Ngày nắng tắt
Chiều muộn, leng keng quán ngày vắng khách, ly cà phê nóng vẫn còn vương chút sương khói trong từng ngóc ngách của quán, em lại nhớ anh rồi. Em nhớ những ngày mưa ấy, cũng những ngày leng keng vắng khách như vậy, anh thường se chặt từng ngón tay em, còn mắng em tay anh ấm thế mà không thích nắm, chỉ thích mân mê tách cà phê đậm mùi kia. Anh có nhớ em từng bảo anh trẻ con, anh con nít khi cứ hờn dỗi với đồ vật như kia không. Anh có nhớ là em thích siết chạt bàn tay ấm áp của anh đến nhường nào không. Và anh có nhớ tại sao em chỉ uống cà phê vào những ngày leng keng chiều muộn hay không.
Nắng đã tắt về phía cuối chân trời, leng keng vẫn thơm đậm mùi cà phê, nhưng bàn tay năm xưa đã hứa sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời đã buông lơi. Không phải tại anh thay đổi, cũng chẳng phải thời gian xoá nhà dấu vết, mà chỉ trách sao nắng nỡ mang hơi ấm tắt dần vào chiều muộn.
Ngày hôm qua đã từng........
Gửi những yêu thương mộng mơ
Đem nắng hoà trong gió
Ngày hôm nay.....
Gửi nắng mang tất cả
Tất cả những yêu thương mông mơ ấy
Tắt dần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro