Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Kỳ Vân cố nghĩ cách nào đó để nàng thấy mình, hay là chạy đến cạnh nàng và làm quen. Vớ vẩn, có lẽ chàng không đủ bạo vậy. Sợ rằng cô ấy nghĩ mình hâm, lại ăn đủ nụ cười đểu của ba em còn lại thì hỏng.

Nhưng mà... tại sao không nhỉ? Điều quan trọng là anh được biết tên người con gái đó, và đây là cơ hội chẳng thể bỏ lỡ. Gặp lần thứ hai đã khó, không thể không tận dụng cơ hội khi mà tự nó mời gọi mình.

Có lẽ đi vào đi vệ sinh đã. Hy vọng nàng sẽ nhìn thấy mình.

Kỳ Vân lặng lẽ, hơi ái ngại bước vào quán. Chàng đảo mắt nhìn quanh, tất nhiên chàng biết hướng đi vệ sinh chỗ nào, và nàng ngồi đối diện với nó. Phải đi vào nhà vệ sinh thật thôi, có lẽ để lấy thêm can đảm dù chẳng có hứng thú vào đó lúc này.

Tiếp theo mình sẽ làm gì nhỉ, à không, mình sẽ giả bộ thế nào nhỉ, haha. Làm gì đó đừng để mình nuối tiếc khi lần thứ hai bước ra khỏi quan là được.

"Đúng... mình sẽ không phải tiếc nuối. Không thử sao biết."

Kỳ Vân đi thẳng từ nhà vệ sinh ra và hướng về cánh cửa ra vào, vừa đi vừa hướng về chiếc bàn đó. Cách cánh cửa mấy khoảng vài bước chân, anh chợt dừng lại bởi bắt gặp ánh mắt nàng nhìn mình. Tim như ngừng đập, ánh mắt chẳng thể nào rời. Dường như nàng cũng nhận ra anh thì phải.

"Ánh mắt đôi bạn trẻ vẫn đang trao nhau say đắm... dù chỉ trong ít giây ngắn ngủi."

"Ánh mắt đó là dành cho anh phải không, cô gái xa lạ."

Rôi Kỳ Vân chuyển hướng về chiếc bàn đó, ánh mắt vẫn không rời nàng, dù đôi mắt long lanh của nàng không còn dành cho anh nữa mà đang nhìn thẳng xuống chiếc bánh ngọt có vẻ ngại ngùng.

- Xin lỗi mọi người... uhm... mình có gặp các bạn ở quán bánh xèo tối qua. Thật tình cờ lại gặp các bạn ở đây. Xin lỗi vì đã làm phiền. Mình là Kỳ Vân, rất vui được biết mọi người.

...

- Ồ... chào anh. Em là Hoa. Thật tình cờ phải không? Đây là Hương, Huệ và bạn này là Hoàng Lan. Rất vui được biết anh.

Kỳ Vân hơi ngại khi họ gọi chàng là anh, có lẽ đó là phép lịch sự, chứ không phải do mình già quá. Tốt thôi.

- Chào Hoàng Lan, anh mỉm cười hướng về cô gái dễ thương đó, để thể hiện tình cảm của mình dành cho nàng.

Hoàng Lan nhìn anh mỉm cười, không nói gì. Anh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Lan. Dường như 3 cô gái kia cũng nhận ra tình ý của Kỳ Vân. Họ nhìn nhau cười.

- Anh đi cùng ai vậy, em thấy quán full thì phải... anh có thể ngồi cùng bọn em nếu muốn.

- Cảm ơn Hoa. Anh vừa đi cùng đám bạn và mới dùng xong. Bây giờ anh phải lên lớp. Thật sự rất vui khi được biết mọi người.

- Vui vì biết bọn em hay là biết Hoàng Lan...

Huệ nói đùa trêu anh, 3 cô gái cười.

- Này... – Hoàng Lan lên tiếng và nhìn thẳng Huệ.

Ôi cái giọng nói đó, nhẹ nhàng, thật đặc biệt. Dù là có vẻ hăm dọa mà còn ngọt hơn cả chiếc bánh chàng vừa ăn nữa.

Kỳ Vân mỉm cười.

- Thôi chào mọi người nhé. Chúc mọi người ăn ngon miệng. À, anh có thể hỏi...

- Anh định hỏi muốn gặp lại bọn em thế nào phải không, mà cụ thể là Hoàng Lan? – Hương hỏi.

Các cô gái này như đi guốc trong bụng anh vậy. Có lẽ họ đoán được ý đồ của anh qua ánh mắt dành cho Hoang Lan.

- Số Hoàng Lan là... - Hoa nhanh nhẩu

- Ê... Hoàng Lan cắt ngang.

Dường như hiểu được điều đó, Kỳ Vân biết mình nên đi.

Ngồi lên xe và đầy suy tư. Điều đó chứng tỏ Hoàng Lan chưa có người yêu? Có lẽ là cả nhóm bạn đó, toàn girl xinh. Kể cũng lạ. Giống mình đấy nhỉ. Mấy phút vừa rồi như một giấc mơ vậy. Phải nói thật với bản thân là chàng rất muốn ngồi lại đó, để được nghe giọng nói, được nhìn nụ cười và ánh mắt Hoàng Lan. Nàng chỉ nói có hai từ thôi mà khiến chàng chết đứng rồi. Nhưng rõ ràng là chàng ngồi lại sẽ làm phiền họ, khiến họ mất tự nhiên và có thể làm mất hết điểm trong mắt Hoàng Lan. Hơn nữa thật sự lúc ấy khá run, chưa bao giờ những nguyên tử hạt nhân trong chàng lại tập trung cao độ đến vậy. Mà cô ấy là người con gái Việt mà, cho dù là có cảm tình với mình chăng nữa, nhưng không thể dễ dàng đưa số điện thoại cho mình được. Chà, mấy cô bạn đó thật thân thiện và vui tính. Đúng là chưa bao giờ mình vô duyên như vừa rồi. Chuồn nhanh có khi còn để lại chút ấn tượng đẹp. Nhưng có thể là hơi vội vàng.

"Thôi thì có duyên sẽ gặp lại. Và nếu anh gặp lại em, anh sẽ không để em tuột khỏi vòng tay đâu."

Muộn 30 phút rồi, ngó từ cửa sau thấy cô Thục Anh đang giảng bài say sưa. Chẳng biết điểm danh hay có kiểm tra giữa kỳ chưa nữa. Thằng bạn đưa tay ra hiệu chuồn vào đi.

Kỳ Vân lắc đầu rụt rè...bất chợt cô quay lại và bị cô bắt thì cấm thi đấu lần 1. Mà cô này trí nhớ tốt lắm, thấy lạ lạ là bà phát hiện ra ngay, đặc biệt cực ghét gian dối. Chẳng bõ, kiểm tra thì cũng kiểm tra rồi... chịu khó chờ thêm 15 phút nữa vậy, có thể hôm nay là một ngày may mắn. Kỳ Vân lặng lẽ rút về phía sau, đi về phía căngtin.

- Cho một trà đá.

Cầm ly trà đá và kiếm cho mình một chỗ. Vắng tanh, đang trong giờ học mà, có mỗi chàng và nhóm 5 cô cậu trẻ đang chơi tá lả.

" Tít Tít". You have a new messenger.

- 0987080xxx. Số Hiểu Mai đó, tán đi ku. Không còn gì để chê nhé, tao đang tiếc vì có vợ rồi đây. Haha, Hiểu Mai thích mày đó, Ngân bảo vậy.

Kỳ Vân mỉm cười. Chàng đã quên mất là mình đang chờ tin nhắn của thằng bạn thân. Bao ngày tháng chẳng có ma nào, sao hôm nay lại được gặp lắm người đẹp vậy. Hiểu Mai thực sự dễ thương, lúc chia tay nàng chàng đã nghĩ về một cái hẹn riêng rồi.

Kỳ Vân nghĩ về Hoàng Lan. Nếu thực sự mình có duyên với Hoàng Lan thì sao. Mình thích cái kết đó, mình vẫn thường tưởng tượng ra một cái kết như vậy. Nhưng chưa bao giờ nghĩ về một hoàn cảnh giống lúc này. Ôi, bây giờ vẫn thấy hơi run.

..................

"...Em có thấy thu về rồi không?

Hoa Sữa nồng nàn... đọng trên má em hồng..."

Tháng 10... năm nay thu về muộn... sáng se lạnh, Kỳ Vân ngái ngủ, đắp chiếc chăn mỏng và bật quạt... thật dễ chịu. Hôm nay thứ 7 nhưng Kỳ Vân dậy rất sớm, chống đẩy vài cái và... mở cửa. Chút gió nhẹ lặng lẽ ùa vào, chàng chợt bắt gặp ánh mắt Ngọc Lam đang nhìn mình.

- Hôm nay anh còn dậy sớm hơn hôm qua đó. Cảm ơn anh Kỳ Vân vì khóm hoa nhài nhé, thật đẹp. Anh cho em gửi tiền...

- Kỳ Vân cắt ngang. Tiền nong gì, anh tặng em đó. Coi như cảm ơn em vì đã rút quần áo giùm anh bữa vừa rồi. Không thì anh cởi trần lên lớp mất. Mà sáng nay em có đi học không? Sao dậy sớm vậy.

- Vậy em không khách sáo đâu, thx anh nhé. Hôm nay thứ 7 mà, em được nghỉ, em quen dậy giờ này rồi.

Ngọc Lam là cô gái rất hồn nhiên, học năm hai Kinh Tế, hiền lành và rất chăm chỉ. Bé cũng ở một mình, phòng còn có tủ lạnh, thi thoảng anh vẫn sang xin vài cục đá. Bố mẹ cô bé rất hay lên thăm con gái, còn người yêu thì thi thoảng, có lẽ ở xa, cũng lâu rồi không thấy lên thăm. Hai anh em ở cạnh nhau từ ngày cô bé lên nhập học, khá lâu rồi nên cũng khá tự nhiên, anh thường được nghe những lời tâm sự mà Ngọc Lam muốn kể. Có lẽ cô bé cũng ít bạn hoặc có thể cô muốn nghe những lời khuyên của ông anh hơn 2 tuổi này.

- Có phải ở tuổi em, người ta thường nghĩ nhiểu về tình yêu phải không anh?

- Uh, có thể, qua tuổi 18 rồi mà, ở cái tuổi anh cũng vậy em ah. Thực ra thì anh thấy họ nói về tình yêu mọi lúc mọi nơi, và mọi lứa tuổi

- Nhưng tình yêu thực sự là gì hả anh? Đôi lúc em vẫn hỏi mình như vậy.

- Câu này khó đấy nhé, em đang yêu mà, sao hỏi anh.

- Vâng, lúc hạnh phúc, khi buồn buồn, đôi khi em muốn giữ cho mình những phút giây yên tĩnh. Còn anh, chẳng thấy anh giới thiệu bạn gái với cả xóm nhỉ.

- He, anh yêu cũng nhiều cô lắm... mà chẳng thấy cô nào chịu yêu lại cả. Cuộc sống chán ngắt nếu như thiếu vắng một nửa của mình, nhưng để tìm được một nửa thật sự của mình thì mất khá lâu, có lẽ phải nhờ ông trời. Và anh vẫn đang tìm kiếm em ah.

Kỳ Vân vẫn mong ông trời sẽ giúp anh tìm được một nửa thật sự của mình, cùng anh sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

"Tình yêu thường đến tình cờ, và nếu ta không biết nắm giữ... rồi nó cũng sẽ ra đi."

Anh lại nghĩ về Hoàng Lan, làm sao để được gặp lại em. Có lẽ không biết làm thế nào gặp được Hoàng Lan là điều anh thấy nuối tiếc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro