Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Người ta thường nói khi chia tay thì vẫn có thể là bạn đúng không? Nhưng thực tế thì không bao giờ như thế, mỗi người một con đường, chẳng nụ cười... khi lướt qua nhau! Nhưng việc gì phải sầu bởi con người sinh ra vốn dĩ đã thuộc về một ai đó, không phải là ràng buộc, đó là sự sắp đặt của số phận, chẳng thể né tránh. Yêu rồi chia tay, xa lạ rồi thân quen, đó là định mệnh. Đôi khi cố nuối tiếc về một kỷ niệm buồn, nhưng một ngày khi gặp một người mới, chợt nhận ra đó là người cùng mình đi hết cuộc đời, bạn sẽ thấy mình sinh ra trên cõi đời này là dành cho nhau chứ không phải dành cho một người... đã ở nơi rất xa rồi.

Kỳ Vân là kiểu người luôn có niềm tin vào duyên phận. Có duyên thôi chưa đủ mà phải có phận, chàng nghĩ như vậy về mối tình đầu của mình cho nhẹ nhàng. Học năm bốn Bách khoa Hà Nội, ngoại hình tạm được, chàng chọn một phong cách bụi bặm phong trần. Chàng trung thành với những đôi giày thể thao màu trắng, quần Jean màu xanh, áo phông cộc tay trẻ trung và khoác thêm chiếc áo bò cùng màu quần khi trời lạnh. Kỳ Vân trọ trong ngõ Trại Cá thuộc quận Hai Bà Trưng, một dãy nhà trọ cũng khá rộng, giá cả khá mềm so với tình hình chung ở Hà Nội đắt đỏ, hơn nữa bác chủ nhàlại tốt bụng, dễ tính. Kỳ Vân ở một mình, đi xe Vespa trắng. Bạn bè trong xóm trọ chưa khi nào thấy chàng dẫn một cô gái về phòng. Kỳ Vân hay đi dạo phố. Lượn xe qua con phố Huế và Bà Triệu, những ánh đèn lung linh mờ mờ luôn mang lại một cảm giác rất lạ. Chàng hay lên Hồ Gươm. Hồ Gươm có tháp Rùa, phải rồi, một cụ Rùa huyền bí đang ẩn mình dười dòng nước xanh ngắt,mát mẻ và yên bình, những bóng cây cổ thụ chưa bao giờ đẹp đến thế. Đôi lúc chàng muốn gửi xe và đi bộ lang thang đâu đó, chợ Đêm Hàng Đào, hay ăn một que kem Tràng Tiền như bao đôi tình nhân chẳng hạn. Chàng thấy mình thật lạc lõng và cũng đủ thấy hâm hâm nếu như thực hiện điều đó.

Thực ra Kỳ Vân có cái lý của mình khi mà hay đi dạo phố đến thế. Thật buồn chán khi suốt ngày trong phòng, chàngsẽ không thể gặp một ai khác ngoài cái bóng của mình hiện lên màn hình laptop, vì vậy mỗi khi rảnh rỗi lại dắt xe ra và lượn. Chàng tin rằng sẽ gặp được ai đó một cách tình cờ, nhẹ nhàng mà chẳng theo khuôn phép nào. Chàng thích cảm giác lạc lõng giữa phố đông người và gặp một cô gái dễ thương nào đó trong hoàn cảnh tương tự. Chàng sẽ liếc nhìn mỗi khi gặp một cô gái như vậy và giả bộ giật mình khi họ quay lại. Có lẽ Kỳ Vân sẽ không đủ can đảm để nhìn ai đó lâu như mong muốn, không phải sợ tai nạn trên đường mà chàng không muốn người ta nghĩ có một kẻ lỗ mãng nào đó đang nhìn mình. Chàng chỉ mong cô ấy sẽ nhớ mặt mình, và có duyên sẽ gặp lại. Cho dù chưa chắc chàng đã kịp nhớ mặt cô gái đó.

"Cứ đi lang thang... lặng lẽ dõi theo một ai đó... nhìn họ cười, hạnh phúc... rồi bất chợt nhìn lại mình..."

" She give me everthing, and tenderly"... Kỳ Vân hay nghe phone bài "And I love her" của The Beatle trong lớp học và luôn ước mình sẽ gặp một cô gái như thế. Một ai đó chàng yêu và cũng yêu chàng tha thiết.

Hôm nay sao về muộn thế, sao thầy cứ cố dạy thêm làm gì không biết. Đa số sinh viên đều ngáp ngắn dài, kẻ gục trộm trên bàn. Kiểu này sao sinh viên tiếp thu được. Rồi cũng được về, chàng luôn ngồi cuối và đã chuẩn bị sách vở gọn gàng đâu đấy để phi nhanh ra gặp người bạn thân thiết. Chiếc LX mong chàng suốt 5 tiết học mệt mỏi. chàng phi nhanh về nhà. Bỗng Kỳ Vân nhìn vào đồng hồ báo xăng xe. Có lẽ phải đổ thêm 50 K. Dừng lại trước trạm xăng Bách Khoa, lúc nào cũng đông đúc và chàng phải chờ sau 4 chiếc khác. Kỳ Vân liếc nhìn xung quanh. Quán bánh xèo phía trên cũng vậy, chẳng khi nào thấy ngớt người qua lại. Híc, sao mà lắm em dễ thương thế, từ các bé cấp ba đến các bạn trẻ có đôi có cặp. Nó làm anh nhớ lại cái ngày tay nắm tay cũng người yêu mỉm cười bước vô, lúc đó trông anh khi nào cũng hùng dũng, đi đâu chẳng bao giờ thẹn thùng. Có lẽ chút nữa chàng phải vô đó ăn mới được, gần hai năm rồichàng chưa thưởng thức lại nó kể từ khi chia tay. Nhiều khi chàng muốn ăn mà ngại khi nó làm nhớ lại những kỷ niệm cũ. Nhưng bây giờ thì chàng đã quên đi và tự mỉm cười với chính mình. Cuộc sống mà, không thể ngồi đó và mãi nhớ về một người đã không bao giờ nhớ đến mình.

"Đã qua bao mùa thu thay lá, mà nỗi nhớ chẳng phai phôi"

- Alo...Bảo ku ah tối đi chơi nhá

- Ặc, không nói sớm... tối vợ hẹn đi shopping rồi. Mệt

- Có người đưa đi shopping còn kêu... à không, đi shopping suốt như vợ mày thì cũng mệt thật, chẳng biết có mặc hết không. Thôi nhé.

Gọi điện cho thằng bạn thân mà nhận được sự từ chối. Vậy là chàng sẽ đi một mình, như đã nghĩ từ chiều, chàng rẽ vô quán bánh xèo. Chưa ngồi vào chỗ mà tiếng í ới, ríu rít của các bạn trẻ đã làm chàng hơi ngại rồi. Có ai lại đi ăn một mình như chàng không? Nhưng mùi thơm ấm nồng của bánh chẳng thể khiến cái bụng đói cưỡng lại được.

- Cho một đĩa nhé người đẹp.

- Dạ... anh có dùng thêm nước gì không ạ?

- <<bia or trà đá nhỉ>>... ohh, cho một Ken nhé.

... Cảm ơn.

Kỳ Vân nhìn cô gái tóc vàng người nước ngoài ở bàn bên cạnh, cô cũng nhìn lại, hơi mỉm cười một cách rất lịch sự. Chàng mỉm cười đáp lại, rồi trở lại với chai bia của mình và chẳng dám mơ mộng thêm. Tất nhiên, bởi bên cạnh nàng là một anh chàng khá lực lưỡng.

Chà, màu vàng của bánh sao mà quyến rũ thế, đúng là lá cơm nguội mùa thu đây rồi. Anh chọn chỗ ngồi nhìn ra ngoài đường, con đường Tạ Quang Bửu lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại. Có khá nhiều quán café bóng đá, quán bia, tập trung nhiều sinh viên của ba trường đại học lớn và trường cấp ba Thăng Long. Vậy là có khá nhiều cơ hội cho mình. Chàng nghĩ thầm và tự hỏi : vậy sao mình vẫn chưa có duyên với ai nhỉ? Mỉm cười và nhấp môi ngặm bia. Có vẻ mấy người xung quanh đang nghĩ chàng thất tình thì phải. Thực ra là mình đang mơ mộng đó các bạn trẻ ah. Cảm giác uống bia một mình này kể cũng chán ngắt... hy vọng không ai nghĩ chàng thể hiện. Chàng không muốn mất điểm kể cả chẳng có ai để cần phải ghi điểm ở đây. Mà thôi, mặc kệ, điều đó cũng đâu có gì quan trọng đâu.

Đứng lên trả tiền sau khi đã hết đĩa bánh, chàng nghĩ thầm chút phải thủ dâm thêm mấy gói Hảo Hảo đêm về úp, chứ cái thể loại này nhanh đói ra trò.

- Người đẹp cho anh thanh toán.

- Của anh hết xxx...

... cảm ơn.

Kỳ Vân quay lại toan bước ra xe, bỗng giật mình trước một ánh nhìn trìu mến kèm theo một nụ cười mỉm của một cô gái lạ. Chút nữa là đâm vào người ta rồi. Cô gái nhìn Kỳ Vân rồi nhanh chóng bước qua. Chàng kịp né người, và cũng kịp liếc ngang thêm một lần nữa đầy kín đáo và dè dặt. Người đâu mà dễ thương thế, đến không đúng lúc gì cả, đúng cái lúc đi về. Haizz. Kể cũng phải. Bởi chàng đi sớm mà, chàng ăn bánh thay cơm, còn nàng chắc đi ăn điểm tâm với bạn bè. Dắt xe và cố nhìn thêm lần nữa, thấy nàng đang cười, dường như nàng răng khểnh thì phải, tóc đen răng khểnh cười duyên cùng một mùi nước hoa đáng tiền nào đó, đúng kiểu người chàng mê, mà kiểu đó chàng trai nào chẳng thích. Kỳ Vân lại bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình, chẳng mất gì một cái nhìn phải không.

"Em là ai?"

Lần này chàng đã nhớ mặt, nhưng chàng lại tự nhủ mình một câu quen thuộc:

" Chắc nàng không phải dành cho mình. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại. "

Tự nhủ câu này khá nhiều lần rồi và có vẻ như khá linh thì phải. Kỳ Vân chẳng gặp lại ai, điều đó có nghĩa với không có duyên. Haha!

Vẫn sớm và Kỳ Vân tiến về phố Huế quen thuộc, lại hòa mình vào dòng người lạc lõng, hòa mình vào tiếng cười đùa của những đôi đang hạnh phúc. Dù sao thì đi dạo thế này cho chàng một cảm giác yên bình, bù đắp lại khoảng thời gian ở lớp học chán ngắt, bởi cái ngành kỹ thuật dường như không hợp với chàng, thật mệt mỏi. Lượn một vòng rồi về, Kỳ Vân không muốn lượn thêm vòng nữa hay rẽ vô một quán café ven đường như mọi lần, cơ bản vì muốn quay lại Tạ Quang Bửu để gặp em, có bao giờ gặp được cô nào ưng ý lần thứ hai đâu. Chắc là gặp thôi, chàng nghĩ thầm, mới đi được gần 30 phút chứ mấy. Không lẽ nào lại ăn nhanh thế, nhất là đi cùng 3 hotgirl khác, chém gió còn khướt, phụ nữ vốn nhiều chuyện và ăn chậm mà. Lặng lẽ không rồ ga, Kỳ Vân liếc nhìn khi đến điểm hẹn, vẫn nhóm đó mà sao không thấy nàng đâu nhỉ. Còn ba người đang ngồi đấy thiếu mỗi người mình muốn nhìn. Chắc đi vệ sinh, còn đi đâu được nữa. Chà, có duyên thật.

Kỳ Vân lại về với căn phòng trống vắng, bật một bài nhạc của Mỹ Tâm, đêm rồi nghe nhạc nhẹ nhàng thôi. Đăng nhập facebook xem giang hồ có tin tức gì không, những bức ảnh chế Nobita đọc thật tình cảm và hài hước. Đôi khi Kỳ Vân vẫn tự hỏi như bao người, sao anh chàng Nobita lại may mắn cưới được Xuka nhỉ. Một chàng trai hiền lành, thật thà, có vẻ khờ dại, dễ khóc nhưng cực kỳ tốt bụng. Kỳ Vân mỉm cười, đứng dậy vươn vai và nhìn vào chậu hoa nhài trồng ở cửa sổ. Nhà mối tình đầu trồng khá nhiều hoa nhài, sau khi cây hoa nhài người yêu tặng chết thì chàng sắm cho mình một cây mới, không phải vì còn nghĩ về điều gì đã qua như thằng bạn thân nói khéo, mà thực ra chàng chỉ thể hiện niềm yêu thích của mình với loài hoathơm ngát, trắng tinh khiết như một người phụ nữ đẹp mà thôi. Rồi sẽ gặp được em thôi phải không, người xa lạ anh chưa được gặp? Chàng tự nhủ mỗi khi nhìn vào nó.

Có lẽ nên học hành một chút nhỉ, suốt ngày face vậy sao, sắp thi giữa kỳ rồi. Mà biết học gì bây giờ, sau năm nhất học đại cương chăm chỉ, được học bổng ra thì từ năm hai anh đã tự tạo vẻ chán trường cho mình. Lúc đó cũng chán thật, chia tay tình đầu, ngành kỹ thuật lại như bê tông cốt thép, càng học càng thấy nặng nề. Học tiếng anh vậy, bật youtube để gặp MisterDuncan.

"Hi everybody, this is Misterduncan in England...

How are you today? Are you oke?... I hope so! Are you happy? I hope... so!

Welcome...

Why do we need to learn English?"

Nghĩ vẩn vơ một lúc, Kỳ Vân thấy mình nên ngủ, khá muộn rồi

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro