Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kim Trân Ni

Tôi tên là Kim Trân Ni , tôi có thể nói là một học sinh có học lực cực kì yếu kém, kiểm tra thì lúc nào cũng đứng 3 toàn trường từ dưới lên  thứ  1049 tỉnh mà tỉnh tôi tỉnh tôi đang ở lại thuộc dạng ít dân, tôi có thể nói là đứa học sinh tệ nhất, hay bị thầy cô chửi thậm tệ, có đôi lúc thầy cô buông lời xúc phạm tôi nhưng tôi không giám hó hé gì, chỉ biết cắn răng chịu được nhưng tôi cũng đâu có muốn vậy, muốn trách thì hãy trách não tôi không thể tiếp thu nổi. Mỗi lần mẹ tôi đi họp phụ huynh lúc nào về cũng chửi tôi thậm tệ hỏi tại sao tôi lại dốt nát như thế này, không bằng một gốc người chị của tôi. Nói về chị của tôi, chị ấy là một học sinh giỏi điển hình, là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, bạn bè có thể nói là điển hình của 'con nhà người ta'. Chị tôi là một người rất xinh đẹp cũng có thể gọi là hot girl của trường, dáng người thon thả còn tôi , tôi có một gương mặt  không được đẹp lắm nếu như lấy ví dụ thì nếu chị tôi là thiên nga thì tôi không khác gì con ếch xấu xí, nhiều lúc tôi tự hỏi rằng liệu tôi có phải con ruột của mẹ tôi không, bà ấy rất xinh đẹp lại giỏi dang, chị tôi cũng rất xinh đẹp học cực kì giỏi, còn ba tôi cũng rất đẹp trai, học lực rất nổi trội còn tôi đối lập với mọi người hoàn toàn. Tôi cũng hay mang theo chiếc kính cận dày cộm, đầu lúc nào cũng cắm cúi vào sách, phong cách ăn mặc cũng không được gọn gằng lắm. Có lẽ vì gương mặt này với cách ăn mặc của tôi nên mới bị các bạn khác kì thị bắt nạt... nhưng không sao tôi chịu được, ít nhất như vậy tôi mới biết tôi cũng có lợi, nên chuyện này không nhằm nhò gì*cười tươi*

Các cậu nghĩ người như tôi thế này chắc không giám thích ai đâu nhỉ. Đúng, tôi như này tôi không giám thích ai hay để ý tới ai cả cho đến một ngày. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ không bao giờ rung động hay thích ai nhưng không, tôi xin thề anh ấy là người con trai đẹp nhất mà tôi từng gặp. Anh ấy cao cực kì, lại rất đẹp trai, học lại giỏi , anh ấy khiến cho mọi trái tim thiếu nữ đều phải rung động. Không nói về vẻ bên ngoài anh ấy nữa,nói về tính cách của anh ấy đi, anh cũng giống như vẻ đẹp trai của anh nữa, anh rất ấm áp, rất tốt bụng, tôi nhớ khi tôi đụng phải anh tôi làm rớt hết đống tài liệu  mà anh đang cầm tôi lúc đó chỉ biết cúi nhặt, ríu rít xin lỗi, anh lúc đó chỉ cười xoa đầu tôi nói không sao đâu xong rồi anh cầm lấy tài liệu rồi bỏ đi để tôi lại với khuôn mặt đỏ ửng, trái tim không kiểm soát đập loạn xạ lên. Cũng từ đó tôi biết thế nào là yêu, tôi từng phải tự tát mình, miệng lúc nào cũng nhẩm "  Mày là con cóc, mày xấu như này mà còn dám thích anh ấy, muốn doạ chết anh ấy à ". Tôi tát mạnh đến nổi hai má sưng lên, giọng nói cũng khàn lại xong tôi cười nhưng nước mắt lại tuôn ra. Không xong rồi.

Mỗi ngày tôi đều tìm chỗ ngồi cách một đoạn vừa đủ để có thể ngắm anh, quan sát anh từ xa xem anh thích gì, ghét gì. Mỗi lần anh ấy cười, tôi cũng cười theo, anh ấy buồn tôi cũng buồn theo, anh ấy thích guitar tôi liền lấy không ít một khoản tiền tôi tiết kiệm được mua cây guitarđể học chơi guitar, anh ấy ghét bánh ngọt tôi cũng từ đó đến giờ không đụng đến chúng, ghét chúng luôn mặc dù nó là thứ mà tôi thích duy nhất. Càng ngày tôi càng say mê anh ấy, khát khao có được anh, tôi nghĩ tôi không thể nào thoát khỏi tình cảm này. Hôm đó tôi không biết tôi lấy đâu ra sự tự tin tôi quyết định đi tỏ tình anh. Nhịp tim tôi hôm đó đập nhanh và mạnh đến mức làm tôi nghĩ tim của mình sẽ bay ra khỏi lòng ngực.

" Anh Tại Hưởng, em biết điều này có chút đường đột, có thể làm anh hoảng sợ nhưng em nhất định phải nói cho anh biết "

" Chuyện gì " Anh nhìn tôi cười nhẹ nhàng

"Em... em thích anh " Tôi nhắm mắt lại. Không giám mở mắt ra đối diện với anh.

" Em thích anh lâu lắm rồi, chưa có ai làm trái tim em đập loạn nhịp như anh, mỗi lần em nghĩ đến anh hay ở gần anh, em có cảm giác rất vui vẻ , điều quan trọng hơn là anh là người đầu tiên đối xử tốt với em em em thật sự rất thích anh " giọng của tôi có chút run rẩy.

đáp lại tôi cậu chỉ cúi đầu xin lỗi.

" Anh xin lỗi, anh có bạn gái rồi"

" Bên ngoài còn rất nhiều đàn ông tốt giành cho em, anh không xứng đáng để em gửi gắm tình yêu của em này đâu, anh xin lỗi" Anh nói xong bỏ đi .

Trái tim của tôi chính thức tan vỡ từ đó, sau này mỗi lúc đụng gặp mặt tôi anh đều lẳng tránh hết mức có thể. Chắc anh ấy xấu hổ lắm. Nhưng không biết vì sao chuyện tôi thích anh tỏ tình anh bị lan truyền ra, đám con gái trong trường nhất là hội fan của anh tìm tôi tính sổ. Hôm đấy, tôi bị đánh bầm dập. Khuôn mặt bình thường xấu xí nay càng xấu xí hơn, quần áo thì bẩn cả một mảng có chổ còn bị rách, người chi chít những vết thương lớn nhỏ. Hôm đó tôi không biết tôi đến trạm y tế bằng cách nào chỉ nhớ tôi cố gắng lết đi thôi nhưng không nghĩ là sẽ đến trạm xá.

Kể từ hôm bị đánh hội đồng lúc đó, cuộc đời học sinh của tôi đã tăm tối nay lại càng tăm tối hơn, lúc trước bị bắt nạt chỉ là bọn nó có hứng thì bắt nạt thôi nhưng bây giờ mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây họ xúc phạm tôi bắt nạt như xúc vật. Tôi chỉ biết cắn răng chịu, không giám hó hé, giặn lòng rằng chỉ cần hai năm nữa thôi sẽ kết thúc những chuỗi ngày đau khổ này. Rồi tôi cũng không thể nào chịu đựng được, mỗi lần đêm đến đôi mắt của tôi vẫn cứ mở to tôi không chìm vào giấc ngủ được, cứ như vậy một đêm, hai đêm,... tôi cứ thế mà bị mất ngủ, tôi không giám nói với mẹ, mẹ tôi lại là một người cực kì lạnh lùng, lạnh lùng đến nỗi khiến tôi cảm thấy thật áp lực mỗi khi đối diện với bà vậy nên tôi đã tìm đến thuốc an thần. Ngày đầu tiên sử dụng thuốc tôi cảm thấy tinh thần được sảng khoái, thư giản không còn những cơn ác mộng tôi cứ thế mà tiếp tục xài.

Tôi liên tục xài thuốc an thần một cách không tự chủ, buồn bã tôi lại uống ngủ để quên đi nỗi buồn, mất ngủ tôi cũng lại uống, tổn thương tôi cũng uống đến mức trong hủ thuốc không còn miếng thuốc nào. Tôi lấy số tiền tôi tiết kiệm đi mua thuốc, dần dần từ tháng này sang tháng nọ tuần này sang tuần kia mua nhiều đến nỗi tiền cũng hết, tôi hoảng hốt , hết tiền rồi tiền đâu để tôi mua thuốc đây, tôi lục tung hết cả căn phòng, ghế, bàn học, tủ đồ, giường ngủ không còn đồng nào. Bất chợt một ý tưởng nảy ra, tôi nhìn cây đàn guitar .

" Không được, đây là kỉ niệm duy nhất của mình giành cho anh Tại Hưởng, không được "  Tôi ra khỏi phòng đi ngang qua phòng của ba mẹ tôi không tự chủ tiến vào.

" Con xin lỗi " Tôi chỉ biết xin lỗi

____________________

Tôi trở về nhà với tâm trạng đầy lo lắng hai tay không tự chủ mà nắm chặt mép áo.

Mở cửa ra đập vào mắt tôi là cảnh ba người ( ba, mẹ, chị ) đang dùng bữa rất vui vẻ, nhìn rất giống một khung cảnh gia đình, đúng là đẹp thật,  cảm thấy ba người họ trong một khung hình rất đẹp. đôi chân định bước vào giờ lùi lại phía sau, trong lòng lại cô đơn, tôi đóng nhẹ cửa chạy ra khỏi nhà. Tôi đến khu sân chơi của bọn con nít hay tới chơi, đến ngồi lên khu cầu trượt, giờ khu vui chơi hoang vắng chả có ai ngoài tôi, tôi ngồi xuống nhớ lại lúc tôi còn nhỏ. Tôi lúc nhỏ cũng không khác gì bây giờ lắm, nhưng lúc đó tôi cũng được ba mẹ yêu thương, giờ tôi không cảm nhận được chút gì cả. Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, mở mục hình ảnh lên nhìn lại hình ảnh lúc xưa, tôi bất giác cười lên. Tấm này là tấm gia đình tôi đi biển. Tấm ảnh tiếp theo là tấm ảnh chụp gia định, ảnh này chỉ chụp được ba tôi mẹ tôi và chị tôi thôi vì tôi lúc đó đang ở với bà ngoại. Tôi không biết lúc đó là chụp ảnh gia đình nên không đến chụp nhưng không sao ba mẹ chị trong ảnh thoạt nhìn rất vui nên tôi cũng vui, còn tấm này là ảnh chụp tôi mới ra đời, tôi nhịn nhỏ quá cũng xấu nữa hèn chi giờ cũng xấu. Lướt nữa thì không còn ảnh nữa đâu à quên mất tôi chỉ chụp được có ba tấm này thôi, tắt giao hình ảnh tôi mở mục tin nhắn nhắn cho mẹ .

" mẹ ơi , con giờ đang ở nhà của Điềm Điềm làm bài tập nhóm nên mai con mới về, mẹ không cần chờ con, con yêu mẹ * chụt *

Đã xem•

Tôi biết mẹ tôi sẽ không nhắn lại cho tôi nhưng không hiểu sao trong lòng lại cứ mong muốn. Tôi tắt điện thoại đi, bắt đầu đi đến nhà bà ngoại.
Đi bộ tới nhà bà cũng mất gần ba mươi phút. Tôi mở cửa ra

" Ngoại ơi con đến chơi với ngoại nè "

" Mày là đứa nào " Ngoại tôi nói

" Con bé út , cục ếch con của ngoại nè " Tôi chạy ôm ngoại.

" Mày làm gì ở đây giờ này, ba mẹ mày đâu còn cả tiểu thiên nga của tao đâu"

"Dạ ba mẹ con đi công tác hết rồi, chị con đang học thêm ở trung tâm nên con qua đây chơi với ngoại nè, ngoại không nhớ con sao, con nhớ ngoại lắm í "

" Mày có gì phải nhớ, bỏ ra nhìn xanh xao như vậy chắc chắn là chưa ăn gì rồi, mày đến đây vậy chị mày ở nhà không có ai nấu cơm cho ăn rồi tội nó quá mày có biết nghĩ cho chị mày không "

" Con trước khi qua đây có nấu cơm với canh cho chị rồi ngoại yên tâm, chị về chỉ việc dọn cơm ăn là được" tôi cười tươi nói với bà.

" Vậy cũng được, mày ăn cơm chưa để tao còn biết tao đi đun lại canh cho mày "

" Hì , con ăn rồi ngoại đừng lo, con chỉ qua đây chơi một tí con về với chị à "

" Tao không lo cho mày "

" Mà ngoại ơi, ông đâu rồi "

" Sao mày lại nói nhiều như vậy, sao không như chị mày hiền dịu nói năng nhỏ nhẹ làm ơn ra dáng của một đứa con gái được không "

" Hì, con sẽ cố gắng "

"Nhớ, phải học thật giỏi y như chị mày để cho gia đình được nở mày nở mặt nghe chưa "

" Con biết rồi thôi con về đây con nhớ chị rồi"

" Đi đi "

——————

Tôi nghĩ đêm nay chắc không có chỗ ngủ rồi, chắc tôi phải đành ghé qua khu công viên nãy. Nơi đó có vẻ cũng có thể ngủ được. Trước khi đi tôi có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chai nước với cơm cuộn từ số tiền dư còn lại của tiền mua thuốc hồi nãy.

" Ay yah .." Tôi ngồi xuống, ăn cơm cuộn nhìn trăng sao đêm nay tròn thế.

Hây hôm nay là ngày 16/1 hình như là sinh nhật tôi thì phải.

" O! Đúng là ngày 16/1 này  hihi " tôi bật điện thoại mở hình ảnh chiếc bánh sinh nhật ra hát bài .

" Tôi ước cho ba mẹ ông ngoại bà ngoại và chị luôn luôn vui vẻ, anh Taehuyng sẽ....luôn  hạnh phúc với tình yêu của mình phù " tôi giả vờ thổi tắt nến . Thổi tắt nến xong nước mắt tôi đột nhiên tuôn ra, tôi khóc. Tôi cô đơn quá, mọi người đâu hết rồi. Ai đó làm ơn hãy xuất hiện đi.

" mẹ ơi , ba ơi "

Tôi mở thuốc lên lấy một lượng khá lớn bỏ vô miệng .

Tôi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi không còn cảm nhận những gì xảy ra ở xung quanh tôi nữa, nước mắt cũng ngưng chảy, người tôi cũng không cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo ở xung quanh nữa, cũng tốt vì tôi không cần lo đêm nay sẽ bị lạnh nữa.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro