Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Anh cũng muốn gặp em một lần, cho quên đi hết những nhớ nhung!

......................................................................................

Hơn 10h sáng Kỳ Vân mới dậy... xóm làng hôm nay có hội hay sao mà vui thế, phòng nào cũng bật nhạc ầm ĩ... chủ nhật có khác. Kỳ Vân mở cửa và liếc nhìn sang phòng Ngọc Lam. Khóa cửa, đi đâu không biết, có mấy khi thấy đi chơi đâu nhỉ, về quê thì về từ hôm qua rồi.

Trưa nay ăn gì, ngại ra ngoài, mà nấu thì ngoài món trứng luộc, rau luộc ra thì không biết làm gì. Tự nhiên thèm một người vợ hiền quá, Kỳ Vân nhìn chăm chú bức hình tháp Eiffel, mỉm cười khi nghĩ về một gia đình hạnh phúc. Một đôi vợ chồng trẻ và 4 em bé dễ thường, 2 trai 2 gái. Ai sẽ sinh cho mình bốn em bé đó đây, mơ mộng nhiều mà mãi em chưa tới. Mình sẽ tiếp tục chờ đợi sao, chờ đợi cái duyên số ấy đến bao giờ. Mơ mộng quá nhiều đang khiến mình rời xa thực tế, đúng, nên thực tế một chút thì tốt hơn. Chẳng dễ gì gặp một cô gái có cảm tình với mình như Hiểu Mai, quá nhiều ưu điểm. Nhưng... với mình điều đó không phải quan trọng nhất, mình không cần một cô gái quá hoàn hảo. Ôi, giấc cả đầu...

...Lại bật máy và đọc linh tinh...

...

Tối chủ nhật buồn bã. Sao tự nhiên vắng vẻ lạ thường, cũng ít khi chủ nhật Kỳ Vân lại ở nhà thế này. Phòng Ngọc Lam vẫn im lặng, thật lạ, kể cả về quê cũng chưa bao giờ vắng nhà tối chủ nhật cả. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra...Không biết số cô ấy để gọi nhỉ, ở sát nhau năm trời mà không chịu hỏi...

Hoàng Lan, thật ra thì em là ai? Anh nghĩ về em nhiều. Đó có phải duyên phận không, nói cho anh biết, em có đang nghĩ về anh không? Chắc là không rồi. Thời buổi này, được mấy ai còn cô đơn... như anh.

...

Dường như có tiếng lạch cạch, chắc Ngọc Lam về. Nghĩ vậy, Kỳ Vân đi ra mở cửa.

- Ngọc Lam, gần 11h rồi... sao về muộn vậy?

- Em...qua nhà bạn về, anh chưa ngủ ạ.

- Chưa. Muộn như vậy, sao em không ngủ luôn nhà bạn. Lỡ cô khóa cửa thì sao?

- Không sao mà, em lớn rồi mà, em sẽ tự lo được...anh đừng lo cho em.

- Ngọc Lam... em khóc phải không?

- Em...

- Anh biết mình không nên quan tâm em nhiều như thế này, thực ra nếu em không phiền, cứ coi anh như một người anh trai. Em không có anh trai mà, anh cũng không có em gái... Sẽ rất may mắn nếu có một người em gái như em. Vì vậy có tâm sự gì, cứ nói cho anh biết, ok.

...

Ngọc Lam không biết nói gì, nước mắt nàng càng chảy nhiều xuống má. Khuôn mặt bầu bĩnh đó có thể giết chết bao gã đàn ông. Rồi cô ôm chầm lấy Kỳ Vân.

- Anh...

- Thôi nào, em gái nín đi... có chuyện gì không ổn phải không?

- Anh ấy đi rồi... bọn em chia tay... hôm nay anh ấy hẹn em nói chuyện... em buồn lắm.

- ...uhm

- Em không biết làm thế nào nữa, em đi lang thang cả tối...đau, anh hiểu không?

- Uhm, anh hiểu mà... anh đã từng như vậy... từng chia tay, từng đau nhói như em hiện tại. Uhm, em cứ khóc đi, hết nước mắt, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.

...

- Ngày mai em sẽ không khóc nữa, em sẽ khóc nốt đêm nay thôi.

- Uh... anh biết em là cô gái mạnh mẽ mà... thế mới là em anh chứ. Thôi, giờ vào lau mặt rùi nghỉ nhé. Nhớ là đừng nghĩ nhiều đấy, còn rất nhiều người tốt, em đừng phí những giọt nước mắt cho một người không xứng đáng. Kinh nghiệm của anh đấy.

- Vâng... cảm ơn anh.

Kỳ Vân nhìn Ngọc Lam đi vào phòng rồi quay lại phòng mình. Chàng biết là sẽ chẳng dễ dàng gì để quên một người mình yêu thương. Nhưng Kỳ Vân tin Ngọc Lam sẽ làm được dù vẻ ngoài đầy yếu đuối. Tin rằng Ngọc Lam sẽ không giống chàng, sẽ không mất một thời gian dài chìm trong bóng tối. Mà không hiểu sao Ngọc Lam lại bị như vậy, chẳng lẽ còn ai đó hoàn hảo hơn sao. Còn gì đáng chê trách ở cô ấy... hay là chán cơm rồi thèm phở.

- Alo, làm gì mà giờ này gọi điện cho tao vậy... chưa ngủ vì nhớ tao quá ah.

- Đừng mơ cưng, tự dưng thấy buồn thôi... em Ngọc Lam chia tay rồi. Nhìn thương quá... mày chưa ngủ ah.

- Chuẩn bị, vừa chát với vợ. Thật à, thằng nào mà chê cả em Ngọc Lam. Đời buồn cười, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra...mà sao mày buồn, tao tưởng mày phải vui chứ.

- Thằng này, đùa vớ vẩn. Tao quý Ngọc Lam như em gái thôi.

- Ờ... cũng nên vậy, chứ giờ chọn giữa Ngọc Lam, Hiểu Mai và nàng tiên trong giấc mơ của mày thì cũng hộc máu chết vì sướng mất.

- Thôi... ngủ đi.

...

Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa... Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi, vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng... nó sẽ trở về với bạn.

Kỳ Vân nhìn chăm chú vào màn hình vi tính, những dòng chữ thật xúc động. Còn yêu thì sẽ quay trở lại, và thời gian xa cách chỉ là tạm chia tay thôi. Chia tay là để hiểu ra còn yêu nhau tha thiết. Ôi, lằng nhằng, tình yêu thật rắc rối... được mấy ai chia tay mà quay lại. Chắc đếm trên đầu ngón tay và mình đã từng mong là một trong số những ngón tay đó. Haha, Kỳ Vân nghĩ về chuyện của chính mình và mỉm cười, bởi anh đã chờ dài cổ mà có thấy bóng nào quay lại đâu.

...

Ê, Kỳ Vân mở... – Bảo gõ cửa

- Đến sao không gọi, nhỡ anh đi vắng thì sao... đi đâu vậy, xe để đâu rồi.

- Có mấy khi mày đi chơi buổi sáng đâu, ngủ như chó, xe để ngoài cổng, con Wave ghẻ ấy ai thèm lấy. Đi học về sớm nên ghế qua chơi. Ngọc Lam đi đâu rồi, thấy khóa cửa

- Nó cũng học sáng như mày. Thế tí đi ăn cơm với tao luôn rồi về.

- Uh...mà Hiểu Mai hỏi mày đấy.

- Vậy ah, uhm, Hiểu Mai hỏi gì.

- Nó nói chuyện với Ngân, có hỏi thăm sức khỏe mày. Chắc không thấy mày rủ em đi chơi nên dò la đấy mà. Nó đang nghĩ mày có ai đó thì phải?

- Uh, tuần này nhiều việc quá, không nghĩ ngợi được gì nhiều.

- Thôi, lạ gì mày. Chắc tối ngày đi lang thang tìm em Hoàng Lan chứ gì. Hết rủ anh bánh xèo rồi bánh ngọt. Đừng cố tìm kiếm, tình yêu chứ có phải cái kim đâu, mày có tát cạn biển Đông cũng chẳng thấy. Mà thấy thì làm sao. Mệt vì chú mày

- Đâu có, thèm ăn thôi.

- Ah, mày có đọc trên face chưa, 20/10 lớp cấp ba mình off đó.

- Biết, ngày nào chẳng check face, mày không thấy tao đang online đây ah.

- Tao đồng ý đi rồi đó, mày đi luôn nhé, thấy dạo này nhiều chuyện hay lắm.

- Thôi, mày biết mấy năm tao không off lớp còn gì. Chẳng có gì đáng chú ý cả. Mệt

- Ờ... mày lại sợ bọn nó bàn tán về Liên Hoa chứ gì... bảo quên rồi mà... vậy thì đừng để ý nữa... biết tin gì chưa... nó đính hôn rồi, chắc học xong cưới...

- Biết...hot girl mà, đọc đâu chẳng thấy cái tin hot đó... thì sao...

- Tao nghĩ mày tán Hiểu Mai nhanh đi, sắp 20/10, liệu mà tranh thủ... dắt được em Hiểu Mai đi cùng thì cả lớp phải ngả mũ cúi chào, lúc đó bọn nó cũng quên luôn Liên Hoa là ai, nhất là bọn học Ngân Hàng, đệch... có mà trố mắt ra ấy chứ.

- Thôi đi ku, đang nghĩ gì vậy... tao đâu cần ai đó phải ngả mũ làm gì...bọn nó nhớ hay quên Liên Hoa thì liên quan gì tới tao đâu.

- Đệch, thế mày muốn Liên Hoa nhìn mày thế nào? Muốn nó vẫn thấy mày cô đơn như vậy ah... Là một thằng đàn ông thì đừng để đàn bà nó cười quá nhiều.

- ...Ờ... thì... tao biết mình nên làm thế nào mà.

"Anh cũng muốn gặp em một lần, cho quên đi hết những nhớ nhung!

Nhưng gặp em để làm gì... anh cũng chẳng biết nữa, bởi em... đã chìm sâu trong giấc mộng đó rồi.

Bởi... anh đã bỏ lại ghế đá cùng em... lá vàng ngập lối chút bâng khuâng
Gửi em cơn gió cùng mây trời... anh bỏ lại... kỷ niệm nhạt phai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro