Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Chả là hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học lớp 12, năm học cuối cùng của cô ở trường THPT HH này. Năm học cuối cùng này cũng chính là mốc đánh dấu sự trưởng thành của cô và những thay đổi tâm lí, con ngừời trong cô... Vậy mà....!!!
-———————————————————
- Thuý Y dậy đi con, dậy đi học trễ học giờ đó con gần 7h rồi.
-Hôm nay đi học mà vẫn còn ngủ nướng được hả. Con dậy ngay cho mẹ.Xuống ăn sáng nhanh rồi còn đi học Nhanh lên.
Trên chiếc giường màu hồng với đủ loại hình thú nhồi bông dễ thương, vẫn có một con sâu ngủ nào đó đang cuộn tròn trong chăn chiếc chăn thân yêu không muốn rời. Tai vẫn còn được trang bị cái tai nghe 2 bên thì làm sao bạn í có thể nghe được tiếng mẹ gọi "tha thiết" ở dưới đây => đây là cuộc sống của cô nàng FA lâu ngày đã thành thói quyen " chuyên thức khuya, nghe nhạc rồi ngủ muộn.."
Cái tật ngủ nướng của cô vẫn không thể nào thay đổi được, mặc dù năm nay cô đã 18 tuổi... Và rồi khi mà sức chịu đựng của mẹ đã vượt quá giới hạn, khi đã phát sóng truyền tin đi mà không thấy hồi âm.. Cuối cùng mẹ cũng "ghé thăm" phòng của cô.
- Thuý Y con có dậy ngay cho mẹ không.
Vừa nói vừa lật chăn lên dí sát cái chuông báo thức vào tai Y... Cái chuông kêu ing ỏi nãy giờ mà Y chẳng thèm đếm xỉa đến. Bị mẹ lôi dậy cô ngồi nửa tỉnh nửa mơ trên giường suy nghĩ mơ hồ 1 hồi, cô vớ lấy cái điện thoại.. ÔI KHÔNG!!!!!! Chuyện gì xẩy ra đây đã 7h15' rồi sao. Hôm nay là ngày cô phải đến trường. Rõ ràng Y nhớ đã đặt báo thức nhưng sao giò nó k kêu... Chả lẽ cô ngủ mớ sao.. Cô lồm cồm bò giậy chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, chải đầu buộc tóc qua loa rồi chạy xuống nhà vớ vội lấy mẩu bánh mì cộng thêm hộp sữa vị dâu mà cô rất thích, rồi chạy vù ra cửa không quyên bỏ lại một câu.!
- Ba mẹ ở nhà con đi học đây ạ!
Bà Hoàng Ngân đứng trên gác thở dài.." Con gái lớn rồi mà cứ trẻ con, còn để bố mẹ lo lắng cho mãi như vậy sao".
Nói về phần cô! Y vừa đi vừa chạy cắm đầu cắm cổ k nhìn ngó để í gì đến xung quanh. Tay vẫn cầm hộp sữa chưa mở thỉnh thoảng giơ lên để xem giờ, miệng vẫn ngậm mẩu bánh mì chưa kịp nhai một chút nào, đầu tóc bù rù.., cũng may trên đường đi hôm nay không có ai.. Chắc vì mọi người đều đã đi học, đi làm hết rồi.. Chỉ có mình cô là lề mề,chậm Chạp mà thôi!! Đang chạy thục mạng thì tự nhiên cô đập phải cái gì đó.. "AAAAAA..!! Đau quá thật là cứng quá nha! Đau chết mình rồi!!!" Cô ngã sóng soài trên mặt đất vừa ôm chán vừa bò dậy định sẽ cho vật kia ăn vài cái đạp.. Nhưng không!! Đập vào mắt cô hiện giờ không phải là bức tường hay cái cột hay một vật cứng kếu nào khác ... Mà cái cô đập vào chính là khuân ngực của một người đàn ông..WOW!!! "thật rộng thật săn chắc thật đẹp nha"! cô có thể cảm nhận được những điều đó chính là do người kia mặc áo sơ mi trắng, cái khuy áo thứ 2 từ trên xuống được phanh rộng.. Nhưng có điều lạ là người đó thật cao nha! Cô kiễng chân lên cũng chỉ cao đến cổ hắn... Đang chìm trong suy nghĩ vớ vẩn của mình, cô chợt tỉnh vội cúi người xin lỗi mà không ngẩng lên coi mặt người ta ra sao *thật là tiếc quá^^* cô lại cắm đầu chạy vừa chạy vừa than! " đã muộn lắm rồi lại còn đi đâm đầu vào ai kia không biết nữa, do mình đâm vào lại còn định đánh người ta trả thù nữa chứ.. Haizzz thật là rắc rối đen đủi mà cầu mong ai kia không nhìn thấy mặt mình không thì chết mất (TT)" nhưng cô lại không nhớ ra là mình đã đánh rơi cái bánh mì cộng thêm một cái kẹp tóc hình quả táo màu đỏ ở trên đầu mình.. Cô cứ ba chân bốn cẳng chạy như vậy không để ý đến phía sau có một ánh mắt tò mò khó hiểu đang nhìn cô!!
Trương Quang đứng đó không hiểu tại sao... Rõ ràng mình đang đi không để ý mới đâm chúng cô bé , đang định mở lời xin lỗi thì cô lại xin lỗi mình..khó hiểu nữa là khi xin lỗi cô cũng chẳng ngẩng đầu lên mà cứ cúi gằm mặt, mặc dù mình nhìn thấy cô bé ngã nhưng chưa kịp lại đỡ đã đứng dậy rồi lại vù vù chạy đi... Nhìn thấy dáng người nhỏ bé của cô đang vận hết nội công để chạy thì anh lại có chút buồn cười, thật là thú vị nha! quay người lại định trở về nhà mình để chuẩn bị đồ đi học thì anh lại nhìn thấy mẩu bánh mì vẫn còn nguyên dấu răng chưa kịp ăn." Chắc là đang vội đây mà" bên cạnh đó là một chiếc kẹp-chính là chiếc kẹp quả táo của cô. Anh cúi xuống nhặt nó ngắm nghía một hồi, rồi mỉm cười nhẹ nhàng như gió nứớc mùa thu. Anh cẩn thận cho chiếc kẹp vào trong túi áo trước ngực và thẳng tiến về nhà nếu không a cũng bị vào muộn mất. Anh vốn học tại một trường học nổi tiếng của Mỹ, nay chuyển về Bắc Kinh cũng chỉ vì muốn gần ba mẹ, khi học xong có thể giúp ba mẹ vào công ty của ba mẹ làm việc. Và hôm nay là ngày đi học đầu tiên của anh ở ngôi trường mới.
Trước cổng trường THPT HH có một dáng người nhỏ bé đang đứng thở không ra hơi, chân tay ra rời không thể nào bước vào bên trong cái cổng trường được nữa. Cô cứ đứng như vậy cho tới khi bác bảo vệ đứng nhìn mãi không thấy cô bước vào cũng liền ra đóng cửa.. Cô vội nói to!!
- Bác ơi đừng đóng cửa, Bác đợi cháu chút!.
Rồi cô lết từng bước chân mệt mỏi với cái đầu đau nhức bước vào bên trong cổng trường. *ÔI.., Thật là tuyệt vời, cuối cùng mình cũng đã đến kịp giờ*
Nhưng không cô đã nhầm... Lễ khai giảng năm học mới vừa kết thúc cách đấy 5' và giờ là thời gian giáo viên chủ nhiêm lên nhắc nhở lớp một số điều quan trọng và chuẩn bị cho tiết học sau. Cô bước vào trong, tất cả lớp học đều im ắng, chỉ có tiếng cô giáo là rõ ràng.. Cô thật sự rất sợ! Vì cô giáo chủ nhiệm lớp cô cũng thuộc 1 trong những cô giáo khó tính của trường, đặc biệt rất hay để bụng và thù dai nữa chứ.. Cô lại thở dài, mặc dù vậy cô vẫn cố lê bước lên trên tầng 2 lớp học của cô ở tận nơi sâu thẳm nhất của tầng... Thỉnh thoảng lướt qua cô cũng thấy có 1 vài học sinh bị đứng ra ngoài cửa lớp * chắc là do đi học muộn đây mà* cô thầm nghĩ . Phen này cô chết chắc rồi...
Đến cửa lớp cô thậm thụt đứng mãi ở cửa không giám bước vào. Chợt Ly cô bạn thân duy nhất của cô ở trong lớp cũng như trong ngôi trường này, cũng may Ly giống Y cả về tính cách cũng như hoàn cảnh gia đình nên Y cũng không thấy mặc cảm và cả 2 luôn chia sẻ với nhau tất cả những gì mình biết, đặc biệt là độ hám zai của cả 2 thì không ai bằng =)))
Ly bước ra thấy cô đứng tần ngần k vào lớp hỏi vội.
- Y bộ hôm nay cậu ăn phải cái gì hay sao mạc yên ắng đứng ngoài này thế, thường ngày chưa thấy mặt đã thấy tiếng rồi cơ mà. Hay đứng đây ngắm a nào đẹp trai hả...
Vừa nói cô nàng liền đom trước ngó sau, cô bảo. - Tớ sợ cô giáo nên tớ không dám bước vào sợ cô chửi
- Ô nàng Y nhà ta cũng biết sợ à.. Haha cơ mà thông tin cậu kém quá. Nhà trường sẽ thay đổi lại giáo viên chủ nhiệm cho các lớp và bây giờ chắc cô giáo cũ của mình đang ngồi trong 1 lớp nào đó và đang chặt chém những phần tử giống cậu rồi, còn giáo viện mới của lớp mình thì đến giờ vẫn chưa thấy dạng.
Vừa nói Ly vừa tỏ vẻ xoa cằm suy nghĩ. Thật là con nhỏ này muốn cô động tay động chân quá à, chuyện như vậy mà không báo trước một câu với người ta, làm lo lắng nãy giờ. Nhưng không sao ngày đầu tiên đi học không bị chửi là may mắn lắm rồi, hôm nay sẽ bỏ qua cho ả. Vào lớp thấy mọi người đều có mặt đông đủ chỉ thiếu mỗi cô, cô bước vào vẫy tay chào "chẳng qua cũng chỉ là bạn bè xã giao mà thoi" có người ghét cô, có người thích cô, cô đều biết. Có con nhỏ trong lớp cô rất ghét xinh thì không xinh, giỏi thì không giỏi cứ ra vẻ ta đây rồi đi đả kích người khác... Và Thuý Y cô cũng là một trong những đứa hay bị nó trâm chọc nhất.
- Thuý Y đến rồi à, sau hè trông mặt cậu càng ngày càng phúc hậu, trắng ra nhỉ, đã cưa cẩm được anh chàng nào với nhan sắc trời cho của mình chưa.
Vâng! Đó chính là giọng nói của con mụ mà cô ghét nhất lớp nó có một cái tên thật kiêu và đẹp làm sao Như Hoa
- À thực ra so với cậu tớ vẫn còn kém nhiều lắm, mặt tớ không phúc hậu bằng mặt cậu, với khuân mặt được chăm chút trang điểm tỉ mỉ kĩ lưỡng của mình thì tất nhiên cậu sẽ cua được nhiều zai hơn tớ rồi.
Nói xong cô bá vai Ly đi thẳng vào chỗ ngồi không thèm đếm xỉa tới gương mặt tối sầm của mụ ta. Cô với Ly ngồi cuùng bàn với nhau, 2 đứa nói chuyện trên trời dưới đất rồi lại bàn tán về D.O. (EXO) đó chính là bảo bối của 2 đứa, là người tình trong mộng mặt tròn, da trắng, môi tim, đẹp trai, hát hay, dễ thương,...rồi cùng nói về vụ đóng phim của anh gần đây và tỏ thái độ tức tối ghen ghét đố kị với những cô gái đóng phim cùng anh. Ngồi tám chuyện lâu như vậy rồi mà giáo viên chủ nhiệm lớp cô vẫn chưa đến. Đang yên lành, bỗng ngoài hành lang lai ồn ào, rôm rả hẳn lên, chả hiểu có chuyện gì nhưng nghe loáng thoáng bọn con gái kêu gào ầm ĩ rồi hô hoán "Ôi! Đẹp trai quá" là cô biết ngay có thằng nào đó mới chuyển đến đây mà. Toàn bọn con nhà giàu chỉ được cái mã ưa sử dụng Tiền còn cách cư xử và học hành thì chẳng gia gì. Chính vì thế mà cô hoàn toàn mất niềm tin vào bọn trai đẹp hiện giờ, chỉ chú ý đến tình yeu thần tượng và soái ca ở trong ngôn tình của cô mà thôi. Khi tiếng reo mỗi lúc một gần ở cửa lớp, cô vẫn ngồi im trong lớp nói cách khác cô thật sự  không có hứng để xem. Đang ngồi cắm cúi đọc ngôn tình cô bỗng thấy như có ai đó nhìn chằm chằm mình ngoài cửa sổ, cảm giác được sự bất thường đó, cô liền quay sang, 2 mắt nhìn nhau.. Chằm chằm.. Rồi chằm chằm. *Chà cũng được đấy nhỉ nhưng xin lỗi chị đây không có hứng với mấy anh chàng công tử bột đâu* cô nghĩ rồi lại cúi xuống đọc tiếp quyển truyện của mình.
Thấy cô có thái độ dửng dưng như vậy, anh lúc đầu cũng ngỡ ngàng nhưng rồi cũng tự tạo trên môi mình một nụ cười quyến rũ hớp hồn tất cả mọi người... Trừ cô.....
" cô bé! Em quả thật rất thú vị" Trương Quang nghĩ. Rồi bước về lớp của mình trước biết bao nhiêu con mắt thèm muốn ước ao cũng như cả sự đố kị...

----------------------------------------------
•mình viết Co's sai sót gì m.n đóng góp í kiến để mình sửa nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: