Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11:HOA LƯU LY

Vừa bước vào cửa lớp, Nguyệt Loan đã thấy Nhật Quang ngồi ở bàn học của cậu. Ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu xuống, phủ trên từng đường nét thanh tú, một làn gió thoảng qua, mái tóc theo nó mà bay bay. Mái tóc bạch kim lạ lùng ấy đặc biệt khiến cậu nổi bật.

Cậu thơ thẩn nhìn qua cửa sổ, nhưng mắt mông lung dường như chẳng thể nào biết cậu nghĩ gì. Trong cái vẻ đẹp nhàn nhã là cái cô độc đến trống trải. Khiến người khác nhìn vào tựa hồ ban̉ thân cũng thêm đôi ba phần chua xót.

Vân Tịch kéo kéo tay Nguyệt Loan, ghé tai cô nói nhỏ:

_đẹp trai thật đấy!

Nguyệt Loan gật đầu, cười:

_cậu ấy thực sự rất đẹp.

Đẹp từ ngoại hình đến tâm hồn. Tất thaỷ mọi thứ ở cậu đều rất đẹp. Chỉ tiếc... nó mãi xa tầm với đối với cô.

Nguyệt Loan lắc nhẹ đầu, dập tắt những suy nghĩ mông lung. Cùng Vân Tịch đi về chỗ ngồi.

Nhật Quang vẫn thế, không maỷ may quan tâm. Chỉ là ánh mắt phút chốc mờ ảo, tất cả giác quan đều tập trung vào người con gái đang đi tới. Chỉ ánh mắt là không rời vị trí vì cậu không cho mình cơ hội. Cậu sợ rằng nhìn vào Nguyệt Loan trái tim lại lỗi nhịp.

Thứ không thuộc về mình nhưng cố gắng lấy sẽ làm bản thân trở nên ích kỷ. Naỷ sinh tính chiếm hữu. để rồi ngốc nghếch làm những việc sai trái. Cho đến lúc giành được mới nhận ra, cái bạn có được chỉ là sự dày vò cho cả hai.

Nhật Quang không muốn mình trở nên ích kỷ cũng không muốn làm Nguyệt Loan tổn thương. Cho nên cậu chọn cách làm ngơ, làm ngơ với tình cảm của chính mình.

_Nhật Quang, sao ngồi thẫn thờ thế? Cậu không biết cái dáng vẻ này làm trái tim bao cô gái tan nát không hả ?

Vân Tịch vui vẻ hỏi Nhật Quang.

Cậu quay lại, trên môi nở nụ cười gượng gạo:

_vậy sao? Gửi dùm mình lời xin lỗi đến mấy cô gái đó nhé.

Vân Tịch gật gật đầu:

_mình và Nguyệt Loan chấp nhận lời xin lỗi của cậu.

Nhật Quang hơi chau mày:

_sao lại là cậu và Nguyệt Loan?

_tất nhiên, vì mình và Nguyệt Loan trong số các cô gái đó.

Vân Tịch cười rạng rỡ, không biết rằng có hai người rơi vào trầm mặc.

Nguyệt Loan biết mình không thể im lặng mãi. Nên cố gắng nghĩ chuyện để nói. Khó lắm cô.mới nghĩ ra chủ đề:

_Hữu Thịnh đâu, hôm nay cậu ấy không đến cùng cậu sao?

Vân Tịch quay sang nhìn bạn mình:

_chà chà... người ta không đi học đã quan tâm như vậy. Vậy mà còn nói không có tư tình.

Nguyệt Loan đỏ mặt, véo vào má Vân Tịch:

_cậu chỉ được cái nghĩ bậy.

_đau, sao cậu cứ véo má mình vậy chứ?

_cậu đáng yêu qúa mà..

_hihi, lẽ nào cậu thích mình?....không được, không được.. Mình thích bad girl thôi. Cậu thì cũng đẹp đấy, nhưng không phù hợp với mình đâu..

Nhật Quang nhìn hai người con gái trước mặt, có chút buồn. Nguyệt Loan có thật như Vân Tịch nói, quan tâm đến Hữu Thịnh, là tư tình??
Cậu biết suy nghĩ hiện giờ thật ích kỷ nhưng cậu không thể ngăn bản thân ghét việc Nguyệt Loan quan tâm đến Hữu Thịnh.

_mà Nhật Quang này, Hữu Thịnh đâu rồi. Qủa thực không thấy cậu ấy nha.

Vân Tịch sau một hồi đối đáp với Nguyệt Loan, hai má đỏ ửng mới chợt nhớ ra thực sự Hữu Thịnh mất tích. Nhật Quang và Hữu Thịnh nổi tiếng gắn bó như sam, là đôi bạn chí cốt từ nhỏ vậy mà giờ thiếu một người, qủa thực hơi lạ.

_cậu ấy.. à, Hữu Thịnh kìa.

Theo ánh mắt Nhật Quang, Nguyệt Loan và Vân Tịch nhìn về phía cửa lớp.

Từ̀ phía cửa đã thấy bóng dáng cao to, khuôn mặt điển trai của Hữu Thịnh. Nếu nhật quang là mặt trời ấm áp, dịu dàng, thanh tú. Thì Hữu Thịnh giống như ngọn núi, mạnh mẽ, lôi cuốn tràn đầy nhựa sống, nhìn thấy cậu bản thân cũng trở nên thoải mái, tự do bởi nét phóng khoáng từ trong cốt tuỷ .

Trên tay cậu là một đóa hoa lưu ly, một màu tím lãng mạn.

Cậu từ tốn bước đến bên Nguyệt Loan, nhẹ nhàng cúi mình đưa bó hoa lên trước mặt. Trên môi là nụ cười đầy mị hoặc. Mặc xung quanh rộn tiếng reo hò, cậu vui vẻ nói:

_từ bây giờ, tôi sẽ theo đuổi cậu. HẠ NGUYỆT LOAN.

Nguyệt Loan sững sờ trước màn tỏ tình của Hữu Thịnh. Có chút bối rối, bồi hồi. Nhưng chỉ thoáng qua rồi lại điềm nhiên. Cô lén nhìn về phía Nhật Quang, liệu có phải cô nhìn nhầm. Ánh mắt cậu chất chứa bao nỗi niềm, là tiếc nuối, là đau đớn là cam chịu. Cô không biệt nó có ý nghĩa gì. Nhưng nhìn thấy cậu buồn, lòng cô cũng không vui.

Cô đứng phắt dậy, kéo tay Hữu Thịnh lên sân thượng. Một đám đông định theo sau xem trò vui nhưng bị Vân Tịch chặn lại:

_mấy cậu ngồi im đó cho tôi.

Một cô gái hất vai Vân Tịch, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ:

_cậu là gì mà dám lên tiếng?

Một đám người thấy vậy, cũng theo sau cô gái mà liên tiếp chửi Vân Tịch, đâỷ cô té sang một bên, va vào ghế.

Nhật Quang nay giờ im lặng, thấy vậy cũng đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ Vân Tịch dậy, rồi nhìn xung quanh:

_mấy cậu không về chỗ trong ba giây nữa tôi không biết việc gì xảy ra với công ty nhà các cậu đâu.

_3...2....

Chưa đến giây thứ ba tất cả đã về đúng vị trí, không động đậy. Ai mà không biết Nhật Quang là con trai tập đoàn Tạ Hàm. Trong giới thượng lưu, từ lâu đã có luật:
<một đắc tội Lâm Thị
̀ sống chết gang tấc
Hai đắc tội Tạ Hàm
Ngày đêm không yên>

Hai thế lực này tuyệt đối không thể đụng vào, nếu không chính là tự tìm cho bản thân con đường chết.

Vì thế chẳng cần lời qua tiếng lại, cũng chẳng ai dám trái lời Nhật Quang.

_cậu không sao chứ?

Nhật Quang ân cần hỏi Vân Tịch.

_mình không sao, chỉ là chân hơi nhức..

_ để mình đưa cậu xuống phòng y tế.

_ừ, cảm ơn cậu.

Nhật Quang dìu Vân Tịch xuống lầu. Cả hai không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía sân thượng trường.

______________

_Mình mong cậu đừng làm những trò ngốc nghếch này nữa.

Nguyệt Loan nói giọng lạnh tanh, khuôn mặt không chút biêủ cảm.

_thế nào là ngốc nghếch? Tôi đã làm gì?
Hữu Thịnh chau mày nhìn người con gái đối diện, trên môi bất giác nở nụ cười.

_Tặng hoa, đeo đuổi? Nó có ý nghĩa lắm sao?

Phải, đối với Nguyệt Loan tặng hoa, đeo đuổi thì có nghĩa gì. Mấy năm qua, có không biết bao người theo đuổi cô. Những bó hoa có thể đem trưng thành nhà triển lãm. Nhưng thứ họ theo đuổi không phải con người cô mà là những thứ cô có. Là gương mặt xinh đẹp, là gia thế giàu có.
Cô không cần. Cái cô cần là người yêu chính con người cô. Yêu qúa khứ đầy bất hạnh, yêu cô dù cô chỉ là đứa trẻ bị ruồng bỏ, không vì gì cả chỉ vì đó là cô mà yêu, yêu trọn lòng.

_không ý nghĩa sao? Thế người ta tặng hoa để làm gi? Hoa mang nhiều ý nghĩa như vậy lẽ nào chỉ để ngắm. Bản thân hoa khi ở trong tủ kính thì ko ý nghĩa, nhưng đã được sử dụng thì chắc chắn phải có giá trị.

Hữu Thịnh khó chịu, nói việc cậu làm không ý nghĩa gì sao? Chẳng khác nào chửi cậu làm trò hề.

Nguyệt Loan vẫn gương mặt ấy, lạnh băng, chẳng may may quan tâm.

_hoa chỉ có ý nghĩa khi bản thân người tặng chân thành. đến bản thân cậu có lẽ cũng không biết ý nghĩa loài hoa này, thì bó hoa này có khác gì những bông hoa dại ngoài kia?

_don't forget me..
Đừng quên tôi, ý nghĩa của loài hoa lưu ly.

Hữu Thịnh cũng chính vì ý nghĩa này mà mua hoa lưu ly. Nó là tượng trưng của tình yêu chung thủy. Nghe cô bán hoa nói ý nghĩa cậu liền thích đóa hoa lưu ly nhỏ nhắn, xinh đẹp này. Đừng quên tôi, phải, cậu muốn làm cho Nguyệt Loan không thể nào quên cậu.

Nguyệt Loan nghe xong câu trả lời của Hữu Thịnh, trên môi là nụ cười xem thường.

_vậy cậu biết vì sao nó có ý nghĩa như vậy không?

_....

Nhìn gương mặt xem thường ấy, cậu vô cùng tức giận nhưng qủa thật cậu không biết tại sao.

_ngày nọ, một chàng hiệp sĩ và người yêu của mình đi dạo dọc bờ sông donude. Cô gái nhìn thấy một nhánh hoa lưu ly rất đẹp, nàng đã kêu chàng hiệp sĩ hái cho mình bông hoa. Nhưng chàng hiệp sĩ không may té xuống nước, áo giáp nặng khiến chàng không thể bơi vào bờ mà chìm dần xuống mặt nước. Cho đến phút cuối cùng, chàng thét lên với cô gái: «don't forget me»..

Giọng cô thâm trầm, có chút chua xót.
_vì vậy, bông hoa ý nghĩa một tình yêu chung thủy nhưng lại nói về một ký ức buồn, kết cục không thể hạnh phúc.
Anh tặng tôi bông hoa này chẳng phải nói trước sẽ có chia ly. Một tình yêu không hạnh phúc, tôi nghĩ chẳng có lý do gì để chấp nhận.

Hữu Thịnh lặng đi theo từng lời nói của Nguyệt Loan, không ngờ đằng sau màu tím violet đăm thắm của hoa lưu ly lại là một câu chuyện buồn.

Cậu nhìn theo bóng dài mảnh mai khuất dần vào hành lang tĩnh lặng. Cô ấy nói đúng, chẳng có lý do gì chấp nhận tình cảm không hồi kết.

«cô gái này không ngờ am hiểu về hoa đến thế. Mình đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi. Lần sau phải dùng chiêu khác thôi»

Nụ cười lại ẩn hiện trên gương mặt tuấn tú. Chỉ là cậu không biết, không phải cô am hiểu về hoa, mà cô biết rõ về lưu ly hơn ai khác. Cô nói mình không thể chấp nhận tình cảm không hồi kết nhưng chính bản thân lại giam mình trong thứ tình cảm ấy.

Lưu ly, hoa của tình yêu, hoa của ký ức buồn, của hoài niệm đau thương ,của tình yêu chân thành.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: