Vận hành của cuộc sống
Tiếng piano ngân dài trong đêm khuya thanh vắng. Ngoài cửa sổ tiếng đàn buồn bã vang lên, người ấy cứ kéo dài không dừng lại, một người chơi đàn cô đơn. Tôi thấy mình nức nở trong lòng rồi oà khóc, tiếng dương cầm hoà vào trong tim tôi một cách dịu dàng, chạm khẽ những tiếng lòng của kẻ cô đơn. Tôi đã khóc, đã khóc vì tiếng đàn buồn bã ngoài kia. Thật đau lòng. Thật khó chịu biết bao nhiêu. Hồi ức của một kẻ cô đơn, cái trong tôi không còn thứ gì cả, sự trống rỗng bao trùm lấy tôi, tôi không biết nên để vào đầu những gì nữa. Tôi không rõ, trong đêm tối cô đơn luôn bất tận, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng đàn ngoài kia mà thôi. Không có ai nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro