
Chapter IV: Tia hi vọng
Hắn liếc nhìn cô thêm một cái trước khi khuất hẳn sau cánh cửa của dãy mười ba phòng ngủ. Phải. Đây là quán cà phê mang tên Âu Thần do hắn xây dựng nên, nhưng có một sự thật ở nó mà không mấy ai biết được. Đó chính là...
Quán cà phê Âu Thần, có cơ duyên, ắt sẽ được gặp...
Ôm xấp giấy tờ mà hắn cần xử lí ra bàn thu ngân, hôm nay, tên Phong Thủy Mộc kia đã đổi ca sáng thành ca chiều tối, nên quầy thu ngân lại phải do hắn quản lí nữa rồi.
Khẽ trút một tiếng thở dài nhìn chồng giấy cao ngất ngưởng trông chẳng khác gì đỉnh Everest của dãy Himalaya, hắn cầm bút lên và bắt đầu viết.
Cạch.
Tiếng cánh cửa quán được mở ra, báo hiệu có người đến, hắn ngẩng mặt, trước mắt hắn là một cô gái tầm hai mươi lăm tuổi, với mái tóc màu nâu cà phê sữa và đôi mắt màu mật ong tinh nghịch. Điệu bộ trẻ con của cô khiến cho hắn nghi hoặc rằng, người con gái này, có thật sự là hai mươi ba tuổi không đây?
_ Chào buổi sáng!- Người ấy vui vẻ cất tiếng.
Hắn không phản ứng, chỉ tiếp tục cắm mặt vào đống sổ sách chưa hoàn thành. Hắn không có thời gian trò chuyện với cô, Trương Thần Phù, một con người mỗi lần mở mồm ra nói chuyện với hắn là thế nào cũng chiêm vào vài câu châm chọc.
_ Hừ! Chào người ta một cái chắc tốn vài chục năm tuổi thọ của ông hay sao thế? Người như thế sao mà lấy vợ được?- Cô làu bàu trong miệng với giọng điệu chán nản. Nhưng mà trước sau gì thì cũng đã quá quen với tính cách ông chủ quán, nên cũng chỉ nhanh chóng bước vào phòng bếp để bắt đầu làm việc.
Từ bên ngoài lại bước vào thêm một người nữa, lại là một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu đen và đôi đồng tử màu xanh seafoam trong vắt, nhìn sơ sơ thì chỉ tầm hai mươi tuổi đảo lại mà thôi. Gương mặt người này gần như không chút sức sống, miệng thì cứ ngáp rõ dài, đồng phục thì xộc xa xộc xệch, trông chẳng giống gì một nhân viên cả.
_ Chủ quán~ Thần Phù đến chưa~- Vừa cất tiếng được là hỏi thăm ngay tình hình người bạn thân hơn mình ba tuổi, chắc chắn chẳng ai khác là Chu Diễm đâu.
_ Vừa đến. Trong phòng làm việc.- Hắn đáp lại, mắt không rời chồng sổ sách. Hắn không có thời gian ngắm bách hợp từ hai người này đâu.
_ Cảm ơn chủ quán!- Sau khi nghe xong câu trả lời từ tên chủ quán khó ưa, mặt Chu Diễm tươi tỉnh hẳn lên, nó phóng như bay vào phòng làm việc.
Mở cánh cửa phòng làm việc, thực chất là căn bếp của quán, nó đảo mắt một vòng tìm Thần Phù. Con nhỏ này đâu mất rồi? Đừng nói với nó là đang ăn vụng nhé!
À há! Đây rồi!
Nó nhanh chóng bắt gặp hình ảnh bà chị nhỏ nhắn đang chui vào trong ngăn tủ bỏ trống của một cái tủ đựng chén đĩa mà ăn vụng mấy cái bánh bao. Khi bị nó bắt gặp, cô giật mình, nhanh tay giấu túi bánh bao phía sau.
_ TRƯƠNG. THẦN. PHÙ!- Nó gằn giọng, lộ rõ vẻ tức giận, đùa nó chắc? Chỗ bánh bao đó có một phần là tiền của nó đấy! Bà chị này có ham ăn cũng vừa vừa phải phải thôi chứ? Sao lại đang tâm chôm hết chỗ bánh bao kia mà không hề đoái hoài đến việc nó đã khởi đầu một buổi sáng đạp 5 cây số mà không có gì bỏ bụng?
_ Éc!- Cô gương đôi mắt ngây thơ vô (số) tội lên nhìn nó, cố làm ra vẻ mình không biết gì.- Chào buổi sáng Chu Diễm!
Nó day day thái dương, trút một tiếng thở dài nặng nhọc. Kiếp trước nó nợ nần gì bà chị này mà kiếp này nó phải chăm cô như chăm em bé vậy? Giao cho cô giữ bịch bánh bao của cả hai thì cô đành lòng gặm hết một mình. Sao cô không nghĩ đến tiền nó cực khổ làm ra vậy?
Môi nó mấp máy. Nó định nói gì đó, nhưng nghĩ lại nên thôi. Dẫu gì thì cô cũng đã bỏ đói nó. Và một phần cũng là tại nó vô tâm. Biết cô tham ăn nhưng vẫn tin tưởng giao bánh cho cô giữ. Thì nhịn đói chính là cái giá nó phải trả cho sự bất cẩn của mình.
Cô nhìn nó, có chút áy náy. Nhìn lại bịch bánh bao năm cái giờ chỉ còn vỏn vẹn một cái duy nhất. Vừa vài phút trước cô còn định bụng sẽ xử lí sạch sẽ năm cái bánh bao tròn quay đáng yêu này, để chúng đoàn tụ trong bụng cô. Nhưng giờ, nhín cái bánh bao còn lại, cô không thiết tha gì nữa. Nhớ lại, bịch bánh bao này hầu hết là tiền mà nó kiếm được, cô chỉ hùn vào một ít để được ăn chung mà thôi. Vậy mà, cô lại...
_ Chu Diễm...- Cô kéo kéo cái đồng phục đầu bếp của nó, cất tiếng với vẻ hối lỗi.- Ta sai rồi... Ta xin lỗi...
Nó không đáp, cũng không thèm quay mặt lại. Xem chừng là giận thật rồi. Cũng phải thôi! Lời xin lỗi của cô bấy giờ, đâu có lấy ra ăn được.
_ Ta còn một cái bánh bao này... Ngươi ăn đỡ đi... Tan ca sáng, ta đi mua bù cho ngươi ha?- Cô nói, giơ bịch bánh bao rỗng tuếch, chỉ còn độc một cái bánh bao nhân đậu đỏ nằm lăn lốc cô đơn bên trong lên trước mặt nó, ánh mắt tuyệt vọng vô cùng.
_ Không sao! Em không giận chị đâu mà Thần Phù!- Nó cất tiếng, nở nụ cười ấm áp và xoa đầu cô, dù cho nó bé tuổi hơn cô nhưng chiều cao của nó hơn cô cũng kha khá. Và cô cũng hay bị người khác xoa đầu nên dần thì cũng quen.
Dù cho nó nói như thế nhưng cũng không tài nào xóa được cái cảm giác tội lỗi đang vây lấy cô. Nó nhận ra điều đó, nên nhanh chóng nhận lấy cái bánh bao còn sót lại mà cô đưa cho.
_ Được rồi mà Thần Phù! Chị không cần áy náy đâu!- Nó vừa ăn vừa nói, khiến cho khẩu âm phát ra không rõ ràng lắm.
Cô bật cười, đôi lúc trông nó trẻ con lắm. Những khi ấy, cô có cảm giác mình như lớn hẳn lên vậy! Còn nó, cô trong mắt nó, lúc nào cũng rất trẻ con và tràn đầy năng lượng. Cô luôn mang lại tiếng cười cho quán ăn nhỏ nhưng ấm cúng này. Và từ lâu, cô đã trở thành một thành viên trong gia đình của nó.
Ba mẹ nó chính là những con người thích địa vị và quyền lực. Họ cứ mãi đắm mình trong sự nổi tiếng và quyền lực vô biên. Họ bị nhấn chìm bởi những ánh đèn sân khấu hào nhoáng và những tiếng ngợi ca. Họ bị mê hoặc bởi cái thứ mà họ tưởng chừng là vĩnh cửu đó. Họ bỏ mặc nó. Họ chẳng quan tâm nó sống chết thế nào, cảm giác ra sao.
Nó không nhớ mình đã sống như thế nào trong cái khoảng thời gian tăm tối tột cùng của cuộc đời nó. Nó chỉ nhớ là nó rất tệ. Rất rất tệ. Nó bị cả thế giới khinh bỉ, nó bị dìm trong những chuỗi ngày của thuốc và sự nghiện ngập. Nó khi đó, hình như chỉ mới có 13 tuổi. Cho đến khi...
Nó gặp cô lần đầu trong con hẻm nhỏ, khi nó vừa cúp học chỉ để đi mua rượu. Năm đó, cô 16 tuổi, đang tung tăng đi mua bánh bao. Khi đó, nó muốn nhào đến cô, cốt chỉ để cướp những thứ quý giá mà cô có. Nhưng khi nó vừa tiến lại gần...
_ Em đói à? Cầm lấy đi!- Cô nở một nụ cười ấm áp, thò tay mình vào trong túi bánh, đưa cho cô một cái bánh bao.
Nó khi đó chỉ chực xông đến cướp của thì bị mùi thơm của bánh bao hấp dẫn. Thế là nó giật lấy cái bánh bao trong tay cô, ăn ngấu nghiến. Đôi đồng tử màu xanh của nó khi đó như một con thú dại, chỉ lo cắn xé cái bánh bao trong tay.
Cô khi ấy chỉ mỉm cười hiền từ, nhìn nó ăn, thậm chí, còn ân cần hỏi nó đói không. Lần đầu tiên trong cuộc sống của nó, nó được người khác quan tâm.
Tựa người vào bức tường hành lang và nhìn cử chỉ của hai con người kia qua khung cửa kính trên cửa ra vào, một cậu con trai với mái tóc màu xanh lapis khẽ cười thầm. Hôm nào anh đến đây cũng có thính để ăn, cũng không đến nỗi tệ. Vẫn đỡ hơn trong công ty của anh, toàn lũ bánh bèo suốt ngày õng ẹo hoặc mấy anh chàng nghiêm khắc thái quá.
_ Hàn Hạc Hiên, không định vào à?- Một giọng nói cất lên, ngay sát cạnh anh.
Anh thoáng giật mình, vừa quay qua, anh đã bắt gặp đôi đồng tử màu cobalt của cậu, Quách Tuấn Triết.
_ Tất nhiên là không rồi!- Anh điềm nhiên lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ.- Cậu xem, khó khăn lắm mới có thính bách hợp đậm đà thế kia, tôi nào dám làm kì đà cản mũi chứ!
================================
*Ngoại hình các nhân vật:
_ Trương Thần Phù:
_ Chu Diễm:
_ Hàn Hạc Hiên:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro