Chap 1:Quá khứ
Yeah! Tao đậu vào học viện rồi Thư ơi! - đó là tiếng hét của nhỏ Tú Vi bạn thân tôi.
Ùm tao cũm vậy. Tao với mày lại được học chung trường rồi! - nó nói không khỏi vui vẻ.
Ây da, sao mà mày cứ bám theo tao nhỉ?!
Rõ hâm, tao đết thèm nhá!
Haha...mày nhớ đó à mà nghe nói trường Star này nhiều trai đẹp lắm đó mày. Oaww...zô trường tha hồ mà ngắm trai đẹp miễn phí nha - nói đến đây mắt cô bạn long lanh hết chỗ nói [ mê trai wá ]
Nó đến phì cười trước thái độ trẻ con của nhỏ bạn mình.
Ừ mày kiếm ai lẹ đi không là ế chổng mông đó con- nó bắt đầu có hứng trêu nhỏ rồi nha
Hứ, bổn cô nương đây có cả hàng dài người gạ hỏi nhá. Lo cho mày đi, kiếm ai đi chứ, không là ế đến già - nhỏ chọc cô - chẳng lẽ mày định đợi gặp anh ta à. Cái người không quen biết đó - nhỏ bất mãn lên tiếng.
Nó không biết nói gì chỉ cười trừ. Ông trời thật biết trêu người khác mà. Tại sao để nó yêu 1 người không quen biết như vậy chứ.
Hức hức....tất cả là tại tao nếu không mày đã không bị bệnh, không phải yêu anh ta đến ngó lơ mọi chàng trai - nhỏ bớt chợt khóc nấc lên khi nhớ lại chuyện 2 năm trước.
Hì không sao mà. Đâu phải tại mày- nó cố cười dù trong lòng đang rất buồn.
Cảm ơn mày nhiều lắm khi chơi với đứa chẳng ai thèm chơi như tao.
Mày nói gì vậy. Tao với mày chơi thân nhau từ bé mà mày còn khách sáo. Thôi muộn rồi về thôi, mai khai giảng đó nhớ đi sớm.
Ùm, tao qua rủ mày - nhỏ bạn đã lấy lại bình tĩnh cười tươi vs nó.
Okê. Giờ thì về thôi. - 2 đứa nó cũng vui vẻ về nhà.
Về đến nhà nhỏ nằm phịch xuống giường vì mệt. Nó chợt nhớ lại chuyện 2 năm trước khi nó chưa đủ mạnh mẽ ở cái tuổi 14 nó đã tự nhủ sẽ mạnh mẽ hơn và thiếp đi lúc nào không hay.
-------------2 năm trước-------------
Chát! Phịch!- vâng là tiếng của 1 cái tát và 1 người ngã xuống.
Sao hả Kim Thư yêu dấu của tao- đứa con gái cười man rợ - tao đã cảnh cáo mày không được chơi với con Vi mà. Sao mày không biết điều vậy hả - cô ả với máy tóc nhuộm vàng được uốn lên cầu kì đang hết mặt lên vs nó chính là Thanh Nhã.
<<<Thanh Nhã>>> con gái 1 công ty sản xuất bánh kẹo tương đối có tiếng. Là đứa ganh tị, độc ác hay bắt nạt những ai không vừa mắt mình. Rất ghét ai không nghe lời mình.
Mày nghĩ tao có thể bỏ mặt đứa bạn thân chơi vs nhau suốt 8 năm qua sao - nhỏ nhếch miệng cười khinh bỉ vs con người hống hách kia.
Haha, mày đang dạy tao thứ được gọi là tình bạn cao thượng đó sao - ả cười to lộ vẻ khinh khỉnh - đúng ha, vì mày đâu biết rằng con bạn quý hóa của mày đi cướp bồ của tao- ả ta gằn từng chữ.
Mày nói láo. Vi không bao giờ đi làm cái chuyện dơ bẩn đó- gì chứ nó tin tưởng nhỏ tuyệt đối
Haha....con nhỏ đó cứ ve vãn người yêu tao thù không cướp bồ là gì - ả giận dữ lên làm nụ cười giả tạo trên môi ả méo xệch trong rất khó coi.
À, thì ra là người yêu mày chán mày nên mới kiếm bạn tao, nhìn lại mình đi, tất cả là tại thằng khốn nạn đó mà. Nhưng dù sao tao khuyên mày đừng động vào bạn tao. Tao sẽ không để yên đâu - nó nói trong tức tối.
Mày được lắm. Tụi bay đánh nó cho tao - ả tức giận kêu bọn đàn em tiến lên.
Trước khi nó kịp hiểu gì thì bọn đàn em của ả đã bay tới khóa tay cô lại đưa cho ả.
Mày thật láo! Tao cho mày chết. Để xem mày còn láo được không nhỉ - sao mỗi tiếng "nhỉ" là 1 bạt tai giáng xuống mặt nó
Nó cố cắng chặt môi để không phát ra tiếng khóc, ngay khi nó sắp chịu không nổi thì có tiếq ai vang lên.
Cả đám ức hiếp 1 người có phải quá bỉ ổi hay không - lời nói tưởng chừng như đang hỏi nhưng thật ra là đang chế giễu làm cho nó chú ý.
Mày là thằng ch* nào mà dám lên mặt ở đây-ả rít lên vì dám phá chuyện của ả
Ấy! Con gái mà nói chuyện kiểu đó à! Mà thôi thả nhóc đó ra- sau khi đùa 1 chút giọng nói lạnh lùng đó lại trở lại vẻ nghiêm túc.
Tức cười. 1 đứa từ đâu nhảy ra mà đòi ra lệnh cho tao hả. Không có cửa đâu, đừng có mà mơ
Được vậy nếu tôi thắng hết cả đám đàn em cô thì hãy thả nhóc đó.
Đừng chỉ được cái miệng - ả cười thích thú vs anh.
*binh, bốp, chát...*=> phịch- đó là tiếng người ngã xuống và tất nhiên không phải là anh ta.
Mày...mày...mày được lắm...hôm nay coi như tao bỏ qua cho lũ tụi bây, Thư mày nhớ đó- ả tức giận rồi bỏ đi.
Anh cũng bước đi luôn...chợt nghe thấy giọng thều thào của cô gái.
Cảm ơn....anh...nhiều..- nói rồi cô ngất đi luôn
Anh chợt cười, anh không phải cứu nó mà do đang sẵn bực bội nên đùa vui 1 chút, không ngờ lại cứu người.
Nó tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong viện với 1 vài vết thương và bị bác sĩ chuẩn đoán là trầm cảm và căng thẳng thần kinh.
Nhìn nhỏ đang lo sốt vó vì lời nói của bác sĩ. Nó rất vui nhưng không thể nói vì nó đang bị trầm cảm mặc dù nó rất muốn.
Bớt chợt hình ảnh của chàng trai đã cứu nó lại xuất hiện, ước gì lại được gặp anh lần nữa để cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro