~ phần 3
- Hằng ngày đi học với những cái biệt danh quái đản tôi đâm ra ít nói và khóc nhiều hơn, khiến tôi không khỏi suy nghĩ :
- " Mình sinh ra để làm gì? Sao không chết cho xong? "
- Từng ngày từng ngày tôi thấy cuộc sống của mình thật nhạt nhẽo, nó giống như một bức tranh không màu, mọi thứ xung quanh tôi đều thật tẻ nhạt ...
- Đã 2 tháng tôi học ở trường này, và tôi cũng chưa quen một người bạn nào .Nhưng đến một ngày tôi gặp cậu ấy trong thư viện...
- :" chào cậu! mình ngồi cạnh cậu được chứ?" - một cô gái với mái tóc ngắn gương mặt tròn nhìn tôi cười nói.
- Tôi loay hoay, ngập ngừng e ngại :
- " à à.. Cậu ngồi đi, tôi không phiền đâu " .
- Thư viện là nơi tôi thường lui tới, vì những cuốn sách trong đây nói lên phần nào cuộc sống của tôi... " ào ào " một cơn mưa đổ xuống bất trợt.
- :" chết rồi, mình quên đem dù rồi " - cô gái cạnh tôi nó to.
- Tôi nhẹ nhàng khìu vào tay cậu ấy :" hmm nêú cậu không ngại có thể đi chung dù với mình ".
- Cậu ấy cười tươi, nắm tay tôi, cười híp mắt :
- " Thật sao? Thật sao? ,nhà tớ ở gần đây thôi ! Cảm ơn cậu nhé "
- Tôi mỉm cười gật đầu, bung dù ra tôi và cậu ấy ở trong một chiếc dù . Đây là lần đầu tôi đi gần một người bạn khác lớp và cười nói vui vẻ như thế này! " Bye bye " cậu ấy vẫy tay chào tôi và còn nói " về cẩn thận nhé, cảm ơn cậu " thật sự mà nói tôi rất vui, khi về đến nhà tôi vẫn không nhịn được cái cảm giác sung sướng đó, mẹ tôi thấy thế cười bảo
- :" Sao? Hôm nay đi học có gì vui à? "
- Mắt tôi hiếp lại cười toe toét.
- :" Dạ "
- Sáng hôm sau , tôi chạy xe đến trường sớm, chưa kịp ăn sáng tôi đứng trước cổng trường đợi cậu ấy. Cậu ấy với nụ cười trên môi chạy lại phía tôi khoác tay tôi nói lớn :" cảm ơn chuyện hồi hôm qua nha , ủa mà cậu đứng đây chi vậy? "
- Tôi ngập ngừng , nói chuyện cứ như bị cà lanh :" ờ... Ờ.. Mình mới.. Vô " , cậu ấy cười câu tay tôi đi vào trường, nói thật tôi muốn thời gian dừng lại để khung cảnh này mãi như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro