🐰🦊
20:47.
bang yedam gọi nát máy nhưng người bên kia vẫn lì lợm không nhấc điện thoại, bang yedam sắp chửi thề. anh đang ngồi trong studio, cốt là để làm việc, nhưng quy chung lại vẫn là không muốn về ký túc xá đụng mặt người kia. bang yedam nghĩ kỹ rồi, anh không hoàn toàn sai, vậy tại sao anh phải xin lỗi trong khi người kia tỏ thái độ trước ?
anh lớn hơn, đúng, anh bắt buộc luôn phải suy nghĩ chín chắn, có chừng mực hơn, đúng, anh tiếp xúc ngoài xã hội nhiều hơn người kia, biết đâu là sai, đâu là nên dừng lại, đúng. nhưng tại sao vẫn có lí do để anh hành xử như thế ? anh không biết. thực lòng không biết tại sao bản thân lại ngoan cố như một đứa trẻ, trên chiếc sô pha trong căn studio của mình, anh nằm đó, trông lên trần được ba mươi phút. anh nghĩ rất nhiều, điều đó khiến anh phải nhớ về những thứ không vui. một chú cáo trời sinh có đôi mắt quyết đoán, biết rõ phải hành động thế nào để không bất lợi về mình.
chú cáo mỏi mệt nhắm nhẹm mắt, để những giọt nước có vị mặn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp vốn có. chú cáo nhớ, cách một con động vật ăn cỏ, đôi tai vểnh lên, có bộ lông màu xám tiến lại gần mình, chú cáo chẳng biết vì sao bản thân lại mong cầu sự ấm áp từ đối phương, cũng chẳng biết từ bao giờ quen được con thỏ xám nhảy lắc nhắc. và bằng một phép thuật thần kì, con thỏ xám luôn biết cách làm chú cáo nguôi giận, trao cái ôm cho chú cáo mỗi ngày.
bang yedam đang trong giấc mộng nửa tỉnh nửa mơ, chẳng màng là mơ hay là thực. chuông điện thoại reo lên, anh lười nhác nghe máy, giọng nói từ bên kia truyền đến làm anh bật dậy chỉnh đốn quần áo, chữ trong đầu cứ bay biến đi mất, khiến anh ú ớ chẳng nói thành lời, cả cặp mắt mở to hết cỡ lộ vẻ bất ngờ, vô vàn điều ngốc ngếch mà một chú cáo quyết đoán, ranh mãnh đang thể hiện.
một giọng nói trầm ấm vang lên: "anh định đóng quân ở studio hả ? gần mười giờ đêm rồi yedam hyung"
"nè nè, em không được nói chuyện với anh như vậy, nhưng tại sao anh phải về ? anh không được ở đây ?" ngữ khí rất quyết đoán, bang yedam nghĩ, anh nắm chắc phần thắng.
"về đi hyung, về rồi em nói xin lỗi anh, được không ?"
"giỡn mặt hả ? tối nay anh qua đêm ở studio"
đương nhiên là anh cũng có phần sai, nhưng lời vừa đến cổ họng lại không thể cất lên. bang yedam suy nghĩ nhiều, anh luôn để tâm đến cảm xúc của người khác đầu tiên, vì không muốn họ thấy hụt hẫng. nhưng bang yedam cũng là người, biết đâu là đúng đâu là sai, không thể cứ mãi nhận phần thiệt về mình. kể cả mối quan hệ yêu đương với em người yêu nhỏ hơn một tuổi. bang yedam cũng biết mềm lòng, anh không muốn hạ mình xin lỗi em. cả hai cứ im lặng như thế được mấy phút.
ở studio lạnh lẽo, chiếc ghế sô pha đủ rộng để trở thành giường ngủ cho một người. giờ đây anh thấy cô đơn, không có mười một thành viên ở bên cảm giác trống trải cứ lẻn vào da thịt. anh nấc lên, muốn nói với người bên kia điện thoại rằng anh muốn ôm, nhưng vì sĩ diện, đã khóc lóc còn nói trong khóc lóc, bang yedam không như thế!
"về đi hyung, về đây em ôm anh, được không anh ?"
đến nước này bang yedam không còn đủ lý trí để ngăn lại bản thân:" ở đây lạnh lắm, em đến đón anh được không ?"
"mở cửa đi em đến đón anh đây"
bang yedam tưởng mình nghe nhầm, vội lau mấy giọt nước mắt lem nhem, lộ ra chiếc mũi đỏ ửng. đằng sau cánh cửa là thân ảnh của kim doyoung, kim doyoung cao hơn bang yedam, vừa vặn trông thấy giọt nước long lanh vương trên mắt người đối diện. doyoung không nói, em bắt lấy tay anh, kéo vào góc studio của anh, dọn một ít đồ đạc để cầm về, rồi lại đút tay yedam vào túi áo em. mọi thứ xong xuôi, anh ngơ ra cả buổi, chẳng biết phải biểu hiện thế nào. doyoung khoá cửa, quay ra nhìn thì thấy người nhỏ đang nghĩ ngợi gì đấy. chẳng rõ bang yedam khóc trong bao lâu, mà chiếc mũi lại đỏ ửng thế kia, kim doyoung không báo trước, hôn cái chóc lên môi người nhỏ, bang yedam ngốc ngếch, không biết phải phản ứng ra sao đành sải chân bước đi trước, bỏ lại kim doyoung nở nụ cười.
bang yedam sẽ chẳng biết kim doyoung đã đứng trước cửa từ rất lâu, doyoung chẳng biết lí do, nhưng vì đó là yedam nên em không cần phải biết.
--------
23:00. 20.02
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro