Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Người Qua Đường

Nhẽ ra, chương truyện này sẽ là kể tiếp về một phần tử ở lớp 9D4, nhưng bỗng dưng hôm qua, tôi chợt nhớ ra một vài người, dù là họ hàng hoặc một số người đối với tôi mà nói là rất quan trọng, nhưng chỉ xuất hiện trong đời tôi vài lần, thậm chí tôi chẳng thể nhớ khuôn mặt, tuy vậy, họ đều đem cho tôi những ký ức đẹp đẽ...

Nên hôm nay, thay vì một bạn học thời cấp hai, tôi sẽ kể cho các bạn nghe vài người đã đi ngang qua cuộc đời tôi, đi qua đi lại vài lần rồi mất hút biệt tăm, gọi là người qua đường thì không đúng, nhưng gọi là người thân quen thì cũng không phải, chỉ là họ đã từng đem cho tôi những quãng thời gian vui vẻ!

Thật ra lý do viết chương truyện này là do tôi càng ngày càng lớn, bộ não của tôi có nhiều nếp nhăn đến đâu thì cũng có giới hạn, nó phải bỏ đi một số ký ức không quan trọng mà thay vào đó là những bài toán tôi chẳng hiểu chút gì, tức là tôi sẽ quên, tôi không biết là tôi sẽ quên vài lúc nào, nhưng chắc chắn rồi sẽ quên, không phải là do tôi vô tâm mà bởi vì tôi nhận ra, có lẽ, để có thể gặp mặt họ lần nữa thật sự là rất khó, thậm chí sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nên nhân lúc tôi còn nhớ, tôi muốn viết ra một đoạn ký ức ngắn nhưng tràn ngập những món quà ấu thơ !

1 - Người Qua Đường Thứ Nhất

Đây là người mà tôi có thể nói là người anh thứ hai của tôi,anh Phát, chúng tôi là anh em họ xa, nhà anh có hai anh em, anh Phát là em và tôi có một số kỷ niệm với người anh này!

Tại sao nói anh như người anh thứ hai của tôi nhưng chúng tôi lại chỉ có một vài kỷ niệm? Đúng vậy, bởi từ nhỏ đến giờ chúng tôi gặp mặt nhau đúng 3 lần, nhưng tôi lại không nhớ rõ mốc thời gian mỗi lần chúng tôi gặp nhau là khi nào, chỉ nhớ là từ lúc tôi còn học Tiểu học, còn rất nhỏ!

Lần gặp đầu tiên: Anh Phát cùng anh Tùng lên nhà bác chơi, nhà bác ấy ở ngay cạnh nhà tôi nên hai anh rất hay sang nhà tôi chơi. Anh Tùng thì lớn hơn nên hay chơi cùng với anh tôi, anh Phát cũng xấp tuổi ấy nhưng lại toàn đi chơi với tôi.

Hồi đó bên quán chú tôi còn chưa xây thêm một gian nữa, trước cửa lại có một cây dâu da xoan năm nào cũng sai quả.

Buổi trưa, tôi cùng anh Phát không ngủ, rủ nhau đi chơi, nhưng mà thế này, chỗ nhà tôi chẳng có chỗ nào để mà chơi, hai anh em lại dắt díu nhau sang bên gian hàng nhà chú tôi đùa nghịch, may hôm đó quán đóng cửa không bán hàng, khoảng sân rộng cùng mái che to cho chúng tôi tha hồ mà nghịch ngợm.

Chơi chán, tôi bỗng để ý thấp thoáng đằng xa sau lớp lá một chùm dâu da xoan chín đỏ, tôi trèo được, nhưng lại rất sợ mấy con sâu trên cây, tôi liền kéo áo nói với anh Phát, anh lập tức cười tươi với tôi rồi leo tót lên cây bẻ dâu da xoan, tôi chỉ việc đứng ở dưới đỡ từng cành da xoan đỏ anh thả xuống!

Dưới nắng, đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy ròng ròng nhưng vẫn cười tươi, tôi là vì được ăn còn anh thì tôi không biết tại sao lại cười tươi thế. Do có mấy cành dâu da chín đỏ nhưng ở hơi xa, anh với mãi mới vặt được một chùm, tôi đứng dưới đợi lâu quá liền đơ mặt ngắm thân cây một hồi, bỗng thấy ở cành cây gần anh có tầm 2, 3 con bọ xít bám vào, con gì chứ bọ xít là một trong nhưng loài côn trùng mà tôi ghét nhất, chỉ nhìn thấy đám bọ xít, mặt tôi xám ngoét, lùi ra sau vài bước rồi hét lên với anh:

-"Anh Phát, chỗ gần anh có bọ xít kìa!"

Anh ngừng chú ý cành dâu da đỏ chói, quay ra nhìn tôi cười chói chẳng kém, đáp lại tôi một câu xanh rờn:

-"Ừ, bạn anh ai cũng gọi anh là Phát "Xít" hết!" - Nói xong anh lại quay ra vật lộn với cành da xoan dai dẳng.

Tôi cười trừ một tiếng, không biết là do anh muốn làm tôi hết sợ, hay là nghe nhầm tôi nói nữa, nhưng lí do nào thì cũng làm tôi vui vẻ hết.

Sau đó, anh bảo tôi đứng vào mái hiên cho đỡ nắng, anh hái xong chùm này là được rồi. Tôi nghe lời anh, ôm đống dâu da trên tay chạy vào mái hiên tránh nắng, tôi vào ngồi tựa lưng lên cánh cửa xếp xanh, thả những chùn dâu da trên tay xuống nền đá hoa đỏ, vừa ổn định ngồi thì anh Phát trên tay cầm chùm dâu da chạy tới chỗ tôi, mồ hôi trên trán anh chảy thành hạt lớn xuống má, anh nhanh tay quẹt đi hết.

Chúng tôi vừa ngồi ăn những quả dâu da đỏ, vừa nói chuyện trời biển với nhau, ăn nhanh vậy, những quả đỏ chả mấy cũng hết, chúng tôi vặt luôn cả những quả ương và xanh để ăn, vị hơi chua nhưng chẳng đứa nào có ý định về nhà lấy muối, thế là cứ ngồi đó, dâu da ăn hết mà chuyện nói mãi không hết...

Lần gặp thứ hai: Ngày đám cưới anh nhà bác tôi, anh Phát cũng có xuống, hai anh em lại rủ nhau đi chơi, chúng tôi đã lớn hơn rồi, cứ mỗi lúc đi qua tôi anh lại thừa cơ bẹo má tôi một cái.
Hồi ấy chỗ trước nhà tôi đang làm cống thoát nước, từ mép sân nhà đến mặt đường cách một khoảng đất trống vừa vừa, tôi cứ tăng động mà nhảy qua nhảy lại giữa chỗ trống ấy, anh Phát cứ kêu lên sợ tôi ngã, nhưng tôi nào có nghe.

Khi đám cưới kết thúc, anh Phát còn ở lại chơi mấy hôm, chúng tôi cùng nhau tha hồ đùa nghịch, tôi rượt anh ấy chạy về nhà, trước nhà bác tôi có một đống đá lớn, khi tôi chạy đến đó thì ngã, đầu gối đè lên một hòn đá nhọn, tôi chẳng hề thấy đau chút gì, mặc dù vết thương rất sâu và chảy rất nhiều máu, anh Phát đỡ tôi đứng dậy và nhìn vào chân tôi với vẻ ái ngại, lúc đó tôi không khóc, rất bình tĩnh vì sợ bố mắng. Tôi chỉ kéo váy che đi đầu gối rồi chào anh ra về.

Chắc do lo bố mắng hơn là đau, tôi cứ giữ váy che đi đầu gối, lúc đến cửa nhà, anh tôi và vài người nhà tôi đứng ở cửa nói chuyện, tôi không hiểu sao cứ đứng đó nghe chuyện rồi cười, mặc ở dưới chân máu cứ chảy.

Rồi sau đó, không nhớ vết thương của tôi được phát hiện ra như thế nào, nhưng bây giờ cứ nhìn vết sẹo mờ hơi lồi ở đầu gối, tôi lại nhớ buổi rượt đuổi hôm ấy...

Lần gặp cuối cùng: Lần ấy là lần đầu tiên tôi đến nhà anh, bố tôi ngồi nói chuyện với bà, hai anh em tôi thì vào phòng anh Phát và anh Tùng chơi, nhưng thật lạ, như những lần khác là anh Phát đã kéo tôi đi chơi rồi, nhưng lần này anh cứ chăm chăm trước màn hình máy tính, hình như lúc ấy anh vừa lập một account facebook, anh chả chú ý gì đến tôi. Lúc đó tôi bỗng chợt nhận ra, anh đã lớn rồi, nhưng tôi thì vẫn mãi là đứa trẻ, những người mới lớn như anh thì cũng chẳng chơi với tụi trẻ con chúng tôi nữa, ngày hôm ấy lặng lẽ trôi qua, lúc ra về anh ấy cũng không ra tạm biệt tôi...

Từ lúc đó đến bây giờ, tôi chưa gặp lại anh thêm lần nào nữa, tôi cũng quên luôn cả khuôn mặt hay giọng nói của anh, chỉ duy có cái tên Phát "Xít" và vết sẹo nơi đầu gối là tôi không tài nào quên được...

Anh đã quên cô em họ này chưa? Em thì chưa...

2 - Người Qua Đường Thứ Hai

Đây là người tôi đã từng thích, có lẽ là thích nhiều lắm, tiếc là tình cảm ấy là đơn phương, lại còn quá trẻ con nữa.

Năm nghỉ hè lớp 6, hồi ấy tôi vẫn còn dùng Zing me, thậm chí là dùng nhiều hơn cả Facebook. Lúc ấy tôi rất cởi mở với mọi người, trong list friend thấy ai online là vào nhắn tin ngay, dù một số người chẳng cả thèm trả lời.

Nhưng tôi chỉ nhắn tin cho con gái thôi, và lí do nhắn tin với anh là tưởng nhầm anh là con gái, thật tệ hại làm sao!

Phải nói chuyện một hồi tôi mới nhận ra là tôi đang nhắn tin với một thằng con trai, là con trai thật sự chứ không nửa vời như cái avatar anh đang để.

Sau đó, tôi và anh hẹn nhau ngày mai giờ để onl. Cảm giác của tôi lúc đó rất lạ. Không cần biết tôi đã biết yêu lúc nào? Nhưng tôi biết tình cảm và lý trí của tôi còn quá non nớt, tôi không hiểu rõ tình yêu là gì, tôi chỉ biết cảm nhận, nhưng đối với tôi lúc ấy, tình cảm trong tôi đã quá vô định và mờ nhạt.

Tôi đã mong ngóng biết bao nhiêu khoảnh khắc được nói chuyện với anh, cảm giác vui vẻ khi được anh quan tâm và sẻ chia. Tôi như đứa trẻ lần đầu biết yêu, cứ mơ cứ mộng, nhưng có một điều tôi đã không biết rằng, tôi đang cầm trái tim của mình trong tay để tung hứng!

Tôi biết anh có người yêu, thậm chí đã kết bạn và nói chuyện với cô ấy, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau và cô ấy chỉ hơn tôi một tuổi. Tôi chưa từng có ý định làm người thứ ba để chia rẽ tình cảm của họ, nhưng khi họ chia tay, dù tôi biết không phải do tôi, nhưng tôi vẫn không sao thoát ra khỏi cảm giác tội lỗi.

Khi tôi hỏi anh, anh trả lời rằng anh và cô ấy ở quá xa nhau nên anh không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn, tôi chưa kể cho các bạn nghe rằng, anh và cô ấy là một "tình yêu xa" là tình yêu chỉ có thể hiểu nhau một cách gián tiếp, chính xác hơn là qua một cái màn hình.

Tôi không khỏi rùng mình khi nghe anh trả lời, có phải nếu sau này tôi và anh yêu nhau, anh cũng sẽ dùng câu trả lời này để kết thúc tình cảm của chúng tôi? Chỉ vì xa?

Anh cũng từng nói với tôi rằng anh không thích yêu xa, vì anh có cảm giác không được đầy đủ tình cảm. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ nhiều, tôi chỉ nghĩ rằng yêu là yêu, vậy thôi!

Vậy là họ chia tay, tôi làm vật trung gian, cứ an ủi người người này rồi lại an ủi người kia, mà lại không biết rằng mình đã khóc tự bao giờ.

Sau chuyện ấy, tôi vẫn nói chuyện với anh, vẫn nói chuyện với cô ấy, nhưng tôi cảm giác đã chẳng còn được như trước, hệt như có một bức tường lớn vô hình chắn giữa tôi và họ.

Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, tôi và anh cãi nhau lớn, phải hơn 3 ngày không ai nói chuyện với ai.

Tôi không biết anh cảm thấy thế nào, nhưng tôi không thể nào chịu nổi sự im lặng giữa hai chúng tôi, không thể phủ nhận rằng, tôi đang nhớ anh, rất nhớ!

Cuối cùng, tôi vẫn phải thu hết can đảm để nhắn cho anh trước, ngoài nhắn tin, chúng tôi không thể làm cách nào khác liên lạc với nhau cả.

Chỉ trách, lời anh trả lời tin nhắn không phải là :"Không sao cả." như anh thường nói. Mà chính là :"Anh nghĩ chúng ta không nên làm bạn nữa." Khỏi nói tôi đã sốc đến mức nào. Phút chốc, tôi nhận ra trước giờ anh với tôi vẫn chỉ là bạn không hơn, vậy mà tôi cứ ảo tưởng vị trí của mình mãi.

Sau đó tôi đồng ý với quyết định của anh, rất nhiều lúc tôi muốn hỏi lại anh tại sao. Nhưng chợt nhận ra rằng, mình đã đồng ý rồi thì còn gì để thắc mắc nữa.

Lúc ấy, ngay khi vừa đọc xong tin nhắn của anh, tôi đã thực sự cảm nhận được lồng ngực của mình như thật sự thắt lại rất đau đớn. Chỉ vừa đọc xong tôi đã bật khóc, khóc rất lớn!

Đó là lần đầu tiên, vì thích một người, biết người ta không những không thích mình, lại còn muốn cự tuyệt mình. Cũng là lần đầu tiên, là lần đau lòng nhất, khóc một cách thoải mái nhất. Đó cũng chính là lý do tại sao, tôi vẫn còn nhớ đến anh đến tận bây giờ.

Tối hôm ấy gió rất lớn, tôi khóc lê lết từ trong phòng ra ngoài ban công, không hiểu sao nhiều nước mắt thế, khóc mãi không hết, cứ lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt từ hốc mắt lại tràn ra không biết bao nhiêu.

Mà bạn cũng phải thử một lần, ngồi lơ lửng trên ban công, gió lớn thốc vào mặt, mát rượi. Không những thế còn có thể để gió tự lau khô nước mắt. Tôi khóc như lần đầu được khóc, khóc mãi không biết chán.

Mãi đến khi mẹ thấy tôi đang ngồi lơ lửng khóc như một con ngốc, mới hoảng hốt gọi tên tôi, bắt tôi vào phòng. Hôm ấy, tôi ngủ với mẹ, mẹ dịu dàng ôm tôi, tôi thì cứ thút thít mãi, vẫn chưa thể nào hết khóc được.

Sau ngày ấy, tôi và anh thực sự như không quen không biết. Cái gì cũng không liên quan đến nhau. Khoảng 5, 6 ngày sau đó, anh có nhắn tin cho tôi, tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự nhắn lại. Nội dung cuộc nói chuyện như sau:

-" Anh làm mất mặt dây chuyền người yêu cũ tặng rồi."

-"Ừ"

-"Mặt dây chuyền đó rất quan trọng."

-"Ừ"

-"Anh buồn lắm"

-"Ừ"

-"Anh yêu cô ấy nhiều lắm."

-"Em tưởng chúng ta không phải là bạn nữa?"

-"Anh muốn nói chuyện với em chút"

-"Ừ"

-"Chúng ta làm bạn lại với nhau được không?"

-"Ừ"

Chúng tôi cứ nhắn tin qua lại như vậy, tôi "Ừ", anh nói. Nhạt nhẽo!

Thế thôi, tôi chẳng còn tí tình cảm gì dành cho anh nữa. Đó cũng là lần cuối, tôi thích một người đến đau lòng như thế, là lần cuối tôi tin vào thứ gọi là tình yêu, là lần cuối tôi cho phép mình yếu đuối vì một người không dành cho mình, là sự kết thúc cũng là mở cho tôi một cuộc sống khác.

Anh Hùng! Em chưa từng nói em thích anh. Tiếc là chưa nói được đã bị anh dập tắt hy vọng rồi...

3 - Người qua đường thứ ba

Chúng tôi đã từng là bạn trai, bạn gái. Là hai người đã thực sự yêu nhau. Phải nói rằng cậu ta khá là trẻ con. Mối quan hệ này thật sự chẳng có gì đáng để tôi phải bận tâm, thật ra tôi còn quá buông thả, thậm chí hời hợt với mối quan hệ này.

   Chẳng có gì đáng kể, chỉ đơn giản chúng tôi từng là hai người yêu nhau hay có thể nói là đang đi tìm thú vui cho bản thân.

   Cậu bằng tuổi tôi, nhưng tính lại trẻ con lạ kỳ. Cậu đến vào thời điểm tôi chẳng còn chút tin vào tình yêu nữa. Vậy mới nói "đúng người mà sai thời điểm", thật ra cậu cũng chẳng phải người đúng, nhưng đối với tôi của năm tháng ấy không thể nói không có kỷ niệm.

   Chẳng có thời gian tìm hiểu nhau hay làm quen rườm rà. Một, hai câu là tôi với cậu cứ thế tự trói buộc bản thân trong một mối quan hệ chẳng đáng bận tâm nhiều.

   Nơi cậu sống thế nào, tôi không biết. Nơi tôi ở ra sao, cậu chẳng hay.

   Bạn cậu từng hỏi tôi rằng có thích cậu không? Tôi chỉ đáp không biết nữa. Nhưng cô ấy lại có thể trả lời chắc nịch là cô ấy thích cậu, thích rất nhiều.

   Tôi không biết liệu đây có phải một trò đùa. Nhưng để một cô gái khẳng định thích mình nhiều lắm, thì chính là cô ấy thích cậu, nhiều hơn cả nhiều.

   Tôi nói sẽ nhường cậu cho cô ấy. Bởi cậu biết đấy, dù sao ta cũng đang trong một mối quan hệ hời hợt mà. Vậy mà cậu lại nói tôi tin người, hay lắm!

   Đã bao lâu rồi từ dạo cậu cho tôi nghe bài hát What makes you beautiful và nói đó là lời cậu muốn gửi đến tôi?

   Đã bao lâu khi tôi hỏi đã quên tôi chưa? Cậu có lại có thể đáp suýt quên không dối trá?

   Tệ quá! Tôi lại chưa từng quên!

   Mà thôi, cái gì đã kết thúc thì đã là kết thúc. Là thương nhiều hay không thương, đã chấm dứt là hết.

   Tạm biệt!

Hey Duy! Tôi thừa biết cậu chẳng đọc được, mà đọc được thì đã sao? Trưởng thành đi thôi, cậu đã trẻ con mãi rồi!

4 - Người qua đường thứ tư
Hồi tôi còn học lớp 1, năm ấy tôi đi Cửa Lò nghỉ mát. Cùng đoàn nghỉ mát ở công ty có một chị hơn tôi một tuổi.

Gia đình tôi ở phòng tầng trên, gia đình chị ở phòng tầng dưới. Chúng tôi quen thân nhau từ những phút đầu tiên. Tôi thường kéo mẹ xuống phòng chị chơi, chúng tôi chơi trò chơi của chúng tôi, hai bà mẹ nói chuyện người lớn của họ.

Chúng tôi có bộ đồ chơi búp bê giống nhau. Lúc nhỏ, tôi rất thích chơi búp bê.

Những lúc không kéo được mẹ xuống. Tôi lại tự lon ton chạy xuống chơi với chị một mình.

Kỷ niệm duy nhất gắn bó giữa chúng tôi là bộ đồ chơi ấy. Đó cũng chính là chìa khoá của ký ức để tôi có thể nhớ ra chị.

Đương nhiên rằng, sau kỳ nghỉ năm ấy. Chúng tôi chẳng còn gặp lại nữa, hẳn là do lúc ấy còn bé, nên tôi cũng chẳng hề nuối tiếc một mối quan hệ dù thân hay sơ.

Nhưng tôi vẫn nhớ đến chị, nhớ đến như một người bạn thuở ấu thơ!

Em biết chị không đọc được những dòng này đâu. Nhưng em vẫn muốn viết để biết em đã từng thân thiết với chị trong đời...

5 - Người qua đường thứ năm

Cũng vào năm lớp 1. Có lần tôi được cùng bố mẹ đi chơi ở bể bơi. Đương nhiên, người lớn bơi bên người lớn còn trẻ con bơi bên trẻ con.

Vậy là tôi chẳng có ai trông, nên cứ chạy hết góc nọ, góc kia. Ngụp lặn các thứ, đủ các thể loại.

Rồi cũng không nhớ rõ lí do tại sao, tôi mất thăng bằng và ngã sấp xuống nước. Lúc ấy tôi không biết bơi, cứ vùng vẫy trong nước không sao ngửa người cũng không sao đứng lên được.

May sao lúc ấy, có một chị ở gần đó đã kéo tôi lên. Tôi dùng hết sức để thở, thở khó nhọc và may mắn vượt qua được tử thần.

Thật sự, giả sử lúc ấy không có chị, tôi cũng chẳng thể hình dung nổi giờ tôi đã ra sao.

Nhiều lúc thấy cái bài báo về chết đuối hay tương tự vậy, tôi vẫn thường nghĩ đến chị. Thỉnh thoảng vẫn hay kể lại chuyện này cho mẹ nghe nữa. Và mẹ chỉ cười không nói gì, vì hẳn là mẹ không biết lúc ấy tôi hoảng sợ ra sao.

Có hẳn là bởi tôi may mắn? Tôi không biết, nhưng thật tốt vì lúc mọi người chẳng hề để ý, thì vẫn còn người để ý đến tôi!

Cảm ơn chị! Đã ở cạnh em ngay lúc ấy, mong có thể gặp lại chị dù em chẳng còn nhớ!

6 - Người qua đường thứ 6

   Cũng mới khoảng vài năm trước. Anh họ tôi cưới vợ, chị ấy rất xinh và dễ mến.
Tiếc là vài tháng sau, hai anh chị đã ly hôn. Đó cũng chính là lí do chị chẳng còn xuất hiện trong đời tôi thêm lần nào nữa.

   Hồi ấy tôi vẫn cấp 1 thôi, suốt ngày qua nhà anh chị chơi. Chị khéo tay lắm, phòng của anh chị toàn là đồ trang trí chị tự làm. Mỗi lần tôi sang chơi, chị đều chỉ tôi làm mấy đồ linh tinh, lặt vặt. Thậm chí nhiều lúc cứ bảo tôi sang chơi vì một mình ở nhà chị buồn.

   Tôi biết tính anh họ tôi, hẳn là anh đã chẳng quan tâm gì đến chị nhiều, khiến chị cảm thấy cô đơn.

   Đôi khi, trong cuộc sống. Không phải vì người yêu hay người chồng cứ mãi yêu thương nuông chiều thì những cô gái sẽ luôn ở bên. Có khi đơn giản vì họ biết, những người đàn ông của họ vẫn đang yêu chiều họ chỉ là đang làm tròn nghĩa vụ của mình, chứ không thực thương yêu bản thân như họ nghĩ.

   Đàn ông thường nói phụ nữ hay ghen, nhưng thực ra, giác qian của người phụ nữ rất sắc bén. Họ có thể không cần hỏi lí do, đã biết bạn làm gì rồi, chỉ là họ không nói ra mà thôi. Thậm chí rằng, họ biết mục tiêu khi đàn ông tiếp cận họ là gì, nhưng họ cứ thản nhiên mặc kệ hoặc có thể đáp lại tuỳ ý.

   Họ hay ghen, vì họ muốn, chính bạn thừa nhận sai lầm của mình để kịp thời sửa chữa. Chứ không phải khi mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm, khi phụ nữ khóc trong im lặng. Đàn ông mới phủi phui tất cả. Họ chỉ muốn bạn nhận ra điểm sai của mình thôi.

   Thật ra, là đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều như vậy thôi. Đều mong muốn khao khát có được trọn vẹn tình cảm của đối phương. Chỉ muốn trong mắt đối phương có mình mình. Nhưng điều đó là không thể!

   Sẽ có một thời điểm nào đó, sớm hay muộn sẽ vẫn phải xảy ra. Rằng bạn đã chán đối phương rồi và muốn tìm những người khác, thú vị hơn người phụ nữ của họ. Nhưng sau tất cả điều đó là gì, phải biết ta đã sai ở đâu và kịp thời sửa chữa.

   Một mối quan hệ bình yên không hẳn là một mối quan hệ đẹp, đôi khi, chúng ta phải trải qua cãi vã để đến gần và hiểu nhau hơn. Nhưng sau những lần cãi vã ấy, ta lại có thể về bên nhau, hạnh phúc như ra đã từng.

   Bởi vì, giận hờn là gia vị của một tình yêu đẹp!

   Tiếc rằng, chị đã không thể được như vậy, người chồng của chị tệ và không yêu thương chị. Và chị phải đi, không ai có thể ở một nơi không thân quen, lại không có người thương và cần mình.

   Tôi nghĩ chị đúng. Con người đôi lúc phải từ bỏ những thứ ta từng cho là tất cả để cứu rỗi lại hạnh phúc của bản thân.

Ngoài biệt danh Linh Mì Tôm của chị ra, em cũng không còn nhớ nhiều về chị nữa! Nhưng mong rằng, ở đâu đó chị vẫn đang hạnh phúc...

[Loading...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cirsv8