4.Cửa sổ
Tôi sống ở tầng 13,
Tôi luôn nằm mơ thấy một người phụ nữ do mãi chỉnh rèm mà ngã nhào khỏi cửa sổ,rơi thẳng từ phòng tôi xuống đất mà tử vong.
Bật dậy sau cơn ác mộng,tôi luôn nằm khóc đến tận sáng
Lúc ấy,cái rèm và khung cửa sổ luôn khiến tôi sợ hãi.
Tôi có thói quen đóng thật chặt cửa sổ và kéo rèm thật kín khi ngủ.
Tôi sợ nhất là nửa đêm thức giấc thì cứ phải thấy một gương mặt đang nhìn tôi từ ngoài cửa sổ
Mẹ hay nhìn tôi và cười cợt:
-Làm thế nào mà một người chết có thể đứng ở cửa sổ nhìn vào phòng của con được?Mẹ không nghĩ con trai của mẹ đã 19 tuổi rồi đâu!
Mẹ vẫn hay nhìn tôi và châm chọc như vậy,tôi không thích chút nào.
-Mẹ,làm ơn đừng quan tâm tới con nữa mà,con đã phải chịu đựng trong suốt 9 năm trời rồi,9 năm qua,chưa đêm nào con được ngủ ngon cả mẹ à...Xin mẹ hiểu cho con...
Mặt mẹ trầm xuống nhưng bà vẫn nhìn tôi hiền hậu và đi mất
Lần nào mẹ đi khỏi tôi cũng nằm khóc.Tôi biết thế nào tối mẹ cũng sẽ lại đến phòng tôi,lại đứng ngay cái cửa sổ đó kể cho tôi nghe đủ thứ, mong tôi đỡ sợ mà ngủ ngon.
Bà đâu biết nó chỉ khiến tôi sợ hơn.
Bà đâu biết thứ khiến tôi mất ngủ đâu phải là cái cửa sổ.
Đêm nào cũng vậy,sau khi bà đã rời đi,tôi luôn nằm đó khóc.Tôi luôn yêu mẹ mình rất nhiều.
Mẹ tôi mất đã 9 năm-trong một lần thay rèm cửa cho tôi-và bà vẫn không biết mình đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro