~ phần 1
- Cô đơn !? ... Rất đáng sợ, nó là nỗi ám ảnh của tôi khi bước vào cấp 2 , hồi nhỏ chỉ biết rằng ông kẹ thật đáng sợ?! Nhưng lớn lên mới biết con người đáng sợ đến nhường nào.....
- Buổi sáng hôm ấy là một ngày nắng đẹp, bỗng dưng tôi nghe tiếng mẹ gọi lớn trong khi tôi vẫn còn đang nướng : " Nghi à ! xuống ăn cơm này , không sợ trễ học à. Đầu năm đấy con " . Tôi giật mình lúc đó quay đầu lại nhìn đồng hồ thì chỉ còn 20 phút nữa là vào học, tôi hoảng hốt vội đi thay đồ. Tính từ nhà đến trường tôi mất khoảng 15 phút , đang chải tóc thì nghe giọng mẹ thất thanh gọi từ dưới nhà lên :" mày định ở trên đấy đến bao giờ? " nghe tiếng mẹ gọi lớn tôi giật mình , quát lớn :" trời ạ, sao mẹ không kêu con sớm hơn? " , tôi tức tốc chạy xuống lầu và nói với giọng vô cùng khó chịu :" thôi con đi học đây " mẹ tôi bảo :" ăn sáng cái đã " , mẹ tôi chưa nói dứt câu thì tôi đã vọt lên xe phóng nhanh tới trường . Nhưng vẫn may tôi vừa tới chuông trường reo lên tôi tức tốc chạy vào lớp với hơi thở hổn hển , tôi bước vào lớp và ngồi xuống bàn cuối của lớp , lớp mới, bạn mới , tôi liền ngẫm nghĩ :" không biết các bạn có dễ hòa đồng không? " , 10 phút sau có một cô giáo bước vào lớp cô bảo :" đây chỉ là chỗ ngồi tạm thời của các em, ngày mai cô sẽ xấp xếp " . Đang ngồi tôi nghe tiếng xù xì của các bạn nữ bàn cuối phía bên trái cách 1 dãy bàn :" con nhỏ đó hình như nghe nói năm trước nó chả nói chuyện với ai cả? " , :" thật ư ?" . Tôi tự hỏi rằng họ đang nói về ai trong lớp nhỉ? Tôi sực nhớ rằng hồi năm trước tôi chả nói chuyện với ai cả ! . Chắc các cậu cũng muốn biết vì sao đúng không? Vì... Tôi bị tẩy chay, các bạn cũng biết bạo lực học đường chứ? Đúng rồi tôi đã bị rơi vào hoàn cảnh khốn nạn đó. Và gia đình tôi đã chuyển tôi vào một trường khác, nên tôi mong rằng trường này không có gì xảy ra với tôi...
- " Reng, reng, reng " tiếng chuông vang lên cô tôi với giọng nói ấm áp :" ngày mai gặp lại các em " . Bước ra khỏi bàn thì có một bạn nào đó tôi vẫn chưa kịp nhìn mặt gạt chân tôi lúc ấy tôi bị té vì trường này nữ sinh mặt váy nên đầu gối tôi đã bị bầm tím khi chưa kịp đứng dậy toi nghe có những tiếng khúc khích cười :" hì hì mày làm à? Good haha " tôi đứng dậy và tiến xuống lầu với những giọt nước mắt và môi ngậm chặt. Ngồi lên xe chạy về với 2 đầu gối bầm tím mẹ tôi hoảng hốt :" trời đất, con bị gì vậy? " tôi ngậm ngừng nói không thành tiếng :" à... À.. Con bị té " giọng tôi nhỏ xuống, mẹ tôi lấy thuốc bôi lên mẹ tôi nhẹ nhàng vuốt đầu tôi :" tắm rửa thay đồ đi chắc con đói rồi " , tôi không nói với mẹ một tiếng nào bước lên lầu và đi vào phòng trong tiếng nước chảy ào ạt của vòi sen kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro