Chương 4 - Sự thật, đến và đi, mang theo những mất mát
Rồi tôi phải chuyển đi, chuyển tới một nơi yên tĩnh hơn để dưỡng căn bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu của tôi. Nơi đây không còn bạn, cũng không còn những quán cà phê ồn ã với những bài hát quen thuộc nữa. Chỉ còn lại cây đàn piano trong căn phòng gỗ. Chỉ là sống với thiên nhiên thôi.
Này, cậu ở đâu vậy?
Sao mấy hôm nay mày không đi học? Không định thi cuối kì à?
Minh về đây tám với tui đi, nhớ Minh quá à!
Hàng bao nhiêu tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi. Phải chăng tôi vẫn chẳng là gì trong mắt họ? Có tôi chỉ để tám thôi sao? Không có tôi họ vẫn luôn cười, tại sao một giọt nước mắt tiếc thương cho sự trống vắng của tôi cũng không hề được nhỏ xuống chứ?
Bồ công anh bay trong gió và lòng tôi vẫn đang hướng về một nới nào đó. Và có lẽ họ không hướng về tôi, tôi chỉ còn nằm trong một góc nhỏ nào đó của kí ức tươi đẹp của họ. Ai cũng như vậy cả thôi. Không có tôi thì Trái Đất vẫn quay và mọi người vẫn tiếp tục tất bật với công việc của mình. Dần, tôi bị lãng quên trong kí ức. Không một lời hỏi thăm, không một câu chúc sinh nhật, không ... và ... không. Mất hết rồi. Tiếng piano ngân lên, và thoang thoảng đâu đó vẫn có câu nói quen thuộc được lôi ra từ trong kí ức ngày nào của tôi:
Có không giữ, mất đừng tìm...
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro