Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"...Em có thấy thu về rồi không?
Hoa Sữa nồng nàn... đọng trên má em hồng..."

.....................................

- Alo, bạn à... tối rảnh không?

- Uh...rảnh... vợ ở nhà ôn bài. Chuyện gì vậy, có gì muốn tâm sự với bạn ah?

- Đương nhiên...tối đi dạo phố rồi làm vài chai nhé.

- Okie men. Hay tối qua club Ocean làm vài chén, ngắm gái nhảy nhót tí.

- Thôi đi ông, đang hết tiền, mà vào đó đau đầu ing tai... qua Quán Sứ nhé, đồ nướng cho ấm bụng.

- Được thôi, tầm 7h30 bạn qua... mà có nên rủ Hiểu Mai đi không nhỉ?

- Thôi, vợ mày có đi đâu. Thế nhé...

Thứ 7 máu chảy về tim... chẳng mấy khi rủ được thằng bạn thân đi chơi riêng thế này? Lần nào vợ cũng cặp kề bên cạnh, đôi khi mất vui.

"I can see your eyes and I can see your face, see your smile and where you are ..."

- À lô

- Lô lô ti ca cái gì, ra đê bạn ở bên ngoài đây.

- Đến sao ko gọi trước, vào đây chờ chút đã.

- Đệch, hẹn 7h30 còn giề... được rồi, vào chơi với em Ngọc Lam chút vậy.

- Hehe

Kỳ Vân vừa tắm giặt xong, anh không để ý time, dù sao cũng vẫn sớm.

- Hello Ngọc Lam. Khỏe không em... Thứ 7 mà không đi đâu chơi ah?

- Dạ, em chào anh Bảo đẹp trai. Em ở nhà thôi, còn nhiều bài tập lắm.

- Trời, em đừng lo... các thầy cô cứ dọa trẻ con đó. Cũng phải tranh thủ đi dâu đó chứ.

- Hi, Dạ vâng. Hai anh tính đi đâu chơi phải không?

- Uh... đi cùng bọn anh luôn nhé. Ra bờ Hồ làm mấy vòng, trà chanh rùi về.

- Dạ thui ạ.

............

- Ê thằng kia... trêu gì em tao đó. Để yên cho em nó học bài. – Kỳ Vân ngó ra ngoài.

- Trêu gì, xong chưa... lề mề như đàn bà, trang điểm nhanh lên giùm tao cái.

- Xong rồi đây, chú cứ nóng tính, đi xe mày thôi nhé.

- Thôi chào Ngọc Lam nhé, bọn anh đi đây...

Vậy là hai chàng trai trẻ được vi vu trên những con phố Hà Nội, chẳng mấy khi Kỳ Vân được ngồi sau và ngắm đường phố thế này. Kể từ khi thằng bạn thân lao vào yêu đương chinh chiến, ít khi hai thằng có thời gian đi chơi riêng. Hôm nay gặp những đôi bạn trẻ trên đường, chàng cũng bớt tự ti đi rất nhiều, bởi ít ra chàng cũng không còn cô đơn lang thang như mọi lần.

- Em Ngọc Lam ngon nhỉ, vẫn ở một mình ah ku, sao bấy lâu không tán tỉnh đi.

- Chẳng ngon thì còn ai ngon nữa, vẫn ở mình, có người yêu rồi còn gì, tán cóc khô gì.

- Có người yêu thì biết rồi, vấn đề là ở xa, mà mày ở cạnh vậy, cứ tán bừa đi, thi thoảng có chỗ qua chỗ lại, có ai bắt mày sống cả đời với em đó đâu mà sợ.

- Nếu không thật lòng với người ta thì đừng buông lời ong bướm, Ngọc Lam lại là con nhà gia giáo, ngoan ngoãn, hiền lành, ngây thơ... và thánh thiện.

- Lạy hồn, mê con nhà người ta vậy mà dát, con gái không thích đàn ông ngoan đâu, cứ mạnh dạn lên, phải tao thì...

- Thôi đi ông... được cái to mồm.

Cuối tuần có khác, cứ đông như trẩy hội vậy. Thấy mấy cậu trẻ măng, một tay cầm lái, một tay đặt lên đùi người yêu phóng vụt qua. Kỳ Vân cười, kẻ ôm, người sờ thế kia thì còn gì bằng:

- Bọn may có hay thể hiện thế kia không?

- Tất nhiên là không lộ liễu thế. Nói chung là về nhà làm gì thì làm, thoải mái, trên đường thì lịch sự chút, tao cũng chẳng muốn mọi người nhìn đùi vợ mình. Ngại lắm.

- Hehe, đùi chân dài thì cũng nên cho thiên hạ chiêm ngưỡng chút chứ.

- Chiêm cái khỉ.

Lòng vòng mãi cũng đến được cái quán nướng quen thuộc trên đường Quán Sứ.

- Cho 2 Ken, một đĩa bò và một đĩa Nhắng nhé.

...

- Làm điếu chứ men

Bảo rút điếu Marlboro trắng trước mặt Kỳ Vân

- Thôi, bỏ hơn tháng rồi...

- He... bạn giỏi đấy, nhớ ngày nào cũng tầm hơn nửa bao Marl... giờ ngoan thế, yên tâm đê, ung thư phổi thì cũng đến lúc già phải die rồi, mà chính bạn nói với mình câu này còn gì.

- Vấn đề không phải ung thư, mà bạn không thích thôi.

- Ờ... thế Hiểu Mai có thích không? Không có cơ hội thứ hai đâu nhé, hot girl Ngân Hàng đó.

- Không thích mới lạ, nhưng mà...

Kỳ Vân trầm ngâm, nhìn lướt xung quanh ra phố nhỏ, quán nướng khi nào cũng đông khách, vui thiệt.

- Em ơi bia của anh lâu nhỉ?

- Dạ có đây ạ, anh thông cảm, quán đông khách quá.

- Ukie... làm ăn được mà.

.........

- Cạn chai nhé bạn hiền, lâu rồi không được thế này – Bảo như thách thức

- Okie, sao phải xoắn... cạn

...

- Thêm hai chai nữa em ơi.

... Ăn đi mày, thơm quá.

Mà làm gì cứ nhìn ngang nhìn dọc đầy tâm sự vậy, đang chờ em nào ah.

- Có ma nào mà chờ, thì nhìn xem cảnh vật xung quanh thế nào... chứ nhìn cái mặt mày mãi có gì đâu.

- Đệch ... mà sao chưa trả lời bạn, Hiểu Mai thì sao... em ấy rất tốt đấy, ngoan ngoãn xinh xắn, con nhà gia giáo, bố mẹ đang làm ăn bên Mỹ, lại khá ngây thơ và thánh thiện... chẳng kém Ngọc Lam đâu. Yêu đi cho đời nó tươi đẹp, tao cũng chịu cái cảnh vườn không nhà trống của mày thật, mấy năm rồi mà vẫn sống được. Hay mày có vấn đề gì về giới tính rồi.

- Hic... muốn thử không? Thật ra thì Hiểu Mai quá tốt với tao hiện tại, thật là một cơ hội mà tao rất muốn thử. Nhưng mày biết không, tối hôm kia chuẩn bị ở quán bánh xèo về thì gặp một em, cũng xinh, răng khểnh cười duyên... tao rất thích cái kiểu của nàng, cái hôm mà gọi mày đi ăn bánh xèo đó, nhớ không?

- Nhớ chứ, hôm kia có gì mà không nhớ, và hôm sau gặp Hiểu Mai. Thì sao...

- ...Uh, vấn đề ở chỗ là sau khi bọn mình giải tán, chuẩn bị lên xe thì tao lại gặp lại nàng vào ăn.

- Ờ...cũng có duyên đấy nhỉ, rồi sao.

- Và tao biết tên nàng là Hoàng Lan, giọng nói khá nhẹ nhàng, khá duyên dáng. Nói chung là tao say rồi.

- Hoàng Lan... tên kêu đấy nhỉ. Sao mà mày toàn gặp mấy em tên đẹp hơn người vậy. Người yêu cũ thì là Liên Hoa, giờ thì Hiểu Mai, Hoàng Lan, chẳng bù cho vợ tao, tên gì Thu Ngân... nghe đã biết sau này lấy nhau là tao đếch có tiền trong túi rồi. Mà sao mày biết tên nàng?

- Thì chạy đến mà hỏi chứ sao.

- Cái đệch, thật á. Mày là Kỳ Vân bạn tao hay ai vậy, mày đủ bản lĩnh chạy đến và hỏi cơ ah... thôi đi cưng, đừng chém gió, làm bạn gần bảy năm với mày, tao lạ đếch gì. Lắp ba lắp bắp. Anh dạy mãi mà đã khôn ra được đâu.

- Thì thích quá nên làm liều... lớn rồi mà bạn.

- Mà Hoàng Lan hay Địa Lan gì thì sao?

- Sao răng gì... hết nhé.

...

Thêm hai bia em ơi.

- Mà học hành dạo này sao rồi? Sang năm anh ra trường, chú cứ học thiếu thốn gì kêu anh nhé.

- Vãi... Bách Khoa mà, năm năm lâu vãi...

- Haha, mày thì cần gì làm, lên vũ trường kiếm mấy em U30, 40 cần tình là sống được mà.

- Haha, tao có phải thằng điên đâu.

Cuộc sống cứ trôi lặng thầm, chẳng biết những nụ cười hồn nhiên còn giữ được bao lâu, những ngày sống vô lo vô nghĩ thế này... tuổi trẻ sẽ qua mau... thời gian chẳng chịu dừng lại một giây...

- Hỏi thật nhé, giờ mày phân vân giữa Hiểu Mai và Hoàng Lan. Sao tao cứ thấy mộng mị thế nào?

- Ờ thực ra...tao đâu có cái quyền lựa chọn. Mày cũng biết tao tin vào duyên số mà, tao muốn gặp lại Hoàng Lan. Thật đó... tao đang mơ nụ cười đó là của riêng mình.

- Thôi đi, tao khuyên thật mày đấy, đừng có mơ mộng nữa, thế kỷ 21 rồi, hay là xem phim Hàn Quốc nhiều bị dị ứng. Gặp lại Hoàng Lan thì sao, biết nó có người yêu hay chưa, có chắc nó yêu mày như mày nghĩ. Thực tế một chút đi, hàng tá thằng đứng xếp hàng chờ Hiểu Mai gật đầu, còn mày chỉ vài câu lăng xê của Ngân đã chịu đi gặp mày rồi. Không có cơ hội thứ hai đâu, hay mày vẫn cứ muốn sống kiểu này, nhung nhớ mãi về cái mối tình ngày xửa ngày xưa đó...

Kỳ Vân lặng thing, nhìn sang bàn bên cạnh, nơi mấy đôi dường như nghe thấy chuyện của anh và Bảo. Rồi quay lại nhìn Bảo.

- Hết chai này thôi nhé... đến tầm rồi.

............

Gần 2 giờ sáng, đêm nay mưa tí tách rơi, có men sao thấy khó ngủ lạ. Phòng Ngọc Lam sao vẫn còn tiếng nhạc... thất tình hay sao mà nghe nhạc buồn vậy.

"Cần đêm trắng... để trút vơi lòng đầy

Cần thêm nắng... để em nhìn vừa bóng tối

Cần thêm anh... hỏi han cho giấc trưa em yên lành

Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng..."

Nhạc bài gì mà thê thảm quá. Có lẽ thế, thảo nào sáng qua Ngọc Lam hỏi lạ vậy. Haizzz thực sự tình yêu là gì. Tình yêu phải chăng là một thứ tình cảm thật xa xỉ, khi chúng ta đã bỏ hết tất cả để đổi lấy thứ xa xỉ này... thì một ngày, nó bất ngờ rời xa ta...

Anh đã cố nhìn vào mắt em, tình yêu sao bỗng trở nên mong manh thế... ta chia tay thật sao, sau bao ngày gắn bó, những lời hẹn ước... nhẹ trôi vậy sao? Anh không cố níu kéo, không giả tạo những giọt nước mắt đang cố trào ra trên khóe mắt, anh không thể đứng dậy ngay lúc này... anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi thêm một chút... bởi anh biết mình sắp chia đôi con đường... "Mình chia tay nhau nhé...", em bước đi để lại câu nói hững hờ. Hơn 3 năm rồi, anh không còn nhớ nhiều về em, không còn nhớ rõ những kỷ niệm em dành cho anh, không còn nhớ tất cả những gì em từng hẹn ước, nhưng câu nói cuối cùng trước khi em đi, như vẫn còn đâu đó. Người ta cũng bảo để quên hẳn một ai đó thì không thể dùng thời gian, mà phải đến với một tình yêu khác, thật say đắm. Nhưng đâu phải ai cũng làm được vậy ngay, và vấn đề ở chỗ, biết đâu thời gian hoàn toàn có thể xóa lành mọi vết thương.

"Vấn đề chỉ là thời gian thôi phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro