Xa Nhà... Nhớ lắm!
Hà Nội, đẹp nhất là khi về chiều, sự im lặng khiến người ta phải thầm suy nghĩ,... Nó im lặng đến nỗi ta có thể nghe được tiếng gió thổi nhè nhẹ lướt qua từng chiếc lá, tiếng những chiếc lá vàng ươm rơi xuống mặc đất nhẹ nhàng như mây bay.
Hình ảnh ấy rất khó có ở Sài Gòn một nơi nhộn nhịp, tấp nập và xôn xao, đúng vậy không như Sài Gòn, Hà Nội lại là một yên bình, tĩnh lặng và đẹp đẽ đến lạ thường.
Tôi đến đây cũng được gần một tháng rồi, người ta thường nói đi xa rất bất tiện nhất là khi không có người thân bên cạnh, tôi lại nghĩ khác, cuộc sống mà không như những gì ta tưởng với cả phải thử thách bản thân để rõ, hiểu hơn về chính mình.
Nên khi nhận được đề nghị của thầy Nam lên Hà Nội học tôi đã sẵn lòng đồng ý, bởi lẽ con người tôi luôn thích khám phá, luôn tò mò về mọi thứ xung quanh dù chỉ là nhỏ nhặt.
Nhưng phải xa gia đình thì ai chả buồn, chứ đã ước mơ thì phải hoàn thành thôi, áp lực nhất là gia đình vì lúc đầu mỗi người đều phản đối do là con gái và cả mới 18 nên không được sự ủng hộ,... Sau cũng phải cho đi vì gia đình vẫn là gia đình mà luôn yêu thương chúng ta.
Tôi đang học ngành quân y tại Hà Nội. Những ngày đầu đến đây tôi cảm thấy xa lạ và trống trãi lắm, nhớ gia đình, thầy cô và bạn bè,.... Từng có lần tự trốn ở một góc và khóc rất nhiều, rất nhiều, tự hỏi tại sao lúc đầu lại có nhiều dũng khí để đi xa gia đình đến vậy, nghĩ lại mới cảm thấy thật ngưỡng mộ chính mình.
Nhưng mỗi ngày cứ luôn lập đi, lập lại, như vậy miết rồi cũng quen, dần dần tôi lại thích nơi này hơn. Ở đây yên tĩnh lắm, nhất là lúc về đêm khi con người ta đã vất vả và mệt mỏi hẳn rồi, cảnh vật xung quanh tuy vẫn tấp nập nhưng lòng người lại yên lặng xiết bao.
Hà Nội đẹp đẽ lắm, con người ở đây rất hiền lành và chất phát, bởi lẽ do thời tiết ở đây rất lạnh (khi vào đông) nên tình cảm giữa người với người thật ấm áp và chân thành, nó tốt đến mức làm tôi cứ tưởng là đang ở nhà, cứ tưởng họ là những người thân, đã gặp nhau rất nhiều lần.
Nhưng mà phải nói là cà-phê ở đây thật sự rất đặc biệt uống một lần là sẽ nghiện ngay, nó không phải ngon, ngọt như cà-phê ở miền Nam mà lại có vị đắng đắng, nồng nặc mùi cà-phê, một vị mới lạ nhưng lại rất quen khiến con người ta uống một lần lại muốn uống thêm lần nữa,.... Một vị đem lại sự mộc mạc cùng bình dị vô cùng. Mỗi ngày khi tan học tôi đều chạy đến đây thật nhanh cũng chỉ để uống một cốc cà-phê ở đây, rồi để nghe mọi người nói chuyện với nhau,...haiz....... ....... ....... .......
Con đường phía trước tôi đi còn rất dài, rất rất dài,... Nó dài lắm, dài đến nỗi tôi không thể đo lường trước được ngày mai sẽ như thế nào, một học sinh lớp 12 như tôi chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ phải xa nhà, sống ở một nơi xa lạ này,... nhưng thế thì cũng chả làm sau, cuộc sống mà!... Đâu như những gì ta tưởng, đâu biết trước điều gì, dù ra sau thì cũng phải sống.....
Trải qua được 3 tháng nếm trải nhiều điều mới cảm thấy được bản thân trưởng thành, biết quan tâm suy nghĩ đến mọi người xung quanh,....
Chắc hẳn khi con người ta đi xa sẽ trưởng thành và biết nghĩ nhiều hơn, bởi lẽ khi ta đi xa sẽ không còn chỗ dựa như ở nhà nên phải tự mình lo, tự mình làm lấy, dần dần tính cách trở nên trầm ổn và trưởng thành hẳn lên.
Thế đó cảm xúc của tôi rất khác người lúc như cái bập bênh vậy, lúc lên lúc xuống nhưng được cái giờ tôi đã là một quân y trải qua 3 năm thì giờ là năm cuối cùng học ở đây, trong ba năm thì chỉ về nhà được duy nhất 1 lần, ko được nghỉ hè phải học rất cực nhọc. Nhưng mỗi chuyện khó khăn sẽ được đền đáp ở năm nay. Năm cuối.....
Đó là câu chuyện của Ngọc Mai một sinh viên xa nhà 3 năm để học tập gian nan và giờ đây cô đã ra trường và công tác tại trụ sở ở Hà Nội luôn chứ không về Sài Gòn nữa, ba mẹ cô đã mất trong một tháng đầu khi cô đến Hà Nội và lúc cô đi là lần cuối cùng được gặp ba mẹ cô, Trong khoảng thời gian ở đây thì ba mẹ ở nhà sanh bệnh nặng, họ bị ung thư lúc cô 17 nhưng lại dấu cô, vì cô cả cuộc sống của họ, để hoàn thành ước mơ của cô mà ba mẹ họ đã khuyết phục thầy Nam và các giáo viên khác để động viên cô đi Hà Nội, nhưng lại không cho cô hay biết sợ cô buồn. Lần cô về duy nhất trong 3 năm là lần để tan ba mẹ mình,..... Tôi đã bật khóc khi nghe câu chuyện của cô ấy kể, tôi vẫn còn nhớ, lúc ấy cô gái nhỏ vừa khóc vừa kể cho tôi nghe những giọt nước mắt cứ rơi, rơi miết không ngừng, lúc đó tôi muốn khuyên cô ấy nhưng không nói nên lời. Tôi nhớ nhất là câu cuối cùng cô ấy nói:
- Tôi vẫn thế nhưng về Sài Gòn giờ đây chỉ còn là một giất mơ xa xỉ đối với tôi,.........
...... Cô bé nhỏ ......
Giản Ni ,Ngày 22 tháng 10 năm 2018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro