Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ (2)

Và rồi cái giây phút định mệnh được gặp "người giáo" mới đã đến... Không ai hẹn trước với nhau một câu... Không ai báo trước với nhau câu nào nhưng đã là cái số, cái duyên phải gắn kết với nhau thì làm sao tránh khỏi cơ chứ
----------------------------------------------
Vâng! Thật sự là cái lớp chuyên văn ( khối C ) này của bọn cô không hề bị đổi giáo viên. Cũng một phần do cô giáo Tạ Mai " hiền dịu" đã "dìu dắt", " nâng niu" lớp cô từ thủa mới "chập chững" bước vào cấp 3, lại đạt được rất nhiều thành tích nên nhà trường rất yên tâm giao lớp 12C này vào tay cô Tạ Mai một lần nữa.... Nhưng.. Đối với lớp bọn cô mà nói thì lại là một thảm họa, lại một năm nữa phải chịu đựng sự " chăm sóc tận tình" của cô.
   Cô bước vào với dáng đi "khoan thai" thường ngày cô từng có, với vẻ mặt "tươi cười, dịu dàng" như bao cô giáo hiền dịu khác... Trong khi cả lớp đang mắt chữ A, mồm chữ O vì ngạc nhiên... Thì một tiếng đập thước kẻ vang lên, với giọng nói không thể nào "dễ nghe" hơn, lam cho chúng tôi quay trở về với thực tại nghiệt ngã này.
- Các cô, các cậu biết giờ là mấy giờ rồi không, chạy ra ngoài hành lang làm cái gì hả? Để các thầy cô giáo nhìn thấy lại kêu tôi không biết quản lớp, 18 tuổi rồi,  biết suy nghĩ biết làm chủ hành động của mình rồi, sao các cô các cậu vẫn để tôi phải đau đầu thế hả.... Bla.. Bla....
Đó chính là lí do vì sao lớp của cô lai vui mừng khi có thông báo được đổi giáo viên như thế. Cuối cùng 45' " gặp gỡ và làm quen" như tra tấn đã qua đi. Nếu có một ai đó không phai người trong trường khi đi qua lớp học của cô. Thấy cảnh tưởng của cả lớp nằm rạp, im phăng phắc, không ai nói với ai một câu, chỉ có tiếng thở dài... Thì người ta sẽ nghĩ đây không phải là một lớp học mà ở đó có những hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh... Nói chính xác hơn đây là bị trầm cảm... Trầm cảm nghiêm trọng!!!
Trải qua 3 tiết học còn lại với tâm trạng mệt mỏi, Thuý Y cảm thấy như mình vừa trải qua một kiếp nạn gì đó rất chi là kinh khủng mà cô đã phải dùng hết sức lực của mình để sống sót qua kiếp nạn đó. Giờ đây khi bước ra khỏi cửa lớp cô chỉ mong ngóng tới cái giường thân yêu đang ở nhà của mình, chỉ muốn mãi được là học sinh lớp 11, có thời gian nghỉ ngơi thật thoải mái, chưa phai lo lắng gì nhiều... Chứ như lớp 12 này cô thấy thật sự quá khổ. Ôn hết hè rồi lại vào học chính đối mặt với các kì thi thử, thi tốt nghiệp rồi lại thi đại học, cao đẳng... Chỉ nghĩ thôi đã khiến cô mệt mỏi biết nhường nào.
     Đang bước thấp, bước cao xuống cầu thang, với tâm trạng chẳng đâu vào đâu của mình, cô cũng chẳng biết mình đâm vào biết bao nhiêu người rồi lai cúi xuống xin lỗi biết bao nhiêu lần...
     Trương Quang đi theo sau thấy tất cả mọi hành động, cử chỉ của cô thật khiến người ta không chú ý tới cũng không được... Cũng chỉ là tình cờ gặp cô ở hành lang, cô lướt qua anh rất tự nhiên không nhìn k chào hỏi, thật sự cô khiến anh cảm thấy khó chịu, rõ ràng cô và anh cũng có quen nhau mà... Anh đi theo cô mục đích cũng chỉ để tìm cơ hội hỏi cho rõ và anh cũng muốn trả lại cho cô chiếc kẹp tóc mà sáng nay cô đã làm rơi,.. Nhưng với tình trạng này quả thật để anh hỏi chuyện cũng rất khó!!!
     Thuý Y cô đột nhiên dẫm phải thứ gì đó, khiến cô trượt chân ngã người về phía sau.. Té cái ...RẦM!!!!
- Ui cha! Đứa nào đi học ăn vỏ chuối mà vứt giữa hành lang vậy nè, hại chết người ta rồi, bể mông người ta rồi, để chị đây mà điều tra ra đứa nào ăn uống vứt bậy bạ ra đây, chị cho biết tay.
    Cô vừa xoa mông vừa chửi rủa ông ổng, không biết một bàn tay đã đưa ra đến mỏi nhừ để đỡ cô dậy từ bao giờ mà vẫn không được chú ý.
    Khi thấy cô trượt chân ngã anh đã cố chạy nhanh nhất để tới đỡ... Nhưng không kịp, anh chỉ kịp đưa tay ra để đỡ cô.. Nhưng có lẽ ai kia vẫn còn đang mải mê xoa bóp cặp mông bị oan ức của mình ma không thèm đếm xỉa tới anh.
   Trương Quang bèn thu tay về tiến lại gần, dùng hai tay nhâng cô đứng dậy.
- Cô hậu đậu như vậy sao đi đứng phải nhìn đường chứ.
    Lời cảm ơn đang trực chào ra từ miệng cô, thực sự cô rất muốn nói cảm ơn anh đã giúp cô, nhưng cô lại rất muốn đấu khẩu lại anh, bởi đây đâu phải lỗi do cô đâu, tại người ta không có ý thức chứ bộ... Rồi cô lai cúi mặt toan bước đi thì...
- Aaaaaaaaaa...aaaaaa!!!!
    Cô lại ngã xuống lần 2, lần này không phải do vỏ chuối mà là do cô bị trật chân không thể nào bước đi được, cô ngồi ôm chân rồi khóc nức nở, không biết con bạn chết dấm, chết dúi của cô kia đang ở đâu, lam cô không biết bây giờ phải xoay sở ra sao...
  Đột nhiên cô thấy anh ta bước gần lại, rồi bế cô lên, đi về phía phòng y tế. Cô cũng chỉ biết úp mặt vào lồng ngực anh rồi lai khóc. Quả thực rất đau mà! * Em quả thật khiến tôi không thể rời mắt khỏi em, nếu không có tôi, em liền lập tức xảy ra chuyện" anh thầm nghĩ.
      Đến phòng y tế, thì cũng đã không còn thấy ai trực ở đó nữa chắc mọi người cũng đã đi ăn trưa cả rồi, hoặc cũng đã nghỉ đi về nhà rồi, vì thời gian tan học cũng đã lâu.. Cách đây gần 1 tiếng . Nhìn xung quang một hồi không thấy ai, anh liền bế cô đặt ngồi lên giường rồi cúi xuống xoa nắn nhẹ nhàng đôi chân kia... Rồi ấn mạnh... Cô lại kêu thất thanh, đấm túi bụi vào người Trương Quang.
- Gì chứ? Anh lam cái gì vậy chứ, a định giúp hay giết tôi vậy hả. Huhuhu
    Lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Cô quả thật Mít ướt mà... Một bàn tay khẽ nhẹ nhàng đưa lên lau nước mắt cho cô.
   - Cô bé thử đứng dậy đi tôi xem nào.
Thuý Y bấu vào vai anh rồi từ từ đứng dậy, bước thật chậm. Oa~~~~ thật thần kì nha! Cô không còn có cảm giác đau đớn như lúc đầu nữa, giờ lại đi được rồi nè. Cô vui mừng quay lại ôm lấy anh vỗ vỗ sau lưng hệt như một người bằng hữu... Thực sự cô muốn vỗ vai cơ, nhưng tại anh ta cao quá haizzz
      Chính lúc này đây, cô ngước lên nhìn thì... Tại sao lai là anh ta cái anh chàng công tử bột mà cô nói rằng cô rất không thể cuốc bộ về nhà được cô đánh liều...
- Xin lỗi anh! Nhưng tôi có thể làm phiền anh lần này được không? Phiền anh cho tôi đi nhờ về nhà. Nếu anh cảm thấy phiền và bất tiện thì cũng không sao, tôi cũng hiểu và không trách anh. Cảm  ơn!
      Thật lạ với cách nhờ vả người khác của cô. Nhưng anh vẫn lại ngồi xuống trước mặt cô.
- Lên lưng tôi cõng cô, không lẽ tôi rìu cô ra chỗ để xe thì tới bao giờ tôi mới về được nhà.
    Anh nói là đưa cô ra lán xe nhưng thực chất lại cõng cô đi bộ về nhà.
- Sao anh không lái xe
- Cô không hiểu sao? Nếu mẹ tôi mà biết trên xe tôi có phụ nữ thì tôi phải nói ra sao, giải thích như nào, hơn nữa tôi có tài xế riêng và cả vệ sĩ đi cùng tôi sợ cô không tự nhiên thôi...
- À... Mẹ anh cũng có vẻ khó tính nhỉ, ai mà làm con dâu mẹ anh chắc phải chịu khổ chết mất.
- Cũng không thể trách mẹ tôi được vì bà ấy là người ưa sự hoàn hảo. Nhưng còn về hạnh phúc của tôi, thì tôi sẽ tự quết định, vì mẹ tin vào con mắt nhìn người của tôi.
   - Xí... Anh toàn tự khen mình thôi. À mà nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên anh nhỉ.
- Tôi tên Trương Quang. Vương Trương Quang. Còn cô?
- Tôi tên Kiều Thuý Y, anh gọi tôi là Thuý Y là được rồi.
   - Ừ
Nói chuyện say sưa cô cũng không hiểu tại sao anh lại đưa cô về đúng đường... Sắp về tới nhà cô rồi. Cô nhớ là cô chưa nói gì cho anh về chỗ cô ở mà.
   - Này! Anh cho tôi xuống chỗ kia được không. Cái cổng xanh xanh kia là nhà tôi rồi.
    Trương Quang chỉ ừm nhẹ một tiếng, trong lòng không hiểu sao lại có sự vui mừng lạ thường. * hoá ra nhà cô bé cạnh nhà mình* rồi anh lại mỉm cười...
   Đến trước cổng anh đặt cô xuống.
- Có cần tôi cõng vô nhà vào tận giường không.?
Anh cười típ mắt làm trái tim cô đập lỡ một nhịp, nhưng không. Anh không phải là mẫu người của cô.
   - Không cần. Cảm ơn anh!
Nói rồi cô bước tập tễnh vào trong cổng. Như chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại...
   - Này anh? Sao anh biết đường về nhà tôi vậy.
  - Thì tôi sống ở khu này mà. Tôi cứ cõng cô thôi chứ thực ra tôi cũng không biết nhà cô ở đâu. Nhà tôi ở ngay kế bên nhà cô này. Có gì cần giúp đỡ cô cứ gọi nhé! Chúng ta quả thật có duyên đấy.!
    Anh bước đi, để lại cô vẫn đứng ở cổng há hốc mồm. Hoá ra cái biệt thự cạnh nhà cô kia là nhà của hắn. Sao mẹ lại thuê căn nhà này chứ, thuê đâu không thuê lại thuê đúng chỗ này. Cô thật sự không thích hắn không muốn dây dưa gì với hắn. Căn bản hắn là thuộc đang con nhà giàu!!!!
   Cô vào trong nhà với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Ngày đầu tiên đi học mà đen thui thùi lùi luôn vậy trời, số cô đúng là khổ mà!!!
   - Sao nay đi học về muộn thế con?
   - Cô giáo còn bảo ở lại dặn dò một số việc mẹ ạ. Mà Trường Thiên về chưa mẹ.
   - Thằng Thiên về lâu rồi, nó đang trên phòng. Con len thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm, để mẹ hâm lại đồ ăn cho.
   - Vâng mẹ!
Cô cố đi thật nhẹ nhàng để mẹ cô không phát hiện ra như vậy sẽ rất phiền phức. Sẽ bị mẹ cô hỏi lí do vì sao? Ai đưa về? Có đau không? Mẹ cô rất quan tam lo lắng cho cô vì vậy cô không muốn mẹ phải bận lòng vì việc nhỏ nhặt này.
   Vào tới phòng cô vội kiếm bộ quần áo cộc rồi mặc vội vào. Thời tiết nóng nực như này mà phải xỏ quần áo dài đi học, đúng là cực hình. Cô bật cây quạt số to nhất rồi nhảy ùm lên giường * oa! Thật là sảng khoái, đúng là không đâu bằng nhà mình, bằng chiếc giường thân yêu của mình* giờ đây cô chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật sâu để không còn phải lo nghĩ tới những việc mới xảy ra, tới cả anh chàng mà cô không muốn gặp kia nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: