Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thanh xuân của bạn đã từng trao cho ai chưa. Người ta nói tuổi 16 là tuổi trăng tròn, tuổi 17 là tuổi đẹp nhất, tuổi 18 đánh dấu sự trưởng thành và lột xác.
Năm 14 tuổi tôi lấy cắp số tiền của bố mẹ đi đầu tư mở shop bán hàng online, lúc đó thật sự chẳng nghĩ đến hậu quả, trong đầu tôi chỉ có một ý niệm, chính là có thể sinh lời thì bố mẹ tôi không cần chịu cơ cực vì thức khuya dậy sớm nữa. Như một điều hiển nhiên thì sau đó tôi bị bố mẹ phát hiện, bố tát tôi hai cái, bà ngoại thì nói 'giao nó cho công an đi, cái thứ quỷ gì thế này, đánh chết nó đi', còn mẹ tôi đâu? Mọi người nghĩ mẹ tôi sẽ bao dung tôi ư? Không đâu, bà ấy hận không thể đánh chết tôi còn không kịp, hôm đó bà cho tôi nghỉ học ở nhà hỏi chuyện, tôi tuyệt nhiên không nói lời nào, vì tôi cũng chẳng biết mở lời thế nào, tôi không muốn bao biện cho hành vi sai trái của mình, dù sao mọi chuyện cũng là do bản thân tôi. Nguyên một buổi sáng ấy mẹ tôi dành để đánh tôi, bà vót cây roi trước nhà, cứ gãy là lại ra vót tiếp rồi lại đánh, lại gãy lại vót, đến khi trước nhà không còn cây nào nữa thì bà lại chạy sang nhà hàng xóm, bộ đồ thể dục trên người tôi rách bươm nhuốm đầy máu, nhưng mọi người xung quanh mặc kệ chỉ khoanh tay đứng nhìn, quan trọng là ánh mắt miệt thị ấy, cả đời này tôi chẳng thể quên được. Tôi cầu xin mẹ tha cho tôi vì suy nghĩ chưa chín chắn nhưng dường như bà ấy chẳng nghe, cứ đánh tôi liên tục như vậy đến giờ nghỉ trưa thì chú hàng xóm nhà đối diện về đến, có lẽ là chú nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của tôi nên đã chạy qua nhà giữ lại cây roi trong tay mẹ, chú ấy cầu xin cho tôi, chú nói có gì từ từ nói chứ đừng có đánh nó như vậy, chú liên tục cầu xin rồi giật lấy cây roi trong tay mẹ tôi, chú ở đó cho đến khi mẹ tôi cam đoan là sẽ không đánh tôi nữa, mặc dù chuyện đã qua lâu nhưng đến bây giờ trong lòng tôi vẫn rất biết ơn chú ấy.
Sau khi phát tiết xong thì mẹ tôi bỏ đi, bởi vì chiều không có người xin cho tôi nghỉ học nên tôi đành tiếp tục đến trường, vẫn còn nhớ cảm giác bộ đồng phục dính vào vết thương, đau đến nỗi ngay cả ngồi cũng là điều hết sức khó khăn với tôi, lũ bạn xúm lại hỏi han vì sao tôi khóc nhưng tôi lại chẳng dám nói ra.
Sau hôm đó dường như mọi thứ đã khác, tôi không còn dám ngẩng đầu nhìn người khác nữa, đến ngay cả đứa con nít 5 tuổi trong xóm chúng tôi còn chạy theo chế giễu và gọi tôi bằng 'đồ ăn cắp', lúc ấy tôi tự ti kinh khủng, rồi bà ngoại tôi mang chuyện của tôi đi kể cho bà con lối xóm, cô dì chú bác, khoảng thời gian đó tôi stress rất nặng, rồi dần dần mọi người xa lánh tôi, không còn ai muốn chơi với tôi nữa, họ hàng thì chỉ trỏ và nói tôi là đứa mất dạy, ngay cả người anh trai ruột thịt cũng gọi tôi bằng cái tên thân thương 'đồ ăn cắp'. Dần dà tôi không muốn ra khỏi nhà nữa, những buổi lễ tết trở thành nỗi ám ảnh của tôi trong thời gian đó, tôi sợ ánh mắt miệt thị, khinh thường của mọi người. Những vết thương trên người tôi khá hơn, nhưng vết sẹo thì vẫn còn đó và cho đến tận bây giờ nó vẫn nguyên vẹn nằm đó, nó như một lời nguyền nhắc nhở quá khứ đen tối của tôi.
Trong khi cuộc sống của tôi tăm tối thì cậu ấy xuất hiện, cậu ấy như là tia sáng cuối cùng của đời tôi vậy.
**
Cậu ấy là cậu bạn năm cấp 1 của tôi, nhưng lúc đó cậu ấy khá mờ nhạt, tôi chỉ nhớ nổi tên của cậu ấy thôi. Dịp tình cờ là cậu ấy tìm được tôi qua mạng xã hội, nhưng thật ra sau này tôi mới biết là cậu ấy đã hỏi qua người bạn của tôi và dõi theo tôi từ rất lâu rồi.
Hàng ngày cậu ấy đều nhắn tin hỏi han, cậu ấy quan tâm cả những điều nhỏ nhặt của tôi, mỗi năm sinh nhật tôi đều nhận được món quà từ tay cậu, nếu là người khác thì có lẽ họ sẽ không cảm thấy gì, nhưng tôi là con người mà ngay cả mẹ đẻ cũng không nhớ đến sự tồn tại thì đó lại là điều xa xỉ. Dần dần cậu ấy làm tôi tan chảy, tôi cảm thấy ấm áp vì cậu ấy biết đến sở thích của tôi, ngày sinh của tôi và cả những điều nhỏ nhặt khác nữa.
Năm chúng tôi lên lớp 10 thì tôi quyết định tìm hiểu, khoảng thời gian đó tôi vui lắm, tôi ngỡ như rất lâu rồi mới vui như vậy, vì sau sự kiện kia thì tôi vẫn luôn tự khép mình, tự ti và hèn nhát. Chúng tôi tìm hiểu nhau gần nửa năm và ở bên nhau vừa đúng một tháng thì cậu ấy buông lời chia tay, tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy cả trăm nghìn lần, dường như trong tích tắc tôi biến thành người mù chữ vậy, đêm đó tôi mất ngủ, gần sáng thì có chợp mắt được một chút, sau khi giật mình dậy thì vẫn chưa tin đó là sự thật, lúc ấy tôi rất sốc.
Sau một tuần thì tôi mới biết được nguyên nhân. Mà con trai đa phần chia tay thì đều là vì có người mới cả, rất tiếc cậu ấy cũng nằm trong cái đa phần đó, chuyện này tôi biết được qua bạn bè xung quanh, sau đó tôi có mò vô trang cá nhân của cậu ấy thì thấy họ có công khai rồi. Cậu ấy cảm thấy tôi không được đẹp, là một con béo xấu xí, nhưng cậu ấy chỉ nói với tôi lí do chỉ là vì không hợp. Không hợp mà mới có một tuần đã ở bên người mới, thì ra trong lúc quen tôi thì cậu ấy đã thích cô gái kia rồi.
Sau đó thì tôi cũng có sa sút một thời gian nhưng tuyệt nhiên tôi không khóc, bạn bè hỏi sao tớ vẫn thấy cậu dửng dưng vậy? Đâu có, tôi cũng là người bình thường, tôi cũng buồn đấy chứ, nhưng tôi nghĩ tôi hụt hẫng nhiều hơn. Dù sao cũng vẫn cảm ơn cậu ấy từng làm nhiều như thế vì tôi, cảm ơn cậu đã từng thích tôi trong lúc tôi chật vật nhất.
Và cũng nhờ đó tôi khép lại tuổi 16 của mình, dần dần những vết thương trên người tôi cũng được thời gian chữa lành, nhưng vết tích vẫn còn đó chỉ có bản thân tôi là hiểu rõ nhất mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: