#11
Cả đêm đắm chìm trong giây phút được chạm mặt thần tượng, được lắng nghe cái giọng nhỏ nhẹ ấy hỏi tên, rồi còn được bắt tay, mãi gần sáng cô mới ngủ được. Trong mơ vẫn còn thấy cảnh ký tặng hôm qua mà cười vô thức. Điện thoại reo đến lần thứ 4 hay 5 gì đấy cô mới thèm lật người uể oải nghe máy. Giọng lão Hiếu như một cái búa tạ táng thẳng vào đầu cô:
"Con lợn, mấy giờ rồi mà còn ngủ"
"Kệ em, có phải đi học nữa đâu" - cô gắt gỏng.
"Thi thoảng mày cũng phải lượn lờ nhạc viện tý để củng cố thân phận chứ"
"Cái gì cơ?" - cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Con điên này, thẻ sinh viên của mày là ở nhạc viện đấy" - Lão cáu um lên.
"Ôi đm, sao anh ko nói sớm"
"Con gái con lứa bỏ ngay thói chửi thề đi nhá. Ko thèm đọc thẻ còn trách ai. May mà tao đi trước 1 bước. Mà mày cũng làm tốt phết đấy, tiếp tục phát huy nhá"
Cô vẫn chưa hiểu gì. Suốt nửa tháng từ ngày nhận nhiệm vụ cô có thấy tiến triển gì đâu. Sao giờ tự dưng được lão điên này khen. Hoang mãi thế :-ss
Lão biết thừa cái kiểu im im của cô là đang đần thối ra nên tiếp tục trình bày mà ko thèm ý kiến gì. Nhiều khi nghĩ méo biết con này gặp may hay là nó có tố chất thật để mà có thể theo cái nghề này trong cái tình trạng ngu ngơ thế.
"Đêm qua, có 1 địa chỉ IP tìm kiếm thông tin của mày. May mà tao đã chuẩn bị sẵn vài tấm ảnh gọi là để củng cố niềm tin. Nhưng tao nghi là chưa dừng lại đâu nên thi thoảng mày hãy vào nhạc viện đi. Bên đấy bọn tao liên hệ trước với lớp chuyên đề ghita rồi. Cũng mất một mả tiền đấy nên tranh thủ nâng cao tay nghề luôn đi để thi thoảng còn quẩy vs anh em luôn. Thế nhá!"
Cô đã tỉnh ngủ hẳn và đang cầm cái thẻ sinh viên đọc từng chữ. Bất cẩn quá, cô quên mất đối tượng lần này ko như những lần trước mà có trình độ cao hơn hẳn. Vội vào trang web của trường tra lịch học lịch tập, mắt lại liếc sang quyển sổ vừa xin được chữ ký tối hôm qua, tự dưng cô lại tủm tỉm cười, lòng mát lạnh như có nước chảy.
Là một buổi học lý thuyết chán ngắt. Cô vốn ko có căn bản, chỉ mò mẫm tự học rồi tự phiêu theo cảm giác. Giờ tự dưng bị nhồi vào đầu những gì mà khuông nhạc, khóa rồi thăng rồi cung thứ trưởng phó gì đấy khiến cô loạn cả đầu. Bản thân cô và những thứ lý thuyết vốn ko thuộc về nhau mà. Nguyên cả cái hội trường đầy người nhưng ai cũng chăm chú. Định bắt chuyện vs vài người trong bán kính gần gần xung quanh mà ai cũng chú tâm quá nên cô quay ra tự chơi. Hết những trò mang tính trí tuệ như giải ô chữ, đánh số lại quay qua những trò khùng khùng như bắn gà bắn lợn.
Ì ạch mãi mà buổi học mới trôi qua được 2/3 thời gian. Ngó đồng hồ, cô ngán ngẩm rồi lôi cái sim điện thoại cũ ra lắp vào, còn chẳng rõ lắp vào để làm gì. Và thật bất ngờ, cái sim rác mà cô chỉ dùng có 2 tháng giờ có 1 đống tin nhắn mới.
"Sao lại tắt điện thoại vậy?"
"Sao cho người ta số rồi lại tắt điện thoại vậy?
"Tôi đang ở Hà Nội"
"Cô quá đáng lắm"
Nhìn lại thì các ngày gửi khác nhau và 2 tin nhắn cuối cùng thì mới hôm kia. Tên người gửi khiến tâm trí cô hiện rõ lên 1 tên con trai kỳ lạ vs cái khẩu trang và đôi mắt vô cùng đẹp. Cô bần thần 1 lúc rồi lặng lẽ chuồn ra ngoài bấm nút gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro