
Chương 4
Lớp 5. Khoảng thời gian tăm tối nhất.
Em tôi ra đời. Mọi chuyện thay đổi.
Tôi vẫn đến lớp như thường ngày. Oánh nhau, đi chơi, ăn vặt và nhịn ăn sáng.(hay vầy)
Bạn bè tôi quay trở lại. Lớp vẫn chia hai phe. Nhưng đó là khi ra chơi còn khi vào học lại khác. Ko phải việc học đâu mà là cô giáo.
Mọi người đã bao giờ gặp một cô giáo nói chuyện với học sinh không phải về nó mà là về em nó chưa. Một ngày 5 hay 6 lần cô chủ nhiệm ra nói chuyện với tôi, nói cx khá là lâu nhưng nói về cái j mà lâu vậy? Nói về con chó em tôi chứ gì nữa. Tôi ghét con em tôi. Nói đúng hơn tôi ghét có em. Vậy mà... VẬY MÀ CÔ GIÁO CỦA TÔI LẠI HỎI THĂM EM TÔI. Lần nào cx vậy. Vết thương trong lòng tôi lại tiếp tục chảy máu. Tôi nén khóc. Nhưng một con bé 10 tuổi cố gắng ko khóc trong 10 phút sao nổi mà khi nói chuyện với cô giáo là phải nhìn cô. Cô chắc cx biết tôi đag nén khóc nhưng cô vẫn nói tiếp, hỏi tiếp.
Tại sao lại là con em tôi? TÔI HẬN NÓ. Nhưng tôi lại chẳng làm gì nó được.
Tôi bất lực rồi.
Ai đó nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Tạm vầy đi lười lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro