3. Lê hấp đường phèn
Khi trưa, lúc cô đi bưng lê hấp đường phèn cho ông bà thì:
"Phốc"
Một mũi tên xoẹt ngang qua cô khiến cô giật mình té ngã.
- Này cô kia! Bị đui à!
Hân quay sang nhìn người thanh niên này, cô giật mình khi đây là người hôm qua nói cô là trộm. Nhưng hôm nay hắn mặc trang trang phục khiến ai nhìn vào cũng biết hắn con nhà quyền thế có chức có quyền rồi.
" chết! Là hắn ta sao! Chắc là con trai của ông bà chủ! Hắn có nhớ gì hôm qua không? Toi rồi!" Cô vò đầu bứt tóc suy nghĩ
Khỏi nói cũng biết, nhìn dáng điệu này thì hắn đã biết mình gặp được tên trộm hôm qua rồi. Hắn cười nhẹ rồi giở giọng trêu đùa.
- Chào cô chủ tương lai!
- Cô chủ cái gì mà cô chủ! Anh làm tôi giật mình đổ hết lê hấp rồi này!
- Con gái ai lại đi quát chồng mình thế chứ nương tử!
- Cái gì mà nương tử? Anh đừng nói với tôi anh là người hôm qua nha! Cô giật mình hỏi anh.
Anh chỉ cười rồi gật đầu nhẹ.
- Anh là con của ông bà chủ sao?
- đúng!
- Anh là con thứ mấy vậy?
- Con cả!
- hì hì! Mọi chuyện tối qua anh cứ quên đi nha! Tôi không biết gì đâu á! Tại lúc đó đói quá thôi!
- Rồi sao?
- Người ta đói thì người ta đi kiếm đồ ăn thôi! " Hân ơi là Hân! Ải này khó qua rồi" cô thầm nghĩ
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô, cô gái dám cãi lại anh chắc chỉ có mình cô.
Bỗng từ xa bà năm bước tới, mặt bà giận dữ nói.
- Ta kêu cô đem lê hấp này lên cho ông bà chủ mà cô lại làm đổ rồi còn đứng câu dẫn cậu cả sao?
Cả hai giật mình quay lại, bà năm từ từ bước lại. Bà nhào đến tát vào mặt cô khiến năm ngón tay in trên mặt cô.
- Ta không ngờ cô mới đến lại có ý định câu dẫn cậu cả rồi!
- Tôi không có! Là anh ta bắn tên khiến tôi giật mình làm đổ, tôi không có ý câu dẫn ai cả!
- Cô cút đi! Nơi đây không chứa loại hồ ly như cô! Bà năm quát
Lúc này cô mới ý thức được là mình phận tôi tớ đã làm việc không nên làm rồi.
- Bà ơi tôi ngoài nơi này ra tôi thật sự không còn nơi nào để đi cả! Xin bà bỏ qua cho tôi lần này! Tôi sẽ không tái phạm nữa đâu!
- Bà năm à! Là tôi làm cô ấy giật mình khiến cô ấy bị đổ đồ! Bà bỏ qua cho cô ấy đi! Để tôi đi nấu lại cái khác!
Cô đang sắp khóc đến nơi để van xin thì lại ngạc nhiên vì câu nói đó của anh. Anh là đang nói đỡ cô sao?
- Cậu cả à! Tôi có mười cái mạng cũng không dám trách cậu nữa! Nói xong bà quay sang quát: Cô còn không mau đi nấu lại à?
Hân nghe vậy thì vội vàng chạy đến bếp, cô không biết làm món này. Phải bắt đầu từ đâu đây?
Cô đang loay hoay thì thấy cậu cả bước vào. Cô quay mặt đi:
- Anh đến đây để chê cười tôi sao?
- Có vẻ cô không biết nấu món này! Để tôi phụ cô cho! Khi nãy một phần cũng là lỗi của tôi!
- Anh là cậu cả mà, là con nhà giàu mà! Anh biết làm gì đâu! Cô nói rồi lỡ bước vấp cục đá to mà té.
Anh thấy vậy chạy lại
- Anh đi ra đi! Người khác thấy lại mắng tôi không biết thân biết phận nữa!
Cô đẩy anh ra nhưng anh vẫn tiến lại gần, anh bế cô lên và đi đến chiếc giường cạnh đó.
- Anh làm cái gì vậy! Thả tôi ra! Tôi có bị què đâu! Tôi còn đi được mà! Hân vừa giãy vừa hét
- Im lặng đi! Chân cô bị chảy máu rồi! Để ta sơ cứu!
- Anh! Anh thả tôi xuống đi tôi tự lo được! Cô lúc này mới nhìn xuống chân mình mới biết anh là thấy có lỗi với cô sao?
- Nếu cô không muốn bị đuổi đi thì nên biết vâng lời đi!
Lúc này anh đặt cô lên chiếc giường gỗ ở góc bếp, anh cẩn thận sơ cứu cho cô. Anh sợ cô đau nên lâu lâu anh ngước mặt lên xem biểu cảm của cô. Anh sơ cứu cho cô xong thì bắt tay vào làm lê hấp
- Này! Cái này là công việc của tôi mà! Anh làm gì thế? Muốn tôi bị trách phạt nữa sao?
- Cô có biết làm đâu! Để tôi làm cho với lại chân cô đang bị thương không nên vận động nhiều! Anh vừa hì hục hấp lê vừa nói.
- Cảm...cảm ơn anh! Cô vừa ngượng ngùng vừa nói, anh chỉ mỉm cười đáp lại cô.
- Mà anh tên là gì thế? Hay tôi gọi anh là cậu cả nha!
- Hoàng Long!
- Xì! Lạnh lùng gớm!
Nói xong cô chợt thấy mặt cậu dính nhọ nồi, cô cười rồi bước đến lau cho anh.
-Mặt anh dính nhọ nồi rồi nè! Để tôi lau cho!
Cô vừa giơ tay lên thì anh lại quay mặt sang chỗ khác đỏ mặt nói:
-Không cần đâu ta tự lau được!
Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ khoảng 20cm thôi đó.
" Cô nương này có biết cái gì là nam nữ thụ thụ không thế?" Anh nghĩ
Cuối cùng anh cũng làm xong phần lê hấp mới. Anh đưa cho Sen thay cô đem lên cho ông bà rồi anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro