Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đến giờ ra về, Hiên Vi đi xuống bàn cô gọi cô về.

"Minh Hi đã tan học rồi chúng ta về thôi!", Minh Hi mơ màng tỉnh dậy "Đã tan học rồi à?", hình như cô nhớ ra điều gì đó gương mặt hốt hoảng "Không không, chủ nhiệm đâu rồi tớ phải đi xin lỗi cô ấy mới được".

Hiên Vi ngăn cô lại "Tớ đã xin chủ nhiệm cho cậu rồi yên tâm đi", cô nghe vậy rưng rưng mắt, mừng rỡ ôm chặt cô bạn mình.

"Tớ cảm ơn cậu, tớ xin lỗi vì lúc trưa đã to tiếng với cậu mình làm hòa nha!!" (ánh mắt long lanh).

Hiên Vi cười nhẹ "Được rồi tớ không chấp trẻ con như cậu" , "Về thôi". Hiên Vi đi trước cô lon ton chạy theo sau.

Về đến nhà, mặc dù Hiên Vi đã nói rằng đã xin với chủ nhiệm nhưng cô vẫn sợ chủ nhiệm đã báo về cho bố cô biết rồi. Mang tâm trạng bất an cô vào nhà thấy bố cô tay cầm báo đang ngồi trên ghế ở phòng khách.

" Về rồi đấy à?", dù ông đang hỏi nhưng vẫn ngồi đó dáng ngồi làm cô lo lắng sợ mọi chuyện sẽ xảy ra như cô nghĩ.

" Dạ con vừa về!", bố cô đặt tờ báo xuống rồi đứng dậy " Về rồi thì vào tắm rửa dọn cơm ra đi, ta đi đón mẹ con và em trai".

Nói xong bố cô mặc áo khoác vào rồi lái xe đi mất, ông đi xa cô mới cảm thấy không khí trong lành hơn một chút cô thầm nghĩ (Cũng may là Hiên Vi đã xin hộ mình, nếu không thì mình không biết làm sao nữa).

Rồi cô chạy lon ton lên phòng, được một lát sau khi cô tắm xong xuống nhà dọn cơm được một lúc thì tiếng xe của bố cô về.

Cô chạy ra cửa xem thấy bố mẹ và em trai đã về, khi cô thấy mẹ cảm xúc lẫn lộn chạy đến xà vào long mẹ mà nhõng nhẽo.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm sao giờ mẹ mới về?", mẹ cô thấy thế xoa đầu cô cười mỉm " Sao, Hi Hi của chúng ta nhớ mẹ rồi à?", "Dạ con nhớ mẹ lắm, mẹ đi lâu quá" mắt cô bắt đầu rưng rưng.

"Chúng ta vào ăn cơm thôi" bố cô bế em trai ngồi vào bàn, cô kéo mẹ ngồi vào bàn, "Ăn cơm thôi", ăn được một lúc thì mẹ cô hỏi "Dạo này tiểu Hi học thế nào rồi?", "Dạ cũng bình thường ạ", "Con cố gắng nhé" nghe nói thế cô chỉ biết cười trừ.

"Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng", "Ừ lên đi" cô đặt đũa xuống bước lên phòng. Lên đến phòng cô suy nghĩ về câu nói của mẹ cô.

Mẹ cô nói đúng bây giờ cô đã lớp 12 rồi, phải cố gắng học thôi", nhưng đó là suy nghĩ của cô còn hành động của cô thì ngược lại. Cô bắt đầu nằm ra giường bấm điện thoại, được một lúc cô nghe tiếng gõ cửa ngoài cửa vọng vào tiếng của mẹ cô "tiểu Hi con đang làm gì đấy, mẹ vào được không".

Cô nghe vậy nói vọng ra "Dạ mẹ vào đi, con đang chơi", mẹ cô đẩy cửa đi vào thấy cô đang nằm chơi điện thoại mẹ cô cau mày nhìn "Con không học bài à?".

Cô ngước lên nhìn mẹ "Con đã học rồi mẹ yên tâm", mẹ cô ngồi xuống bên giường "tiểu Hi này mẹ có chuyện muốn bàn với con".

Cô nghe vậy đặt điện thoại xuống "Mẹ nói đi con nghe ạ", "Ta đã hỏi giúp con vào học Sĩ Quan rồi con thấy thế nào?".

Cô ngơ ra khi nghe bà nói vậy, cô bắt đầu nhăn nhó tỏ vẻ không thích "Sao mẹ lại tự ý quyết định ngành học của con?", mẹ cô nghe vậy nghệch mặt ra, bà bắt đầu tức giận "Sao con lại nói chuyện với ta như thế?", "Ta là mẹ con chứ không phải ai khác, ta làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi".

"Con hãy xem lại thái độ của mình, và suy nghĩ đến đề nghị của ta đi", mẹ cô đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Còn cô trong này chỉ biết tức giận mà phát tiết lên thú bông của mình, "Thật quá đáng, bà ấy biết mình không thích cái ngành đấy mà sao vẫn ép chứ".

Đêm đó cô mãi không ngủ được vì suy nghĩ đến lời nói của mẹ cô, cô vẫn còn bực mình lăn qua lăn lại mãi không ngủ được cô đành bật dậy xuống bếp lấy nước uống.

Đang đi từ trên lầu xuống cô nghe thấy bố mẹ cô đang ngồi nói chuyện, cô nép sang một bên nghe lén. "Sao rồi con bé nói gì với em?, nó có đồng ý việc mà em đề nghị không?".

Bố hỏi mẹ, đến lúc này cô bỗng thấy mẹ cô khóc nghẹn ngào nói với bố "Con bé không đồng ý, nó vẫn không chịu hiểu rằng em làm vậy chỉ muốn tốt cho nó".

Đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ khóc, vì đó giờ trong mắt cô bà luôn là một người phụ nữ cứng rắn, nhưng giờ đây chỉ vì cô mà mẹ cô đã rơi nước mắt.

"Thôi con bé không hiểu thì từ từ chúng ta cùng khuyên nhủ nó", "Giờ thì đi ngủ thôi em mới vừa xong chuyến công tác bên Nga mà, nghỉ ngơi thôi".

Nghe đến đây cô hốt hoảng chạy về phòng giả vờ ngủ, một lát sau mẹ cô đẩy cửa đi vào thấy cô không đắp chăn bà đi lại kéo lên cho cô, "Ta mong con sẽ đồng ý với quyết định của ta, con gái yêu".

Rồi bà nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Khi chắc chắn là bà đã đi rồi cô mới ngồi dậy, khuôn mặt không biết từ khi nào đã ướt mi, cô thương bố mẹ cô vì đã tìm mọi cách để giúp tương lai của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro