Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CÓ ÐÚNG KHÔNG NẾU TÔI BẢO ƯỚC MƠ LÀ THỨ THỪA THÃI ?

Chương I: Trong Suốt


"Tách"

   Một giọt nước trong suốt rơi giữa khoảng không đen kịt.

"..."

hai mươi ba giờ rồi à

mình... đang làm gì thế nhỉ?

à...

   Hai đề Vật Lý, hai đề Toán. Tất cả đều phải xong trước sáng mai. Vì bản thân đang là thí sinh trong giai đoạn gấp rút ôn tập cho kì thi THPTQG nên cũng chẳng còn cách nào khác và cũng chẳng có gì kì lạ khi phải "cày" hết từng này đề trong một buổi tối. Những thí sinh chăm chỉ có lẽ đêm nay cũng thức trắng để làm bài tập. Ai mà chẳng cố gắng đạt điểm cao trong kì thi này. Đây là cơ hội duy nhất để lứa học sinh chúng tôi được bước chân vào các trường Đại học chất lượng cao mà bản thân đặt mục tiêu và từ đó mở rộng đường cho một tương lai xán lạn.

   Nghe thật đáng trông chờ nhỉ.

chẳng còn cách nào khác..?

đáng trông chờ...?

tại sao mình phải làm việc này nhỉ..?

mình... đang đặt mục tiêu vào đâu cơ..?


"Tách"

lại là nó

không giờ rồi sao?

mình có nhầm không nhỉ..

chết tiệt

mà thôi

   Một tiếng đồng hồ trôi qua chỉ sau vài suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ tôi nên lên giường. Kể cả có ngồi bàn học thêm ba ngày nữa mà không có động lực để nặn ra nổi một con chữ thì cũng chỉ lãng phí thời gian một cách vô ích. Mặc dù tình trạng này đã xuất hiện từ đầu tháng 6, tức là đầu giai đoạn các thí sinh được nghỉ học chính khóa và dành toàn bộ thời gian còn lại trước ngày thi của mình để ôn tập ở nhà, nhưng cho đến hiện tại tôi vẫn cứ làm ngơ.

   Nằm lên tấm đệm quen thuộc, gối đầu lên cái gối quen thuộc, tay mở chiếc điện thoại Iphone luôn để sẵn chế độ màn hình cho ban đêm quen thuộc lúc nào cũng làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn, cứ như tất cả hậu quả từ việc trốn tránh mọi trách nhiệm của mình sẽ không bao giờ mở cửa xông vào và bắt tôi phải trả giá.

   Đây chính là vùng an toàn của tôi, trong 4 bức tường phòng này. Cái bàn học mà tôi vừa rời khỏi cũng là vùng an toàn, mặc dù nó vẫn đang bóp nghẹt tôi ngày qua ngày bởi đống sách vở chất thành từng núi, có chỗ đổ siêu đổ vẹo tràn hết ra không gian mặt bàn hay chiếc laptop nóng rực phải mở liên tục để tham gia những lớp học online không bao giờ kết thúc. Nghe thì có vẻ khổ sở đấy nhưng chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được nhỉ ? Thoái mái trong chính vùng an toàn của mình.

   Một ngày tôi dành phần lớn thời gian trong vùng an toàn này, cỡ chừng 22 tiếng. Chính tôi cũng chẳng muốn dành nhiều hơn. Có lẽ bản thân cũng hiểu rằng tự nguyện giam mình trong căn phòng hơn 15 mét vuông này đang ngăn cản mình khỏi tất cả những thứ tốt đẹp nằm bên ngoài cánh cửa kia. Nhưng biết sao được, tôi thích ở trong này.

à...

   Trong một khoảnh khắc thoáng vụt qua, lí trí sắt đá của tôi đã bị những suy nghĩ hão huyền mơ mộng kia vốn luôn ẩn giấu sâu thẳm trong não bộ đánh lừa rất tinh tế. Ai mà chắc bên ngoài kia toàn điều tốt đẹp? Khi nghĩ về một vấn đề, ít người có thể thấy được đồng thời cả 2 khía cạnh của sự việc. Nó đều là hoặc họ nhìn thấy điều tích cực trước để lừa gạt bản thân với những ảo tưởng và tiếp tục tiến lên trong vô vọng nhờ cái ảo tưởng chết tiệt ấy, hoặc sẽ nhìn thấy điều tiêu cực trước để biết bản thân nên tránh ra xa hàng ngàn dặm. Tôi không phải người đặc biệt đang được ngụ ý gạt riêng ra, tôi là nhân vật bình thường, tôi theo kiểu số 2.

   Vậy nên, đừng ai thủ thỉ vào tai tôi những lời mê hoặc, ngọt ngào như rót mật rằng thế giới bên ngoài cánh cửa kia toàn điều tốt đẹp hay đại loại thế.

   Chính bản thân họ cũng phải nhận thức được sự dối trá đang bốc lên nồng nặc trong câu nói của họ. Mọi thứ đều có hai mặt. Đừng có đưa tôi lên mây, dụ dỗ tôi bằng cách cho tôi như "cưỡi ngựa xem hoa" cái thế giới bên ngoài chết tiệt. Tôi thừa hiểu bước ra ngoài cánh cửa kia chính là phải rước hết mọi trách nhiệm, khó khăn, rắc rối, mệt nhọc, căng thẳng, thất vọng. Thật phiền phức. Mà không phải tôi đang trốn tránh nghĩa vụ hay bổn phận của mình, kẻ vô tích sự này cũng tự nhận thức được bản thân cũng là một cá thể trong xã hội. Chỉ là một tập hợp những con người ngoài kia đã tạo nên một nền móng tư tưởng cho cả một giống loài mà theo tôi: đáng đưa vào sọt rác.

   Mà.. hình như giọng nói trong đầu bắt đầu mất kiểm soát rồi. Tôi vốn định đi lên giường cốt để không tự ném mình vào dòng suy nghĩ như luôn cố nuốt lấy tâm trí chẳng khác nào một hố đen thường trực nhưng có vẻ cơ thể này không chịu nghe lời.

   Dạo trước tôi hình thành thói quen ngủ muộn. Tất nhiên không phải do chăm chỉ học hành mà đơn giản chỉ là mải lướt mạng xã hội, đôi khi là cả mải trò chuyện với bạn bè qua Messenger đến độ không còn nhận thức về thời gian. Chính ra tôi cũng chẳng thân với họ lắm. Sự thật là tôi chỉ muốn có người giao tiếp cùng để giữ chân bản thân ở lại thực tại. Những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo vô bổ ấy đem đến cảm giác rất "con người".

   Đêm hôm nay cũng giống với những đêm trước, nếu chăng có gì khác thì chắc là ứng dụng Messenger của tôi hiện rằng Vân vẫn đang online. À, cái tên này chưa từng được nhắc đến nhỉ. Không hề đặc biệt so với tất cả mọi chàng trai đang trong độ tuổi 17, 18 mơ mộng ngoài kia khi mà gạt đi cái vòng lặp bất tận phát ngán: ăn, ngủ, nghỉ, học, rồi lại ăn, ngủ, nghỉ, học thì tôi cũng dành một chút ít thời gian trong ngày tương tư về một nhân vật mà không ai trong số người quen của tôi được phép biết: Tú Vân. Cô nàng cùng tuổi này đã chính thức "bị" tôi theo đuổi vào giữa năm học lớp 10, tức là khoảng hơn 2 năm về trước. Tuy nhiên, may mắn thay, Vân vẫn chưa hề nhận ra sự thật kinh khủng này.

   Về chuyện lần đầu gặp nhau như thế nào thì tôi cũng không nhớ rõ, chỉ là trước đấy tôi có quen cô ấy qua mạng bằng tính năng nói chuyện với người lạ trên Messenger. Vân khác với những người tôi biết, hay đúng hơn, là khác với những gì tôi thường hình dung về một con người. Cô ấy vô tư, thân thiện, hòa đồng và luôn rất vui vẻ. Nói thẳng ra rằng cô ấy hội tụ đủ mọi yếu tố mà một nữ chính trong một bộ phim tình cảm cần có chắc sẽ dễ hình dung hơn.

   Chúng tôi hẹn gặp nhau vào một ngày tháng 11 sau khi nhận ra cả hai người đều sống ở cùng thành phố. Chính ra nhà hai bên cũng không cách bao xa, mỗi người chỉ cần đi 5, 6 trạm xe bus là đến được điểm hẹn nhưng tôi vẫn thấy bất ngờ vì người chủ động lần này không phải là mình.

   Theo kế hoạch thì tôi và Vân sẽ gặp nhau ở quán cà phê nằm trong một khu trung tâm thương mại rồi sau đó sẽ cùng đi bộ đến rạp chiếu phim ngay gần. Dự định vốn là vậy nhưng không ngờ hai người chúng tôi đã nói chuyện không ngừng cho đến tận chiều tối. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi cứ ngỡ như 2 tâm hồn đã đi tìm nhau trong tiềm thức từ rất lâu, lâu hơn cả số tuổi sinh học của chính cơ thể da thịt.

   Ngày hôm đó, chúng tôi đã kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, từ những thứ bé nhỏ như về bữa sáng của 2 người, cô ấy dùng điện thoại gì để nhắn tin với tôi hay tôi đã phải đắn đo như thế nào để chọn quần áo cho ngày hôm ấy, đến những thứ to lớn đến nỗi khó hiểu như căn hầm tránh bom của thành phố trông ra sao, nếu giả sử chiến tranh lại xảy ra thì chúng tôi có được xuống đó hay không.

   Cảm xúc ẩn chứa trong từng lời nói, từng cử chỉ, từng ánh nhìn vốn luôn mơ hồ nhưng sao giờ đây lại hiện lên thật lấp lánh, tưởng chừng tất cả mọi sự kiện xảy đến với cuộc đời tôi kể từ khi sinh ra đến hiện tại đều chỉ vì ngày hôm nay, vì chính khoảnh khắc này.

   Không thể đếm hết sau ngày hôm đó đã từng có bao nhiêu đêm cô ấy tìm đến tôi như chỗ dựa tinh thần khi trái tim của cô trở nên mỏng manh và tan vỡ nhất. Cô ấy đã từng coi tôi là bến bờ yên bình của riêng mình để tin tưởng đặt chân lên và tôi đã từng coi cô ấy là lí do để tiếp tục cố gắng, là lí do để trở thành một người tốt hơn, một nguời xứng đáng được cô ấy dựa vào. 

   Mọi chuyện đã có thể trở nên thật sự tốt đẹp.

   Không bất ngờ thay, vào một ngày năm lớp 11 mà tôi cũng chẳng nhớ rõ là tháng mấy, cô ấy đột nhiên giữ khoảng cách với tôi và dừng hẳn việc chủ động liên lạc. Lí do tôi dùng cụm từ "không bất ngờ" là vì tôi không bất ngờ, đơn giản. Có thể trong thời khắc sự việc ấy xảy ra thì tôi đã rất sốc, sững người lại một hồi, cảm giác như hai lá phổi chẳng thế vớt lấy một chút không khí nào hay gì đó đại loại thế, nhưng bây giờ thì tôi rất thông cảm. Chắc hẳn cô ấy đã muộn màng nhận ra sự thất bại của tôi từ trong ra ngoài và nhanh chóng khước từ tôi trước khi kẻ đáng thất vọng này kịp có động thái gì vượt qua ranh giới bạn bè. Chuyện này đã từng có tiền lệ.

   Trước đây tôi cũng bị từ chối vài lần, tất nhiên là mỗi lần lại bởi một người khác thành ra bản thân đã hơi quen với việc này. Chỉ là tôi không ngờ đến việc mình còn chưa chủ động, thậm chí chưa dám nghĩ đến việc chủ động mà đã bị vứt bỏ. Bình thường thì không như thế.

   Việc đột ngột mất đi người để chia sẻ cảm xúc hàng ngày như vậy chắc hẳn đã để lại cảm xúc hụt hẫng cho cô ấy trong một khoảng thời gian. "Một khoảng thời gian" ở đây cùng lắm là 3 ngày đầu.

   Con người luôn tự nhận bản thân là giống loài thượng đẳng, mang trong mình sự siêu việt về khả năng suy luận và nhận thức xung quanh. Có lẽ việc dễ dàng thay thế vị trí của một người trong suy nghĩ của họ cũng nằm trong số khả năng "siêu việt" ấy. "Bất kì ai cũng có thể bị thay thế", mệnh đề này tuy có sự chênh lệch về thời gian ứng với mỗi người nhưng chung quy đều dẫn tới một kết quả cuối cùng.

   Điều này có khi lại tốt, chúng ta cứ việc tiếp cận với nhiều người, đánh giá, xem xét họ, tạo nên một danh sách dày đặc những cái tên và thứ bậc. Những người bậc cao ở đầu danh sách sẽ được gọi với cái tên mĩ miều là "bạn thân". Khi một "bạn thân" trở nên lệch sóng với chúng ta, hay xui xẻo là vào một ngày rất đỗi bình thường bỗng dưng bị chúng ta thấy không vừa mắt sẽ bị ném khỏi danh sách và nhường vị trí của mình cho một người có thứ bậc ở ngay dưới. Chúng ta luôn được lựa chọn những thứ tốt nhất cho bản thân mình bằng cách vứt bớt những vật bị coi là "lỗi". Thứ tôi vừa nêu trên đơn giản chỉ là một trong những việc con người vẫn làm hàng ngày trong vô thức nhưng không được phân tích ra.

   Trở lại chuyện của Vân. Tôi từ ấy dù không canh cánh chuyện này nhưng vẫn nghĩ về nó mỗi ngày. Không một lời rạch ròi, cô ấy biến mất trong cuộc sống của tôi như chưa từng bước chân vào. Mọi thứ xảy đến êm ái và nhẹ nhàng như cách chúng tôi gặp nhau. Đôi khi tôi nghĩ: "À, những mối quan hệ chóng đến thì cũng sẽ chóng đi thôi". Chúng tôi chủ yếu nói chuyện trên mạng, suy ra cuối cùng dù có thân đến mấy cũng chẳng thật sự biết hết về người còn lại.

   Cảm xúc của tôi cứ thế tiếp tục sống thoi thóp trên mối quan hệ đã chết khô này đến tận hôm nay. Dù cho bây giờ gặp lại nhau chắc trái tim này cũng chẳng thể loạn nhịp giống như ngày trước nữa nữa. Chỉ là.. mong cậu vì không có tôi thì có thể sống hạnh phúc hơn, tôi sẽ nghĩ như vậy.

   Mà... tôi cũng hơi mệt rồi. Mọi chuyện hãy để ngày mai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro