Đừng Đi
( Hãy nghe "Giá Như" của Noo Phước Thịnh khi đọc nhé. Chỉ 1 vài câu trong bài hát khớp với ý nghĩa đoản này. Nghe xong đừng xoắn não nhé)
............
Lại một câu chuyện về đơn phương. Lại một mảnh vỡ khác của yêu thương.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
- Khải Thiên 10' nữa đem hồ sơ lên phòng tôi.
Tiếng giám đốc vang lên bên điện thoại. Cô đóng lại tập bản thảo trên bàn, chồm người ngồi dậy, vội vã bước về phía thang máy. Chẳng ai biết cô nghĩ gì với lớp kính dày cộp và mái tóc xỏa dài, là một gương mặt ưu uất đến nao lòng.
Ngày thứ 5, cô và cậu không gặp nhau.
--------------
Sài Gòn mưa sớm, cô đến công ty sớm hơn thường lệ. Phòng làm việc vắng tanh, cô buông chiếc cặp táp xuống, khẽ đánh tiếng thở dài. Cô tiến về phía cửa sổ trong suốt, có thể nhìn thấy những hạt mưa nặng trĩu vươn dài trên bệ cửa. Cô ngã đầu lên mặt kính, khép chặt đôi mắt. Cô ghét những cơn mưa lạnh lẽo và cô đơn. Mà trời thì ghét của nào trao của ấy.
Ngày thứ 12, cô không nhìn thấy cậu.
--------------
- Hai, chị buộc tóc lên xem. Như vậy mà làm việc mắt chị sẽ hỏng mất thôi.
Đứa em ngồi sau lưng cô la oai oái vì mái tóc che quá nửa khuôn mặt của cô.
- Em có biết mình đang làm phiền chị không Khải Như ?
Cô đẩy gọng kính nhìn đứa nhỏ. Nó bĩu môi, nằm vật ra giường thây kệ cô. Cô nhìn thái độ của em mình, rồi lại cúi xuống làm việc. Bao lâu rồi, gương mặt thanh tú này chưa có lấy 1 nụ cười.
Ngày thứ 23, cô không gặp cậu.
-----------
- A, hết giờ rồi. Về thôi Khải Thiên.
Trưởng phòng cất tiếng gọi cô, ngước mặt lên cô mới nhận ra trong phòng chỉ còn lại cô và trưởng phòng.
- Anh về trước đi ạ. Em hoàn thành bản báo cáo sẽ về.
Cô lễ phép tiếp chuyện với cấp trên.
- Em đúng là nhân viên khuôn mẫu mà. Cuối tháng Anh đề nghị khen thưởng nhé. Haha, được rồi Anh về đây.
Cô bật dậy cúi đầu chào sếp mình. Rồi nhanh chóng ngã người xuống ghế, cô ngã hẳn người ra sau, hai mắt nhắm ghiền vì mỏi mệt. Cô không muốn về nhà, thật ra đâu phải vì bản báo cáo này.
Ngày thứ 26, cô nhất quyết không gặp cậu.
---------------
"Nghe điện thoại đi, Thiên bị làm sao mà không chịu gặp Phi vậy ?" Cô xoay vòng chiếc điện thoại trên tay, màn hình vẫn hiển thị tin nhắn của người cô yêu chiều nhất. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại băn khoăn trước nó, nghĩ ngợi hồi lâu. Cô bấm vội "Thiên bận lắm, liên lạc Phi sau".
Ngày thứ 30, cô từ chối gặp cậu.
------------
Sài Gòn lại mưa, cô uể oải bật dậy khi đồng hồ vừa điểm 21h. Một ngày cuối tuần chán ngắt, em cô về quê tận hưởng kì nghỉ hè 2 tháng, một mình ở nơi người thân ít ỏi này cô bỏ mặc mình bằng cách ngủ vùi cả ngày. Bụng biểu tình dữ dội, cô thay đồ chải vội mái tóc, rồi tìm chiếc ô trong suốt bỏ quên ở góc phòng nhiều ngày, lững thững bước ra ngõ. Cô định tìm đại cái gì đó bỏ vào bụng, nhưng lạ đời mấy tiệm cơm bụi gần nhà đều đóng cửa như có ý định chóng đối cô. Cô đành đi thêm 1 con hẻm nữa, mong sao có gánh hủ tiếu gõ nào thương tình giúp cô, kia rồi, mắt cô sáng hực đi vội sang đường.
- Cẩn thận
Tiếng ai vang lên bên tai, rồi tiếng còi xe inh ỏi. Tay ai đó đang siết chạy lấy cổ tay cô, vòng tay ai đó đang ôm lấy cô gắt gao.
- Thiên điên hả, sao lại băng qua đường như vậy. Phi mà không ở đây thì làm sao ?
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tay. Cô ngước lên nhìn, ánh mắt đỏ ngầu vì giận của người đối diện làm cô có phần rung sợ. Cô cố giữ lại bình tĩnh, tách mình ra khỏi cái ôm.
- Thì chết.
Cô bỏ đi, mặc kệ người phía sau đang giận dữ nhìn cô.
- Chú làm ơn cho con tô hủ tiếu, không rau nha chú.
Cô chọn chiếc bàn có vẻ không bị mưa làm ướt ngồi xuống, một cô gái ngồi xuống phía đối diện.
- Thiên có đau ở đâu không ? Phi xin lỗi vì đã lớn tiếng.
- Sao Phi qua đây ?
Cô hỏi, mắt chẳng nhìn phía đối diện.
- Khải Như điện thoại bảo Phi sang coi sóc Thiên thời gian tới. Sáng giờ Phi gọi không được, nên đánh liều chạy qua đây.
- Về đi. Thiên tự lo được.
Cô trả lời nhát gừng, mặt đanh lại khó chịu.
- Thiên rõ ràng đang giận Phi. Nói đi, rút cuộc là chuyện gì ?
- Con cảm ơn chú.
Cô đón lấy tô hủ tiếu từ tay người đàn ông đứng tuổi, ra chiều cẩn trọng. Cô cúi gầm mặt chăm chú ăn, chẳng màn bạn cô ở phía đối diện tức giận.
- Thiên.
Bảo Phi gằng giọng như để nhắc nhở cô bạn rằng vẫn còn sự có mặt của cô ở đây. Sự trầm mặc cứ thế trôi qua.
- Chú ơi, làm ơn thanh toán hộ con.
- Hôm nay miễn phí nhé.
Cô nhét vội tờ tiền xuống bàn rồi rời đi. Theo thói quen mỗi cuối tuần cô sẽ cùng Bảo Phi sang đây để phụ chú buôn bán, và ngày lương của 2 đứa là tô hủ tiếu nóng hoi hỏi, nhưng hôm nay cô chẳng làm được gì, thậm chí là nhiều tuần rồi cô chẳng ra đây, công lao này cô sẽ không nhận.
Cô cố bước nhanh, lách qua thật nhiều người trên đường. Leo lên sân thượng khu cô ở, cô hít đầy 1 hơi không khí mát lành của cơn mưa vừa tạnh.
- Em định im lặng đến bao giờ ?
Phi gọi "Em" tức là sự chịu đựng trong cô sắp không vững nữa. Chẳng rõ từ bao giờ giới hạn của sự tổn thương giữa 2 đứa chỉ dừng lại ở cụm từ "Chị-em" đầy khách sáo đậm chất xã giao. Cô quay vội sang phía bên cạnh, cô bắt gặp hàng nước mắt chảy dài của Phi. Tim con rung lên, cơ hồ đau nhói. Cô siết chặt tay mình, như kiềm nén tiếng lòng mình lại.
- Đừng khóc.
- Tại sao lại im lặng, tại sao lại tránh mặt, tại sao lại lạnh lùng. Là chị làm gì sai, nói đi, làm ơn nói đi mà.
Từng lời, từng tiếng nấc của Bảo Phi rơi vào tim cô như những nhát dao, cắt xéo đến rợn người.
- Bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau ngắm sao từ vị trí này vậy ?
Cô buông lỏng đấm tay, chạm rải đưa tay lau đi dòng nước mắt trên gương mặt người đối diện.
- Có gì quan trọng sao ?
- Trả lời em đi.
- Chị, bao nhiêu ngày ? Chị...
- Đủ rồi. Thấy chưa ? Chị không nhớ.
- Nhưng mà...
- Ở đây của chị, vị trí quan trọng không dành cho em nữa.
Tay cô dừng lại nơi lồng ngực trái người bạn mình. Khóe mắt cô bất chợt 1 dòng nước trong suốt rơi vội, cô mím chặt môi.
- Là 3 tháng 16 ngày rồi. Chị thấy không ? Tóc em đã che quá nửa khuôn mặt rồi, nhưng chị cũng không có ở đây mà bảo em buộc cao lên.
- Thiên...
- Đừng nói gì hết. Có đau không ?
Cô đưa những ngón tay mảnh khảnh chạm lên vết cắt trên cổ của Phi, có lẽ vì cú ngã khi nãy cô ấy đã bị thương vì cạnh sắt của chiếc ô.
- Về phòng em đi.
Cô nắm tay bạn mình, quay lưng bước đi. Cô nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho bạn mình, ánh mắt ưu uất trăm phần.
- Xong rồi, chị về đi. Đừng để Anh ấy một mình, sẽ không tốt chút nào. ?
- Thiên gầy đi nhiều quá, lại ngược đãi bản thân phải không ?
Bảo Phi vươn tay về phía tay, một cú hất tay nhẹ, đủ làm người đối diện hụt hẫng. Cô lắc đầu
- Đã quá khuya rồi nếu chị còn ở đây và nói những lời này.
- Thiên đuổi Phi sao ?
Cô lắc đầu
- Không. Chỉ là chị phải về. Ở đây không phải nơi chị thuộc về.
Cô mỉm cười, nụ cười chua chát nhuốm màu cay đắng sau bao ngày chịu đựng.
- Thiên đừng giận Phi nữa nhé.
Cô lắc đầu, cúi gầm gương mặt.
- Về đi. Khuya lắm rồi.
Bảo Phi suy nghĩ thật lâu rồi đứng dậy rời đi, mỗi bước cô bước đi là mỗi nhát dao đâm thẳng vào tim cô gái còn lại.
Cô yếu ớt đi phía sau, tim cô, não cô, hàng vạn tế bào trong cô đang hét lên như điên loạn hãy giữ người kia lại. Nhưng cô đã không làm vậy, hạnh phúc không cưỡng cầu mới thực sự là hạnh phúc.
Bóng người cô thương khuất sau cánh cửa thang máy, tiếng "Ting!" Như nhắc nhớ cô rằng cơ hội cuối cùng của cô đã không còn nữa. Cô đau đớn, ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh cóng.
- ĐỪNG ĐI !
Tiếng cô thều thào yếu ớt vang lên trong màn đêm tịch mịch. Hóa ra đơn phương một người lại khổ đến vậy.
Đơn phương người thường đã khổ, đơn phương một người đã có chồng lại còn khổ hơn. Chẳng hiểu sao ngày đó, khi rơi vào lưới tình. Cô lại không nhận ra nên dừng lại. Để đến khi đi đến bước này, cô lại đau lòng đến thế cơ chứ.
◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎
Vài tháng trước Bảo Phi xuất hiện trong cuộc đời cô với tư cách là thư kí giám đốc công ty đối tác. Cũng chính là người đại diện cho dự án hợp tác giữa 2 công ty. Lần đầu tiên gặp nhau, Khải Thiên đã như lạc vào đôi mắt đen láy, hiền lành, trong veo của cô thư ký ấy. Rồi 1 tháng hợp tác làm việc cạnh nhau, họ xem nhau như bạn thân. Họ hợp nhau đến kỳ lạ, từng câu, từng chữ, từng cử chỉ, suy nghĩ khớp nhau đến ngạc nhiên. Nhưng chẳng ai biết được trong tim của Khải Thiên đã có vị trí to đùng dành cho Bảo Phi. Rồi họ bên nhau, yêu thương nhau với danh nghĩa những người bạn. Hơn 3 tháng trước Bảo Phi đột ngột thông báo sẽ kết hôn với giám đốc của mình. Đó cũng là ngày Khải Thiên nhận ra mình đã yêu cô bạn của mình nhiều ra sao. Hôm đó trời Sài Gòn thật nhiều sao, ở sân thượng khu chung cư mình sống, Khải Thiên đã yếu ớt: Chị phải thật hạnh phúc nhé.
Một tháng trước, Bảo Phi kết hôn. Trở thành người phụ nữ của người ta. Cô đao đáo nhìn bạn mình trong bộ váy cưới rạng rỡ. Lòng vấy lên những cơn sóng, cuộn trào như có thể đánh úp con thuyền ý chí trong cô. Khoảnh khắc nhìn thấy tay Bảo Phi lồng vào chiếc nhẫn, thứ xiềng xích cuộc đời người cô thương, xiềng xích luôn cả tình yêu của cô thì cô đã quyết định dừng lại. Kết thúc tình yêu mù quán ấy.
Vậy mà ngày cô tưởng chừng như đã buông bỏ được. Người đó lại xuất hiện, bảo vệ cô, nâng niu cô làm tim cô lay động. Có phải đây là cái giá cho sự dại dột đem yêu thương trao sai người hay không ?
Tôi từng đọc được ở đâu đó "Yêu một người, không nhất thiết phải cần có người ấy bên cạnh. Đôi khi, chỉ cần biết được rằng người ấy đang sống vui ở một nơi nào đó dưới cùng một bầu trời thì ta đã mãn nguyện lắm rồi". Đôi khi tình yêu không chỉ mang lại hạnh phúc mà còn đánh đổi bằng cả đau thương và mất mát. Nhưng chỉ cần là người đó, là tình yêu đó. Thì sẽ dốc hết bao nhiêu nhiệt thành, bao nhiêu yêu chiều để mà tiếp tục tình yêu đấy cho đến khi không thể nữa thì thôi.
Cô vẫn đến công ty mỗi ngày, vẫn mái tóc xỏa quá nửa khuôn mặt ấy. Vẫn lạnh lùng, ít nói, nhưng tim cô, nụ cười của cô, sự sủng nịnh ấy vẫn mãi dành cho 1 người. Bất chấp lương thường đạo lý, bất chấp bi thương. Bởi lẽ, cô chọn người đó, yêu thương ấy không sai chỉ là nó chỉ từ phía cô và không có đáp đền. Cô mặc kệ, yêu và yêu, không đòi hỏi cũng chẳng muộn phiền. Tình yêu này ai lí giải được, ai phân trắng đen, sai đúng được đây ?
Đôi khi có những chân tình rất lạ. Chỉ vỏn vẹn vài ngày cho quyết định yêu thương và hi sinh cả 1 khoảng thời gian dài sau đó cho quyết định ấy. Nhưng thứ tình cảm ấy vẫn tồn tại, dù chẳng ai để tâm hay công nhận nó. Một thứ chân tình, mang tên "Đơn Phương".́
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Cảm ơn vì đã đọc nó nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro