
Chương 3.5 ( tiếp)
(Phần này ngắn thôi, tại phần kia hơi dài ý mà)
Chết
Đúng vậy. TÔI MUỐN CHẾT.
Chết đi thôi chứ sống làm gì. Tôi đau. TÔI ĐAU LẮM CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT KO? Yêu thương gì chứ! Quan tâm gì chứ! Nếu các người quan tâm tới tôi vậy sao ko GIẾT TÔI LUÔN ĐI CHO XONG.
Chết đi tôi sẽ ko còn đau nữa. Chết đi tôi sẽ vui hơn. Bởi vì tôi phải chết thì các người ko còn tổn thương tôi đc nữa.
Chết đi thôi. Chết đi để tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới mà ko có các người.
Vậy các người sẽ vui chứ? Các người sẽ để yên cho tôi chứ? Hay tôi chết rồi các người vẫn tiếp tục hành hạ tôi? Tôi chết rồi các người vẫn oán hận tôi cho dù chính tôi mới là người nên oán hận các người.
________________________________
Có người hỏi tôi sợ cái gì nhất. Tôi bảo ko biết chứ thật ra điều đáng sợ nhất luôn là con người. Ác quỷ còn tốt hơn. Bởi vì chúng biết chúng xấu xa và chúng làm gì. Còn con người họ ko như vậy. Họ ko bao giờ nghĩ tới ai khác ngoài bản thân và những người họ yêu thương. Họ có thể làm hại người khác mà ko cần làm gì ngoài nói. Quỷ làm hại thân thể còn con người họ phá huỷ tâm hồn.
Con người. Họ thật đáng sợ.
Không. Đừng lại gần đây. ĐI ĐI. ĐI KHỎI ĐÂY ĐI.
Tôi ko thể chịu đựng được các người một chút nào nữa. TRÁNH XA TÔI RA!!!
Làm ơn. Xin các người. Thế giới của tôi đủ tối rồi. Đủ đau rồi. Đừng đổ thêm rác rưởi của các người vào nữa. Đừng dùng những con dao đó ném tôi cho dù vẫn cách xa khinh bỉ coi thường tôi nữa.
Tại sao cứ phải là tôi? Ko phải còn bao nhiêu con người đó sao. Sao cứ đổ mọi thứ rác rưởi vào thế giới của tôi. Vì thế giới của tôi đã là đống rác sẵn rồi ư? KO PHẢI NÓ THÀNH RA NHƯ VẬY LÀ DO CÁC NGƯỜI Ư? CÁC NGƯỜI CÒN TRÁCH TÔI Ư? CÒN CĂM GHÉT TÔI Ư?
Tôi đã làm việc gì có lỗi với các người sao? Tôi đã làm gì? Và đã làm nên tội gì? Sao ko ai nói cho tôi biết vậy. Hoá ra các người vẫn đánh người vô cớ như vậy sao? Vậy ko phạm pháp sao? Hay chỉ tôi là nạn nhân thì mới ko phá luật. Mọi người đối xử đặc biệt với tôi quá nhỉ?! Các người khiến tôi vui quá! Vui lắm! Cực vui luôn!
HAHAHAHAHAHAHAHAHA
AAAAAAAHHHHHHHHAHAHAHAHAHAH
Tôi điên mất rồi. Hay thật! Phải ko?
( chương này có vẻ cảm xúc hơi lẫn ,hay ít nhất là tôi thấy thế, tại tôi vừa bị thằng anh nó chửi và cấm tiệt tôi cười luôn rồi. Vui nhỉ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro