Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vào năm 15 tuổi, em bị phản bội bởi chính người mà em quý trọng nhất người mà em luôn luôn tin tưởng...em đau lắm em hỏi ả ta rằng

"Tại sao chứ? chúng ta từng rất thân mà?"em rơi từng giọt lệ nhưng người kia vẫn không 1 chút nào là hối lỗi nào cả

"mày là 1 đứa ngu ngốc và xấu xí đi với mày làm tao rất xấu hổ, không chỉ thế nhà mày còn chả giàu có gì" ả ta nhìn em với ánh mắt khinh thường mà nói

"Vốn dĩ tao với mày chả cùng đẳng cấp rồi" ả nhếch mép

em vẫn đứng đơ người cúi thấp đầu ở đó mà chả thể làm gì, em chỉ biết lắng nghe nó...em nghĩ đây chính là thử thách mà ông trời đặt ra cho em buộc em phải vượt qua nó để trưởng thành

em bị mọi người trong lớp cô lập..nhưng rồi ả ta xuất hiện và bắt chuyện em, ả gieo cho em hy vọng nhưng rồi lại dập tắt nó

___________-

5h

Về đến nhà, em mở cửa ra tự mình tưởng tượng ra khung cảnh họ chạy ra khỏi phòng mà hỏi han em..

trong phòng của em gái có những tiếng cười đùa vui vẻ của bố mẹ, em cũng muốn được họ đối xử ấm áp như thế

em biết họ chả quan tâm đến sự tồn tại của mình đâu nhưng em vẫn ngu ngốc mà ôm hy vọng rằng 1 ngày nào đó họ sẽ quan tâm và yêu thương em như lúc trước,em tự hỏi nếu em bỏ nhà ra đi thì họ có đi báo cảnh sát và dán thông báo tìm người khắp nơi không? em thầm cười nhạt

đó chỉ là tưởng tượng của em, hiện thực tàn khốc lắm. Em đang bước lên những chiếc bậc thang để đi lên gác mái thì bống có 1 giọng nói quen thuộc lên tiếng

"Haruko, con xuống đây"

em không nghe nhầm chứ? là mẹ gọi mình sao..em cố kìm néng nước mắt mà đáp

"vâng"em vừa nói vừa bước từ cầu thang xuống

"mẹ gọi con có chuyện gì sao?" em điềm tĩnh đáp nhưng trong lòng lại tràn ngập niềm vui

"con mau ngồi xuống đây" 

khuôn mặt của bố mẹ rất nghiêm túc có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra, trên bàn ăn bày rất nhiều đồ ăn thịnh soạn cùng với 1 túi giấy đựng sấp tiền ,những món ăn này em chưa bao giờ ăn qua cả vì mỗi ngày chỉ được họ cho 1 bát cháo và 1 ổ bánh mì

"con ăn đi" mẹ em nói

"Vâng" em cầm lấy muỗng

em đã biết trước có lẽ ngày này đã tới,vì trong 1 lần lúc em đi từ gác mái xuống để đi wc thì nghe được cuộc trò chuyện bí mật của 2 người họ... họ nói rằng

___________________-

"anh à, Haruko nó đã lớn rồi nên đuổi nó ra khỏi nhà để nó ở đây tốn cơm tốn gạo"

"con bé dù gì cũng là con chúng ta mà, sao em lại làm vậy" 

"nếu anh không đuổi con bé đó đi thì tôi sẽ li hôn với anh" bà ta quát lớn

"haizz được rồi" ông thở dài nói

___________

em vừa ăn vừa rơi từng giọt nước mắt, em lại 1 lần nữa chìm vào vũng lầy của sự tiêu cực..em đau khổ lắm.

em cứ ngỡ sẽ có mái ấm mới nhưng mái ấm ấy đâu rồi? em bị họ vứt bỏ rồi..

"Con nên rời khỏi căn nhà này dù gì thì con cũng đã 15 tuổi rồi đã có thể tự lập"bà mặt nghiêm túc nói

"v-vâng" em khóc nức nở

ba em thấy vậy liền qua ôm em và nói

"ba xin lỗi, gieo hy vọng cho con rồi dập tắt nó" ông buồn bã nói

em biết đó chỉ là sự giả tạo của họ..

"mẹ đã thu dọn hành lí cho con rồi, ăn xong rồi thì đi đi" 

bà nói xong thì liền rời đi không thèm quay đầu

"tạm biệt con" ông cũng bước đi

trong căn phòng giờ chỉ còn 1 mình em với sự lạnh lẽo và cô đơn, em ước sao lúc bố mẹ ruột bị tai nạn không kéo mình theo luôn đi sao lại để em sống chứ. Em ngồi 1 chỗ bật khóc thành tiếng những sự kìm nén bấy lâu nay như được giải phóng, đã đến lúc đi rồi em dọn dẹp chén đĩa trên bàn và cầm lấy sấp tiền để vào vali

em đã đi được 1 đoạn khá xa nhà rồi, phía trước có 1 cây cầu em chọn đó là địa điểm dừng chân em đi xuống phía dưới cây cầu. Đêm nay khá lạnh em co ro trong góc tự sưởi ấm cho bản thân mình, nhả hơi nóng vào lòng bàn tay lạnh cóng kia

em khép lại đôi mắt trong sự mệt mỏi

_____________

Sáng

tiếng xe cộ qua lại khiến em tỉnh giấc,em thu dọn đồ và đi tìm chung cư để thuê . Đi được 1 đoạn thì em tìm được 1 chung cư  em đi vào và bàn bạc với chủ chung cư, em cầm chìa khóa và đi lên lầu 5 cũng là lầu cuối cùng của chung cư

Em mở cửa ra và đi vào nhìn ngắm căn nhà nhỏ em thuê, em dùng tiền ba mẹ nuôi để lại nó khoảng 5 triệu yên (878.014.350,00 VND) đủ để em sinh hoạt hàng ngày. 

Sau khi tắm rửa và vscn thì em ngồi xuống sofa và xem tin tức

"vụ cướp hôm qua khiến người dân thiệt hại khô- " *tít*

"chán ngắt, có lẽ mình nên đi ngủ"

em bước tới giường nằm xuống nó cảm nhận sự mềm mại và ấm áp chưa từng có này rồi chìm sâu vào giấc ngủ

______________

huhu, mình đã cố sửa lỗi rất nhiều nhưng mà wattpad cứ tự sửa chính tả ý=((












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro