Nhiệm vụ
Một tuần sau
"Cô khỏi bệnh nhanh hơn tôi tưởng đấy." Người đàn ông nói.
"Ko cần nói nhiều, bắt đầu đi." Cô gái lạnh nhạt nói.
"Gấp gáp lm gì, cô còn chưa biết tên tôi mà. Tôi tên là Jackson."
"Ông là Jackson?" Cô gái ngạc nhiên nói.
"Không sai, tôi là Jackson, cô có hối hận ko?"
"Ko, một khi đã làm gì thì tôi cũng không hối hận. Vì tôi ko còn gì để hối hận nữa."
"Cô cần có một cái tên. Cô muốn có cái tên gì? Tên cũ của cô là...."
"Từ khi ông cứu đc tôi, tôi đã ko còn là tôi của ngày trc nữa rồi." Nó ngắt ngang lời của Jackson. "Ông muốn đặt cho tôi cái tên gì cũng được." Nó ko muốn liên quan gì đến bọn họ.
"Vậy thì từ nay cô sẽ tên là Cruelty. Còn bây giờ thì bắt đầu luyện tập thôi." Jackson vừa nói vừa bc lên máy bay. Nó bt cuộc đời của nó đã thay đổi từ lúc này.
-------------------------------
Ba năm sau
Một cô gái bc xuống từ máy bay. Có một hàng người đứng đợi cô đằng xa. Người đàn ông đứng cách cô gần nhất lên tiếng: "Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ rồi à. Bọn tôi chờ nhóc lâu lắm đấy. Cả tuần nay bọn tôi chỉ ăn mì tôm để sống thôi đấy. Nhóc mà không về nữa thì bọn tôi thành cái xác không hồn luôn đấy." Vừa nói anh ta vừa nhăn mặt, bĩu môi lên, rất chi là không thích hợp với khuôn mặt đáng sợ của anh ta. "Các người không biết đi nhà hàng ăn à." Cô gái trừng mắt, nói. Đó chính là Cruelty. Nó vừa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình và trở về.
Cái ngày mà nó trở thành một phần trong thế giới ngầm này đến nay đã ba năm rồi, nó vẫn nhớ như in lúc mà nó chính thức trở thành đệ tử của Jackson. Lúc đó, trên người nó đầy rẫy những vết thương do cuộc tập luyện nhưng nó vẫn đứng vững, khuôn mặt nó lạnh tanh, ko có cảm xúc gì cả. Cuộc luyện tập lm cho nó trở nên lạnh lùng với mọi thứ trên đời. Nhưng khi vào tổ chức nó phát hiện ra rằng ko phải ai trong thế giới này cũng tăm tối, lạnh lùng. Họ cũng có những mặt như những người bình thường vậy. Giống như anh chàng đang đứng trước mặt cô vậy, khi thi hành nhiệm vụ thì sẽ như một con quỷ đc thần chết phái đến từ địa ngục. Nhưng bình thường thì hồn nhiên như một đứa trẻ vậy. Vì thế, nó đã mở lòng với họ, nó đã coi họ như anh em một nhà vậy. Không, có khi còn hơn anh em nữa. Hơn cả chị em của cô nữa.... Nghĩ đến đó, mắt nó đỏ ngầu, khắp người tỏa ra sát khí. Nó hận họ, nó hận những con người đó, hận họ đến tận xương tủy, người ta nói càng yêu bao nhiêu thì sẽ càng hận bấy nhiêu, nhưng nó bt, nó đã ko còn yêu thương họ nữa, chỉ còn lại sự hận thù mà thôi. Anh chàng đứng bên cạnh nó như bị sát khí của nó tỏa ra đè bẹp vậy. "Nhóc lm cái gì mà sát khí quanh người vậy. Y như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Anh yêu đời lắm a! Anh ko muốn chết sớm đâu mà! Anh đây còn chưa lấy vợ sinh con nữa, chưa ăn hết mọi món ăn ngon trên đời này nữa a!" Anh chàng la oai oái lên y hệt như một con heo bị chọc tiết vậy. Nó nghe thấy vậy thì tỉnh lại, cho anh ta một đạp rồi bc đi, để mặc đám người đằng sau với khuôn mặt ngơ ngác tập thể. Anh chàng khi nãy lại la lên, giọng cấu gắt nhưng lại đầy sự sủng nịnh: "Mới vừa về đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay rồi. Chẳng có lúc nào dịu dàng cả, không giống một đứa con gái gì cả." Cruelty nghe vậy thì quay lại, liếc cho anh ta một cái muốn cháy mắt. Anh chàng thấy như vậy thì lm động tác đưa tay lên miệng kéo một cái như là khóa miệng mình lại vậy, sau đó mới lật đật chạy theo nó. Những con người đằng sau ko hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo. Lúc nào Cruelty lm nhiệm vụ về cũng nấu một bữa thật hậu hĩnh xem như bữa tiệc mừng nó hoàn thành nhiệm vụ vậy, bọn họ không muốn bỏ lỡ đây a, họ cũng là fan cuồng của đồ ăn mà nó nấu a. (Chẹp, xã hội đen mà vậy đấy, thật mất mặt quá đi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro