5
Soohyun_kim
Soohyun_kim đã trả lời tin của bạn
Xinh đấy,đăng nhiều hơn chắc cô sẽ thành hotgirl đấy
Cô sốc không dám tin vào mắt mình,cô với hắn có nói chuyện được 2 câu kể từ lúc cô chuyển đến rồi chả liên quan gì đến nhau xong giờ rep story cô,hỏi chấm.Nhưng theo phép lịch sự cô cũng rep lại hắn ta
Soohyun_kim
Soohyun_kim đã trả lời tin của bạn
Xinh đấy,đăng nhiều hơn chắc cô sẽ thành hotgirl đấy
Geewoniii
Cảm ơn nhưng tôi không cần
Vẫn còn mơ hồ và khó hiểu sao tự nhiên cậu ta lại rep story mình thì từ dưới nhà mẹ cô đã gọi vọng lên,cô liền nhanh chân xỏ vội đôi dép lông rồi chạy xuống.Xuống tới nhà cô đã đấy có rất nhiều kiểu váy từ rất nhiều hãng và nhiều dáng khác nhau
"Wonie à con chọn một bộ để ngày kia đi cùng ba mẹ đi"
Nhìn ánh mắt vui vẻ của mẹ đang hướng về mình chợt cô cũng cảm ấm vui mừng đôi chút.Nhìn sang đống váy đang được móc cẩn thận trên chỗ treo với đủ thể loại màu sắc cô chợt không biết nên như nào
Bỗng ánh mắt cô va phải một chiếc váy chiếc hở vai màu trắng giữa những gam màu sặc sỡ kia
"Chọn cái này đi ạ"
"Chiếc váy đó rất hợp với con đó"
Nói xong mẹ Kim liền nhìn ngắm chiếc váy mà cô đã chọn,hỏi tại sao cô lại chọn nó á.À đơn giản mấy bộ váy kia nhiều màu quá nhưng chỉ có duy nhất một chiếc màu trắng nên cô chọn thôi.Tính cô đó giờ đơn giản,ngoài việc học ra thì cái gì cũng lười suy nghĩ nhiều
Rồi chủ nhật lại thấm thoát qua đi,đến ngày thứ 2 học sinh lại đến trường tiếp tục học tập.Hôm nay là ngày mà lớp tôi gọi đó là ngày địa ngục,bởi vì hôm nay bọn tôi chỉ học Toán,Lý,Hóa,Anh thôi.Và thêm một điều nữa là ngày hôm nay chắc chắn Kim Soo Hyun sẽ đi học mà tên đó đi học chắc chắn sẽ có chuyện
Kết thúc 3 tiết buổi sáng là đến giờ ra chơi,sau khi học xong 2 tiết toán và 1 tiết lý ai cũng đều gục ngã trên bàn của mình.Tôi thì vẫn ngồi giải nốt bài cuối của đề cô Lý vừa ra,đang làm thì bỗng từ cửa phụ có tiếng gọi làm tôi giật mình
"Đại ca đi thôi,nó đến rồi"
Người bên ngoài vừa nói xong Kim Soo Hyun đang nằm trên bàn bỗng chốc đứng dậy mệt mỏi mà bước ra.Trong thoáng chốc tôi dừng lại mọi hoạt động mình đang làm mà nhìn ra hướng cửa nơi cậu ta đang đi đến lúc này đột nhiên cậu ta quay lại nhìn tôi.Bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai thấy lúng tung hay gì cả đang nhìn cậu ấy thì có tiếng nói
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
"Có mắt mà nhìn cũng không được à "
Tôi vừa nói xong thì cậu ta bước đến gần tôi lúc đó tôi nghĩ rằng có khi nào cậu ta sẽ đến đánh tôi không chắc không đến mức đấy đâu nhỉ.Cậu ta cứ dầm đến gần tôi thì vẫn ngồi bất động xem cậu ta định làm gì tôi.Thì cậu ta đến chỗ tôi rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi theo phản xạ tôi rụt cổ lại
"Làm bài của cậu đi dễ như vậy cũng không làm được"
Tay cậu ta thì vẫn trên tóc tôi nhưng mắt thì nhìn vào quyển vở bài tập trên bàn của tôi,đột nhiên tôi bực mình nói với cậu ta
"Cậu làm được chưa mà nói"
Tôi vừa nói xong thì cậu ta cười rồi vỗ tóc tôi hai cái sau đó liền đút tay vào túi quần mà đi ra phía cửa có cậu học sinh ban nãy vẫn đang đứng đó trước khi đi khỏi lớp cậu ấy quay lại nói với tôi
"Vở trên bàn có thể lấy nhưng không được cho người khác mượn"
Nói xong cậu ta liền đi khỏi lớp,lúc này tôi thầm chửi cậu ta người gì mà khó ưa vậy mà người thích cậu ta phải xếp thành hàng từ đàu phố đến cuối phố cũng chưa hết.Nhưng do tôi đã ngồi 10 phút để giải câu đó nhưng vẫn đi vào ngã cụt nên....
Sau khi xem cách giải của cậu ta thì tôi cảm giác IQ tôi dần đi xuống sao cái cách nó đơn giản vậy mà tôi lại không nghĩ ra nhỉ.Mà đọc đi đọc lại tôi vẫn không hiểu một vài chỗ muốn chờ cậu ta quay lại để hỏi thì đã nghe bên ngoài đầy tiếng náo loạn của vài người.
"Dưới sân sau có vụ gì vậy nãy mình thấy Kim Soohyun cùng mấy anh em của cậu ta ra sân sau"
"Hình như là nhóm nào trường B hay sao ý nãy mình cũng có thấy"
Nghe đến tên ngôi trường tôi chợt giật mình vì đó là trường cũ của tôi tại sao lại đến đây.Những kí ước đó lại ùa về,những kí ức tôi không bao giờ muốn nhắc lại cứ thế chạy trong đầu quyển vở trên tay cũng vô thức mà rơi.Những con người đó,những cuộc gặp sau sân trường không dễ gì mới thoát khỏi.Tôi sợ,sợ những điều ấy lại lặp lại sợ rằng bản thân lại một lần nữa mà tiếp tục những chuỗi ngày tra tấn đó
"Cậu không sao chứ Jiwon"
Tiếng gọi của Minmin kéo tôi lại về thực tại,minmin là người giúp tôi trở nên hòa đồng hơn cũn mạnh dạn hơn không còn thu mình trong không gian riêng của bản thân nữa.Vì vậy tôi rất yêu quý minmin,cô ấy là người bạn thật lòng đối tốt với tôi chứ không phải vì bất cứu điều gì.
"À-à mình không sao,cậu dậy rồi sao"
"Đúng vậy bên ngoài ồn quá mình không ngủ được,mà hình như Kim Soohyun đang ở sân sau cùng đám người trường B không biết có vụ gì nhỉ"
"Chắc mâu thuẫn gì đó giữa bon họ thôi"
"Mình với cậu ra sân sau hóng đi"
Chưa đợi tôi trả lời minmin đã kéo tôi đi,từ khi chuyển đến ngôi trường này tôi chưa từ một lần đi tới sân sau.Có lẽ vì ám ảnh tâm lý nên chỉ càn minmin rủ tôi tới sân sau đi dạo tôi đều từ chối
Khi chúng tôi tới thì đã thấy cả hai bên xô xát,nhìn với cậu ta bây giờ đang ung dung đứng trước đám người hỗn độn kia không chút cảm xúc.Lại nhìn sang đám nười đang xô xát kia,nhìn kẻ cầm đâu đó tôi chợt sợ hãi hắn ta là người gây ra những con ác mộng của tôi
Park Song Yu
————————————-
xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro