồi cũng thấy vô cùng bình thường gia thế nhà cậu ta không đơn giản đương nhiên sẽ xuất hiện ở những nơi như này là điều bình thường.Nhưng điều bất thường là cậu ta cứ nhìn vào chiếc đầm trên người cô,nhìn tới mất tự nhiên mà cô cũng không biết mở lời như nào chỉ biết ho lên một tiếng.Cả hai lúc này nhìn nhau rồi hiểu sao cậu ta lại cười bộ mặt cô có gì à?
"Cậu cười cái gì?"
"Nhìn cậu hôm nay rất khác"
"Thì dự một bữa tiệc như vậy đương nhiên là phải khác rồi"
"Rất đẹp"
"Cảm ơn"
"Tại sao trước đây tôi không gặp cậu ở những buổi tiệc như này"
"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia những nơi như này"
"Thảm nào,công ty nhà cô là công ty nào"
"Tập đoàn J,bộ tôi tưởng ai trong trường cũng biết mà"
"Không để ý lắm,cô là tiểu thư của tập đoàn lớn nhất nhì thành phố mà lại không tham gia những nơi như này quả thật rất lạ đó"
"Bộ cậu hay tham gia những nơi này lắm à"
"Hầu như không sót buổi nào"
"Ừm nhìn là biết cậu cũng rảnh ghê ha"
"Nè ăn nói cẩn thận nay cậu nợ tôi đấy"
"Tôi nợ gì cậu?"
"Tôi cho cậu mượn vở rồi,không phải ai cũng được đâu"
"Vinh hạnh ghê"
Nói xong tôi cầm dĩa đồ ăn đi về bàn ăn,nói chuyện với con người đáng ghét đó nữa chỉ khiến những món ăn mất ngon mà thôi
Đang thưởng thức món salad thì từ đâu cậu ta lại đi tới và ngồi cạnh tôi.Tôi trố mắt nhìn bộ cậu ta thích làm phiền tôi lắm à ăn cũng tìm tôi để ngồi cạnh.Thấy ánh mắt của tôi cậu ta hiểu ra gì đó rồi nhìn lên bàn tôi theo đó nhìn lên,đúng là tên cậu ta rồi.Tại sao chứ học đã ngồi gần đến đi tiệc cũng phải xếp chung.Thực sự không có ác cảm với cậu ta là mấy nhưng mà cậu ấy nói chuyện thực sự chỉ muốn đánh
Đột nhiên cậu ta cười,tôi khó hiểu nói
"Sốt à?hay bị gì không tôi thấy cậu không bình thường"
"Cậu vẫn chưa biết gì à?"
"Biết gì?"
"À vậy là chưa biết,vậy thì lát nữa sẽ biết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro