Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Có em, có em đời bỗng xanh.

Đời tôi luôn tối tăm và mù mịt. Lần đầu gặp em đã say vào ánh mắt, nụ cười ấy.

Đây là câu chuyện của em và tôi, tôi sẽ viết ra câu chuyện tình yêu ngọt ngào của chúng ta.

Tôi là Vương Mạc, em là Gia Lưu. Tôi luôn gọi em là Tiểu Lưu vì thân hình nhỏ nhắn và đáng yêu của em, còn em thì lại gọi tôi là Hưu Cao Cổ, tôi không biết tại sao em lại gọi tôi là vậy, vì tôi cao chăng?

Lần đầu gặp em, hôm nay là ngày khai giảng cao trung năm hai của tôi, em thì vào năm nhất.

Em đã va vào tôi vào ngày khai giảng đó. Lầu đầu nhìn em tôi đã cảm thấy yêu em nhưng có lẽ vì tôi lúc đó chỉ nghĩ cuộc đời thật mờ nhạt.

Lúc va vào tôi, tôi vẫn nhớ như in, em đã rất luốn cuống xin lỗi tôi và chạy đi thật nhanh.

Vì vậy tôi còn chưa định hình xong.

Có thể hơi quá nhưng tôi là thủ khoa đầu vào của trường và là một người được thầy cô yêu quý.

Ngày khai giảng tôi đứng trước trường chào đón tân học sinh mới cũng như nói những luật lệ của trường.

Sau khi khai giảng, bắt đầu vào tiết học đầu tiên của học kì.

Tôi trong mắt mọi người có lẽ là một người nổi tiếng về học lực và cũng như ngoại hình?

Tôi đã nghe đám con gái nói vậy với nhau về tôi nhưng tôi chẳng quan tâm.

Những tiết học chán ngắt.

Ra chơi, tôi xuống nhà ăn của trường. Bắt gặp được em, có vẻ là em đang bị bắt nạt?

Tôi nhìn em giống như sắp khóc rồi, tôi là hội trưởng hội học sinh, có lẽ tôi nên ngăn cản bọn chúng.

"Các em đang làm gì vậy?"

Tôi đi lại chỗ bọn chúng để giúp em.

Tôi đoán có lẽ bọn chúng là bọn bắt nạt đầu gấu, học lực chẳng ra gì.

"Bắt nạt người khác, không đồng phục, không bảng tên, nhuộm tóc."

"Trừ điểm."

Bọn đầu gấu ngơ ngác nhìn tôi.

"Học lớp gì?"

Bọn đầu gấu túm cổ áo tôi.

Tôi đá vào chỗ hiểm của chúng.

"Các người muốn bạo lực tôi, tôi chỉ tự vệ chính đáng."

Tôi nhìn chúng đau đớn quằn quại giống sâu thật, kinh tởm.

"Cậu kia, có định đứng dậy không?"

Tôi nhìn em.

"Tất nhiên, cảm ơn đàn anh"

"Anh tên gì?"

Em hỏi.

"Vương Mạc, còn cậu?"

"Gia Lưu!"

Khi biết tên em, tôi cảm thấy em rất giống cái tên của em dịu dàng và đáng yêu.

"Lớp?"

Tôi hỏi.

"10A3!"

"Được."

Tôi gật đầu rồi rời đi.

Tôi mua tạm một cuộn kimbap và kiếm chỗ ngồi để ăn.

Đến một bàn trống và ngồi xuống, chuẩn bị ăn tôi nhìn thấy em ngồi trước mặt tôi.

"Sao lại ngồi ở đây?"

"Ở đây là chỗ của một mình anh sao?"

"Ồ, xin lỗi."

Tôi im lặng và ngồi ăn.

_________________________________________
Về nhà, tôi thấy nhà kế bên có người chuyển qua. Tôi hỏi mẹ.

"Mẹ, nhà kế bên có người chuyển vô sao?"

"Ừm, lát kêu hàng xóm qua nhà mình ăn, hàng xóm là con của bạn học cũ của mẹ."

"Ồ, ra là vậy."

"Lát nữa con qua"

Tôi về nhà tắm rửa thay đồ thoải mái rồi qua nhà kế bên.

Bấm chuông.

Cạch, tiếng cửa mở, hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt tôi.

"Cậu?"

"Anh"

"Anh làm gì ở đây?"

Tôi buộc miệng giải thích, không em ấy lại nghĩ tôi đa cấp hoặc bắt cóc thì chết mất.

"Mẹ cậu là bạn cũ của mẹ tôi, mẹ tôi kêu tôi qua nhà cậu qua nhà tôi ăn tối."

"Thật không?"

Em nghi ngờ tôi.

Cũng phải, tự nhiên cứ người lạ lại kêu qua nhà, nếu là tôi có thể tôi sẽ đóng cửa rồi báo cảnh sát rồi.

Bỗng nhiên có điện thoại, em ấy đi nghe điện thoại.

"Đợi."

"Ừm."

Tôi đứng đợi trước nhà em ấy.

Khoảng hai phút, em đi ra.

"Mẹ tôi kêu tôi đến nhà anh ăn tối."

"Vậy đi thôi."

"Ừm."

Về nhà. Mẹ tôi hỏi chỉ mời qua ăn thôi mà lâu thế?

"Có một số chuyện."

Em ấy bước vào nhà tôi, chào hỏi lịch sự.

"Cháu chào cô ạ, cháu cảm ơn vì bữa ăn."

Em, tôi và mẹ ngồi vào bàn ăn.

Sau khi ăn xong.

"Cảm ơn mẹ, con đã ăn rất ngon."

_________________________________________
Tác phẩm thứ hai, tớ nghĩ tớ hay ngại nên là sẽ không có H, tớ thuộc type thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng thích bạo, haha.

Tớ là Wanwan.

Hãy vote cho tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: