Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 _ Thoát chết

Cú va chạm mạnh khiến cho toàn thân cô tê liệt, đầu óc choáng váng dữ dội. Cả cơ thể cô chậm rãi rơi, từ từ, bình lặng, cảm giác như cô đang trên đường xuống cửu tuyền vậy.

Có một chút nào đó, nước mắt cô rơi, hoà vào không trung.

Nhưng hình như...

Cô bất giác thấy đầu ngón chân buốt lạnh, cả cánh tay và cơ thể như bị một áp lực nào đó rất lớn đè xuống, nhọc nhằn, khó chịu, nghẹt thở.

Cô chợt mở mắt, và thật kinh hãi, miệng cô nhất thời bị nghẹn.

Gì thế này, cô đang ở dưới nước ư? Tại sao chứ? Rõ ràng là cô nghe thấy âm thanh phanh gấp của một chiếc ô tô nào đó cơ mà. Còn ngỡ rằng là bị đụng xe nghiêm trọng, khó lòng qua khỏi nữa chứ? Nào ngờ... lại bị chìm dưới nước thế này. Mà rõ là cô đâu có biết bơi.

Khỉ thật!

Cô động tay động chân, ra sức vẫy vùng, cố gắng hết sức để ngoi lên mặt nước. Tội nghiệp thay, cô không những không nhích lên được mà thậm chí còn chìm hơn lúc ban đầu. Hẳn là cân nặng của cô lớn hơn so với trọng lượng riêng của nước rồi. Đúng là khốn.

Dù là thế thì cô vẫn tiếp tục giãy dụa, hy vọng nhờ vào nghị lực và sự cố gắng của mình sẽ phần nào giúp cô thoát chết thêm một lần nữa. Cô còn nguyện vọng cần phải làm...

"Tùm..."

Bất ngờ, một bóng đen từ đâu nhảy ào xuống mặt nước làm cô thoáng giật mình. Ánh nắng mặt trời rọi xuống, chói chang, cô không thể nhìn rõ gương mặt đó.

Nhưng dựa vào động tác nhảy xuống và thân hình tựa như to lớn ấy thì đoán chừng là một người đàn ông... có lòng nhân từ nhất quả đất này rồi, cô nghĩ thế.

Tên đó nắm lấy cổ tay cô, thô bạo kéo mạnh cô tiến lại gần hắn. Tay cô bỗng nhói lên đau đớn... Hình như trước đó đã có ai nắm lấy cổ tay cô...

Hắn dùng toàn bộ sức lực để nhấc bổng cô lên khỏi mặt nước rồi lê từng bước vào bờ.

"Khụ... khụ... khụ..." Cô ho vài tiếng, nước từ trong miệng tuôn ra không ngừng.

Cô... sống lại rồi. Thật thầm cảm ơn cái tên đã cứu cô.

Cô ngước đầu lên nhìn hắn và phát hiện ra hắn cũng đang nhìn cô.

Hắn... trông thật điển trai quá đi. Dung mạo hắn đẹp đến từng góc cạnh, không thể chê vào đâu được, thậm chí cô còn dám cá cược rằng nếu hắn tham gia cuộc thi tuyển chọn những gương mặt đẹp nhất thế giới thì trăm phần trăm hắn không đứng nhất thì cũng đứng nhì. Tin cô đi, cô dám cá cả gia tài nhà cô đấy.

Chính vẻ đẹp thiên phú ấy của hắn đã khiến cho cái bệnh "mê trai" vốn từ thời tổ tiên truyền nối cho đời con cháu là cô đây phải thất thần nhìn đến mê dại.

Đời này của cô, sống quả là không uổng phí.

Hắn đẹp trai sáng lạng ngời ngời là thế, nhưng cũng không thể ngờ được là hắn lại lỗ mãng như vậy. Trong lúc cô đang đắm đuối nhìn hắn thì hắn lại bất ngờ thả bịch cô xuống đất khiến cô ngã một phen nhức nhối.

Tên này... thật không đáng để cô ngắm dại mà.

Cô toan đứng dậy, chửi cho hắn một bài học xối xả, định thay cho cả gia phả nhà hắn giáo huấn hắn một lần, nhưng...

"Ủa, đâu mất rồi?"

Hắn không còn đứng đây nữa mà biến mất tựa bao giờ.

Không phải là cô vừa nhìn thấy ảo giác đấy chứ?

Cô chưa kịp định thần tình huống trước mắt thì đột nhiên, tiếng bước chân rầm rầm từ xa vọng tới, nghe như cả một đoàn người đang chạy vậy. Kèm theo đó là ngữ điệu khàn khàn của một người đàn ông trung niên.

"Đằng đó! Đuổi theo!"

Loáng thoáng, cô thấy một toán lính mặc giáp sắt, tay cầm gươm giáo đang hùng hổ chạy về phía cô.

Ôi mẹ ơi! Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này?

Bấy giờ, cô mới để ý tính chất khung cảnh xung quanh, thật quá đỗi bất bình thường. Vạn vật quanh cô có vẻ quen quen mà cũng có vẻ xa lạ. Có lẽ cô đã từng thấy cảnh vật này rồi, mà cũng có lẽ là chưa. Chỉ là nhất thời cô không nhớ ra.

A! Phải rồi! Chính là nó! Không thể nhầm lẫn đâu được. Nhớ cái lần cô cùng Lục Ca Ca đến trường quay của anh trai hắn thì cô từng tiếp xúc phong cảnh này rồi. Mà lúc đó anh trai của Lục Ca Ca đang tham gia diễn xuất cho một bộ phim cổ trang được cư dân mạng mong chờ nhất năm. Nhớ đến đây, phải chăng... cô cũng đang ở trường quay?

"Khỉ thật! Lại mất dấu nữa rồi. Chia nhau ra tìm mau!" Giọng nói khàn khàn ấy lại vang lên.

Nhưng có lẽ như tình hình hiện tại không đơn thuần như vậy. Không có bất cứ một máy ảnh nào xung quanh, thêm việc cô mới bị đụng xe rồi bỗng xuất hiện trong tình trạng này thì hẳn... giống như mấy bộ phim từng xem, cô đã xuyên không.

Và cô chắc tám chín phần rằng, đám lính đó đang truy đuổi tên nam nhân vừa mới cứu cô một mạng ấy.

Không rõ là bọn chúng có tính bắt luôn cả cô không, nhưng linh tính mách bảo cô rằng cô nhất định sẽ bị bắt nếu để chúng nhìn thấy.

Vì vậy, cô quyết định, tạm gác mọi chuyện qua một bên, vấn đề trước mắt là phải chạy thoát thân cái đã.

Cô gắng gượng đứng dậy, chạy thục mạng qua cánh cửa để mở kia. Xui xẻo sao, bộ váy cô dâu mà cô đang bận trên người vì bị ướt sũng nước khiến cho bước chạy của cô thêm phần khó khăn. Cô chạy và té ngã liên tục.

Cô vẫn cố chạy. Qua được bốn năm đoạn rẽ thì mới cắt đuôi được bọn chúng. Họ tuy đông người, nhưng đầu óc suy nghĩ còn đơn giản, nên cô mới dễ dàng trốn thoát được.

"Nói. Là ai đã sai ngươi mưu hại ta?" Cô toan trút hơi thở phào nhẹ nhõm thì bỗng lại nghe thấy một thứ âm thanh khác, chất giọng cao ngạo khiến cho cô không khỏi bị giật nảy người.

"Xin nương nương... tha mạng... Lão nô thực sự... không biết gì cả..." Một ngữ điệu run run đáp trả.

Cô ngó nhìn xung quanh, thử định vị thứ âm thanh vừa rồi. Với cô thì, ngoài bệnh "mê trai" thì máu "tò mò" trong người cô cũng xấp xỉ căn bệnh này vậy. Huống hồ cuộc đối thoại đó hấp dẫn như thế thì cô cũng khó tránh mà bỏ qua.

Cô đi được dăm ba bước thì đứng khựng lại. Qua bức tường rộng lớn, cô thấy bóng hình của một người phụ nữ đã có tuổi đứng đối diện với một ông lão đang quỳ rụp xuống đất, cả cơ thể tím tái, run rẩy sợ hãi.

Nhìn vào cách ăn mặc quý phái của bà ta thì đoán chừng bà là người rất quyền lực, hẳn phải là người có quan hệ thân thích với bề trên, nên mới dám lộng hành như vậy.

Phía sau bà ta là một nam nhân có thân hình mảnh khảnh vận bộ y phục màu đen. Kì lạ là tên này lại đeo mặt nạ che mất nửa khuôn mặt trên, chỉ để lộ phần miệng.

Xung quanh bà và tên nam nhân đó là khoảng chừng chục binh lính đứng thành hình cánh cung, tên nào tên nấy đều trông rất đáng sợ.

"Khai ra người đứng sau ngươi, ta sẽ tha cái mạng già nhà ngươi." Người đàn bà ấy lại lên tiếng.

"Tha mạng ư? Ta biết tỏng rồi nhé. Dù cho lão già có nói ra thì bà cũng sẽ xuống tay với lão thôi. Ba cái trò này, ta biết hết. Xí..." Cô đứng từ xa, miệng lẩm bẩm.

"Lão nô thực sự... không biết gì cả... Chuyện ngày hôm đó... là có sự hiểu lầm..." Chưa kịp để lão già này nói hết câu thì bà đã rút ngay thanh kiếm của một tên lính đứng cạnh và giáng ngay một đòn chí mạng vào ngực lão, máu bắn tung toé khắp nơi, dính lên khuôn mặt bà.

"Lâm... Hạo... Nhiên..." Lão để lại ba chữ rồi ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

Tên nam nhân đứng sau vẫn không có động tĩnh gì̀.

Cô cả kinh, giật thót lên.

Người đàn bà này quả không có sự kiên nhẫn rồi.

Bà đang đắm chìm trong cơn khát máu thì bỗng dưng sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bà cao giọng: "Ai?" Những tên lính theo phản xạ rút trường đao ra, vây quanh bà và tên bịt mặt. Dường như bà đánh hơi có người đang nghe lén cuộc trò chuyện này.

Không phải là đang ám chỉ cô đấy chứ?

Không... không thể nào...

"Mau bắt tên đó lại. Không được để thoát." Bà nghiêm giọng ra lệnh.

"Rõ!"

Thôi chết. Dù cho bà ta có đang mặc định cô hay không, nếu phát hiện cô đứng ̣đây thì chắc sẽ bị tóm rồi.

Khốn nạn. Không biết tên nào nghe lén lại thiếu kinh nghiệm đến như vậy. Đúng là làm khổ cái thân cô mà.

Cô quay đầu, bỏ chạy.

"Rầm..."

Đột ngột, một sức mạnh vô hình lao thẳng vào người cô khiến cô ngã túi bụi.

"Aaa..." Cô khẽ kêu, phòng trường hợp bọn lính kia đánh hơi thấy.

"Cô nương không sao chứ?" Sau khi va vào cô một cú kinh thiên động địa thì hắn cũng có chút gọi là phép tắc hỏi han cô.

"Cái tên này... A... bờ hồ..." Cô ngẩng đầu lên và ngạc nhiên khi phát hiện tên này... chính là cái tên ở bờ hồ đã cứu cô. Gương mặt này, mái tóc này, đích thị là hắn rồi.

"Lại là ngươi?" Hắn hỏi một cái câu mà cô cũng đang tính hỏi.

Nhưng tình trạng hiện giờ không cho phép cô và hắn nói chuyện phiếm đâu.

"Ngươi lối đó. Ta lối này." Quân lính sắp đuổi kịp đến nơi rồi.

"Ta xin lỗi." Hắn nói vội ba từ rồi chạy đi mất.

Cô ngơ ngác, ngáo ngơ nhìn hắn. Rõ là từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên cô gặp phải một tên quái dị như vậy mà.

Thôi, chuyện bình phẩm về tên quái dị này tính sau, giờ cô phải tìm một nơi an toàn để trốn đã.

Cô gượng gạo đứng dậy, theo lối rẽ phải trước mặt mà chạy.

Chạy thẳng, quẹo trái, thẳng, quẹo phải...

"Rầm..." Thêm một cú đụng chạm dữ dội. Cả cơ thể cô bổ nhào vào một thân hình rắn chắc. Một lần nữa mông cô lại tiếp đất. Xót xa, nhức nhối.

Cô... đã bị tóm?

Nhưng, khi ánh mắt của cô vừa di chuyển từ dưới đất lên thân hình trước mặt, lên gương mặt đó...

Cô trợ tròn mắt, nhìn hắn, mặt cắt không còn giọt máu.

"Lục... Ca... Ca..." Cô cố gắng rặn từng chữ để gọi tên người con trai này.

Hãy nói là cô đang mơ... Một giấc mơ không đẹp đẽ gì...

"Nha đầu to gan! Dám xông vào phủ của Nhị Vương gia."

--- Hết chap 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro