chương II : cuộc sống hôn nhân
Tôi bị nghẹt thở thì anh ta dần buông ra cứ ngỡ là kết thúc rồi nhưng không anh ta mang máy quay phim vô rồi ném tôi vô bồn tắm làm trò vô liêm sĩ vs tôi, tôi vùng vẩy đẩy ra thì anh ta vớ phải con dao dấu sẵn trong túi áo cứa vô tay tôi 1 đường khiến máu trào ra ngoài r dùng thứ chua và mặn như chanh với muối sát vô chỗ tôi bị thương tôi la gào khóc thét lên vì rát vết thương cứa rất sâu y như nó đâm vô trong tim tôi vậy cảm giác đau sót từ trong ra ngoài cứ dần trở nên rõ mồn một hơn anh ra lại dùng dao khứa sâu vô chỗ đó nữa vì mất máu quá nhiều nên tôi đã ngất đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy vết thương quần áo đã đc thay anh ta ngồi cạnh giường đưa mắt nhìn tôi chằm chằm tôi nhận ra trong ánh mắt của anh ta toàn nỗi căm hận dành cho tôi khiến cho con tim tôi ngày càng thắt đau hơn nhìn được 1 hồi anh ra kéo tôi xuống giường mặc cho tôi vùng vẫy r ném tôi vô xe chở tôi đến bệnh viện tâm thần anh ta kêu người mang tôi vô đó r đứng trước cổng nhìn tôi bị những người bị tâm thần trong đó cấu xé vô trong đó tầm 3 tuần tôi được anh ta đến đưa về trên xe anh ta cất tiếng âm trầm hỏi tôi " trong đó cô thấy vui chứ?"
Tôi nhìn anh ta bằng cặp mắt tức giận chưa kịp nói gì anh ta đưa ngón tay đặt lên miệng tôi nói tiếp" suỵt! Tôi đã cho cô nói đâu nhìn cô kìa chật...chật trông thảm hại lm sao đây có phải đây là tiểu thư cố không nhỉ hay chỉ là con chó thôi ta? À mà quên mẹ cô đang nằm viện trông đau đớn lm kìa cô làm sao mà cho mẹ cô được sống chứ mà k ngoan thì ...."
Tôi trừng mắt nhìn anh ta gằn giọng nói " sao anh có thể làm thế với tôi tại sao lại lôi mẹ tôi vào chuyện này anh còn là con người không thế?"
Nghe tôi nói anh ta cười lớn hít 1 hơi sâu ghé sát vào tai tôi nói " vậy ba cô còn là con người không bỏ mặc bệnh nhân mình không biết sống chết ra sao nên trưởng khoa Tô Thành phải thực hành phẫu thuật chuyên môn của ông ấy không giỏi nhưng cố gắn giúp ba tôi qua khỏi nguy kịch còn ba cô thì sao?"
"Anh sai rồi thực ra ba tôi mới phẫu thuật cho ba anh ...." mới nói được tới đó 1 cái tát giáng vào mặt tôi người đàn ông đó đánh tôi mạnh đến mức khiến mọi giác quan trên mặt tôi đau nhức k ngừng não của tôi bị đánh đến mức tôi không kịp nghĩ gì và thẫn thờ vài giây hai hàng nước mắt của tôi bất giác chảy xuống tôi không biết là do tôi mặt tôi đau hay là do lòng tôi đau nên tôi mới khóc đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro