Không đợi được nhau.
Hãy nghe "Với anh em vẫn là cô bé", khi đọc nhé!!!
----------------------
Chát
Anh lặng người nhìn giọt nước mắt cô đang rơi, cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt anh bỗng dưng hoá xa xôi. Má trái anh rát bỏng vì cái cái tát ban nãy của cô, nhưng anh không đau, anh chỉ xót xa cho bàn tay đau đỏ lên của cô.
- Sao phải làm đau mình vì một người như anh?
Anh với lấy tay cô, ủ nó trong bàn tay thô ráp của anh, nhẹ nhàng xoa xoa. Nước mắt cô mỗi lúc một dàn giụa hơn. Anh vẫn giữ nguyên thái độ, chầm chậm ôm cô vào lòng.
- Xin lỗi, anh lại đến chậm rồi. Xin lỗi, cô bé của anh. Khóc nốt lần này thôi nhé.
Cô yên ổn trong vòng tay anh, nước mắt được thế càng lợi hại hơn.
Cô vừa chia tay mối tình thứ 2, sau anh. Đúng rồi, anh là tình đầu của cô, tất nhiên là đã chia tay từ nhiều năm về trước. Cô và anh yêu nhau từ lúc còn là cô cậu học sinh cấp ba, lên đại học vì yêu xa, lòng tin không đủ, sóng gió đầu đời cướp anh ra khỏi vòng tay cô. Ngày chia tay cô cũng tát anh thật đau, cũng khóc rấm rức đến nao lòng. Anh cũng ôm cô, cũng bảo cô khóc nốt lần này thôi. Rồi họ xa nhau, đi đoạn đường mà chẳng ai còn có dịp đau buồn vì ai nữa. Thỉnh thoảng cô và anh vẫn chạm mặt đâu đó trên đường, anh hay vẫy tay chào cô, cô cũng khép nép gật đầu chào anh. Phải mất rất lâu cô mới thoải mái đứng trước anh, ngày cô nói "em có thể bên anh như những người bạn không?", anh đã khóc, đã ôm cô rất lâu. Thật tâm chẳng ai có thể gọi tên được vị trí mà anh dành cho cô, chỉ đơn giản người ta không thể gọi họ là những người đang yêu nhau, chỉ biết anh chưa từng một lần quên dõi theo cô.
Nếu đã yêu nhau như thế sao họ còn chia tay, câu chuyện này tôi xin được phép không bình luận. Bởi chẳng ai hiểu rõ được trong câu chuyện đấy, anh và cô đã trải qua những gì. Vì sao anh không bỏ rơi cô dù ngày đó người nói chia tay là anh. Vì sao cô yêu anh nhiều đến vậy vẫn có thể yêu thêm những người sau. Tất cả đều sẽ không có câu trả lời, vì trái tim chúng ta là thứ khó hiểu nhất trên đời này.
- Sau này em sẽ không yêu ai nữa.
Cô khẳng định chắc nịch khi đặt lon bia rỗng xuống bàn. Anh chỉ nhìn cô mỉm cười, nụ cười xáo rỗng vô hồn, cô đã nói vậy khi chia tay mối tình trước đó. Anh khui tiếp lon bia khác đặt vào tay cô.
- Anh sẽ không mua bia cho em uống nữa. Em tin không?
Cô bật cười khúc khích, đã rất nhiều lần anh nói như thế khi cô say khước bên đống vỏ bia anh mang đến. Anh cũng từng nói sẽ chẳng màn đến cô nữa, nhưng đó là lời anh nói, còn việc anh làm cũng y hệt như lời cô nói sẽ không yêu thêm ai nữa.
- Sao anh không bỏ em đi? Sao anh cứ đến cạnh em mỗi khi em cần? Sao anh lại ngu ngốc đến thế, vì một người không yêu anh nữa mà vất vả đến vậy?
Tiếng cô yếu dần rồi gục lên bàn cùng nhịp thở đều đều, cô say rồi. May quá, anh không phải trả lời câu hỏi mà tận đáy lòng anh mãi không trả lời được. Anh cõng cô lên vai, rồi chầm chậm ra về. Hàng cây bên đường rít lên bài hát của đêm khuya, từng cơn gió thổi thúc vào lòng ngực anh, rét buốt. Anh bổng nhớ lại khoảng thời gian yêu nhau, cô hay khóc mỗi khi cãi nhau. Cô trẻ con hiếu thắng, anh lại là người kiệm lời. Cứ thế mỗi lần cãi vả, anh cứ vô tình mãi miết tổn thương cô. Một lần rồi hai lần, ba lần rồi nhiều lần. Anh chẳng thấy nụ cười của cô đâu nữa, dù anh đã cố, đã luôn muốn cô hiểu rằng anh yêu cô nhiều lắm. Rồi một ngày anh bất giác nhìn thấy nụ cười của cô cùng một người đàn ông lạ, rồi anh biết ngày trả cô về với hạnh phúc đến rồi. Họ chia tay, anh cúi gầm mặt, cắn chặt răng để lắng nghe cô trách móc, những cái tát đau điếng liên tục rơi trên má anh. Anh không phản ứng, cũng không trách than. Chỉ lặng lẽ xin lỗi, Anh rất yêu em.
Không lâu sau đó, anh biết cô yêu thêm người mới. Anh lặng lẽ mỉm cười, nhắn tin chúc mừng cô. Cũng là ngày cô hỏi anh có thể để cô bên cạnh anh như những người bạn, anh bật khóc như một đứa trẻ, vì anh tin cô đã tha thứ cho mình. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cô chia tay, anh lại trở về, cho cô mượn bờ vai, cho cô nơi để trút giận. Những cái tát vô định lại rơi trên má anh, những lời oán trách không đầu không đuôi. Anh lẵng lặng lắng nghe, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, như một cách duy nhất anh có thể làm để xoa dịu cô. Và hôm nay cũng là một ngày như thế. Anh nghe tiếng cô thở đều đều bên tai, lòng chợt ấm áp. Miệng khe khẽ: "Đối với anh em vẫn là cô bé, những nghĩ suy trong đầu còn non nớt. Chẳng lo ngày mai ngày sau đến. Còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu. Dù rằng anh sẽ cố dành trọn thời gian để luôn bên em. Dành vòng tay âu yếm, lắng nghe buồn vui của em mỗi đêm. Nhưng biết sau này cuộc sống không đẹp. Tựa như giấc mơ chính em đang mơ. Tình yêu non nớt em dành nhỏ xinh và rất vô tư. Nụ cười em đó khi kề bên anh. Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi, đó cũng chính những lúc anh lo."
Phải rồi, với anh cô vẫn là cô bé. Họ đã yêu nhau vào những ngày tháng tuổi trẻ dại khờ. Anh quá ngây ngô để hiểu những gì cô cần. Cô đã quá tin rằng anh sẽ làm cô hạnh phúc. Kỳ vọng, chờ đợi rồi tổn thương. Vòng xoay rất dài, cứ thế tình yêu của họ chỉ còn lại nước mắt, cãi vả, thương tổn. Để khi rời khỏi nhau, anh mới nhận ra anh phải làm gì để cho cô được hạnh phúc. Nhưng anh lại nhận ra rằng cô cũng là một cô gái bé nhỏ, sợ đổ vỡ, sợ đau đớn, sợ vấp ngã, sợ hết những thứ anh từng mang lại. Có lẽ, dù anh là người nói chia tay, nhưng ở những tháng ngày tăm tối nhất anh vẫn nghĩ về cô, vẫn thèm một lần bình yên ngủ trong vòng tay cô. Dù những ngày tháng sau chia tay, anh vẫn nhớ cô da diết, nhưng biết làm sao hơn, anh có thể là gì nữa trong cuộc đời cô sau ngần ấy tổn thương anh gây ra.
Sau ngày hôm đó, anh trở về cuộc sống của anh. Cô cũng chật vật ít tháng rồi cũng quên đi nỗi đau tình cũ. Rồi một lần nữa cô tìm được tình yêu mà cô mong muốn, lần này cô đã thực sự bình yên sau một quãng dài bão tố. Ngày cô đặt lên tay anh tấm thiệp cưới, anh thấy lòng mình tan ra, dù lí trí anh đang vui mừng không thôi. Anh rất muốn hỏi han cô, rất muốn một lần nữa được cô ôm vào lòng. Nhưng anh biết bây giờ vòng tay đó đã dành cho người khác. Dù lòng xót xa, nhưng anh vĩnh viễn không làm khó cô, làm khó chính mình. Vì sau tất cả những gì anh mang đến trong cuộc tình của cô và anh, anh chỉ còn biết chờ đợi ngày cô hạnh phúc và giờ anh đã chờ được ngày đó.
Ngày cô kết hôn, khoảnh khắc nhìn thấy cô rạng rỡ bên người cô yêu, nhìn chiếc nhẫn được đan vào tay cô, anh đã cúi gầm mặt những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, có lẽ đó là lúc giấc mơ của cô được nhiệm màu. Khi tạm biệt nhau, anh xin phép chú rể được ôm cô, thì thầm vào tai cô, anh sắp định cư ở nước ngoài, hi vọng anh không còn dịp trở về để mang bia đến an ủi cô. Khoảnh khắc đấy cô chợt nhận ra tình yêu của anh lớn đến nhường nào, vì anh sau một đoạn đường dài cô mới nhận ra, anh đã ở đó rất lâu vì cô. Anh chầm chậm buông cô ra, cánh lưng quay đi thật nhanh. Anh nghe tiếng cô nức nở phía sau, cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu anh quay lại nhìn cô vẫy vẫy đôi tay thô ráp năm nào.
- Mạnh mẽ lên em à, em sẽ hạnh phúc, nhất định như thế.
-------------------------------
Ann vô tình xem được một đoạn video về một bạn nữ đi thi gì đó về hát đôi để tìm người yêu. Nhưng có bạn trai cũ theo cùng, lúc cô gái ấy chọn được người hát cùng anh chàng đó đã bật khóc rồi nói "Mạnh mẽ lên H ơi". Khoảnh khắc đó mình đã khóc, vì mình xót. Xót cho tình yêu của anh, xót cho vết thương mãi không lành trong lòng cô gái nhỏ đấy.
Cảm ơn vì đã đọc nó nhé.!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro