Phần 5
🍁Cô Dâu Thực Tập 🍁 P5
#HTD
-'Tư Nguyệt , cháu có thể ở lại với ta được không ' Lãnh Phu Nhân nói
Cô nhìn hắn ,đôi mắt dò xét ý kiến .Hắn bắt gặp ánh mắt cô ,rồi khẽ gật đầu
-'Haiz , ta còn tưởng cháu sẽ không đồng ý nữa , đi ăn cơm thôi ta đói rồi ' bà ấy nói rồi dắt tay cô đi vào phòng ăn . Hắn cũng đi theo sau
-'Tư Nguyệt , ăn nhiều vào , nhìn con này , Mặc anh chăm sóc vợ sắp cưới thế à ' Hắn bị cái nhìn sắc lạnh .
-'Đâu , không phải tại anh ấy đâu ,bác đừng trách anh ấy '
-'hừm ,Mặc có người bênh cho anh rồi nhé , không lại nói mẹ suốt ngày bắt nạt con ' mẹ hắn cười nói
-'Cảm ơn em... đã bênh vực tôi ' hắn nhìn cô nói
Cô chỉ cười trừ một cái rồi sau đó cúi đầu vào ăn , hai mẹ con nhà hắn khiến cô quá ngạc nhiên rồi
Bữa tối kết thúc , cô đòi đi rửa bát nhưng mẹ hắn bắt hắn phải đi
-'Đường đường là tổng tài mà cũng bị bắt rửa bát hay sao ' cô nói nhỏ
-'Cho dù là chủ tích của tập đoàn Lãnh Thị cũng phải rửa bát nói gì nó , Tư Nguyệt , mau lại ăn hoa quả đi , mặc nó '
-'ANh ấy tên Mặc mà.... ' cô nói
-'Ừ thì kệ nó .'' bà ấy cười đáp
Vậy là cô được tiếp đón nồng hậu như thế đấy...
-'Tư Nguyệt , ta thấy trời cũng khuya rồi , hay là đêm nay con ở lại đây đi ' Lãnh phu nhân lên tiếng
-'Nhưng mà.... ' cô ấp úng
-'Mẹ , cô ấy ngại mà ' hắn lên tiếng
-'Có gì mà ngại chứ , yên tâm hai đứa cứ ngủ trên tầng đi, mẹ chắc chắn sẽ không nghe lén hai đứa đâu ' bà ấy cười nói
=.= cô và hắn nhìn bà ấy
-'Mau mau hai đứa đi ngủ đi ' bà ấy cười trừ
-'Mẹ , Tư Nguyệt phải về chứ , cô ấy là con gái mà ' hắn cố nói
-'Ruốt cuộc là hai đứa ngại hay là chỉ đang đóng kịch cho bà già này xem đây ' giọng mẹ hắn lạnh nhạt vang lên
Cô thấy run cả người , giọng điệu này quả nhiên giống hắn
-'Tư Nguyệt , đêm nay em ngủ lại đây nhé ' hắn nhìn cô
-'Vâng... ' cô nói ,trong lòng thì đang kêu gào
-'Đấy , hai đứa thật là đáng yêu... haha , mau mau đi lên phòng đi , đêm xuân đáng giá ngàn vàng ' mẹ hắn nói xong rồi cười đi về căn phòng ở lầu một cạnh phòng khách
-'Đi thôi ' hắn nắm lấy tay cô
Cửa phòng vừa mở ra rồi đóng lại .
-'Đêm nay em muốn ở trên hay dưới ' hắn nói
-'Anh...anh nói gì cơ.. ' cô khó hiểu nhìn hắn
-'Em đừng nói hiểu nhầm ý tôi đấy nhé , ý tôi là em muốn ngủ trên giường hay dưới đất hoặc em có thể chọn phương án ba ngủ cùng tôi cũng được ' hắn cười nói
-'Tất nhiên là trên ' cô nói , cô đâu có dễ bị lừa thế..
-'Được , tôi đi tắm trước , em có thể lấy đồ ở tủ cạnh tủ của tôi' hắn nói rồi đi vào phòng tắm
Cô ngồi trên giường hắn , thử độ êm của đệm .
Tủ quần áo bên cạnh tủ của hắn là một tủ đồ nữ , có rất nhiều váy đẹp , nhiều mẫu thời trang đủ cả bốn mùa . Điều này làm cô thắc mắc
Mắt cô liếc qua chiếc váy trắng ở cao cao phía trên ,cô với người lên để lấy , chiếc váy đã lấy được , cùng lúc đó một tấm ảnh rơi xuống
Cô cúi người chưa kịp nhặt thì bàn tay hắn đã cầm lên
Hắn nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh
-'Em lấy ở đâu ra ' hắn nói
-'Tôi...tôi chỉ vừa lấy quần áo ,..nó rơi xuống... ' cô đáp
-'Được rồi , em đi tắm đi rồi đi ngủ ' hắn nói rồi xoay người rời đi
Cô nhìn theo hắn khó hiểu , sau đó đi tắm
Lúc cô bước ra từ phòng tắm đã thấy hắn đang ngồi gõ máy trên bàn cạnh giường
-'em đi ngủ trước đi ' hắn nói
-'Còn anh '
-'Tôi sẽ ở dưới.... ' hắn nói
Cô gật đầu , sau đó đến bàn trang điểm bên tay phải của giường xem đồ , cô thấy một cái kẹp tóc khá vừa mắt , nhân lúc hắn không để ý nên đã thử cài .. ai dè một cài hai khó tháo
Cô lay hoay mãi với cái kẹp tóc mà vẫn không được
-'Sao vậy ' hắn nhìn cô
-'giúp em.. ' cô vừa nói vừa thở do mệt
Hắn tạm bỏ việc dở dang đi đến bên cạnh cô
-'Sao lại thế này... em có chịu một chút nhé ' hắn nói êm dịu
-'Ái..đau...đau... anh nhẹ nhẹ tay thôi '' cô nói
-'Anh nhẹ lắm rồi... Tại em kẹp chặt quá...... sắp được rồi '
-'Oái... vẫn đau,,,nhẹ hơn chút.... '
Hai người trong căn phòng mải mê với công việc , bên ngoài có một bóng hình với khuôn mặt mỉm cười đắc ý lặng lẽ rời xuống dưới nhà....
-'Được rồi.. ' hắn gỡ chiếc kẹp màu tím xuống , nhìn cô nói
-'Phù... cái kẹp tóc này thật là....hại người quá đi ' cô than thở
-'Lần sau em đừng nghịch lung tung nữa.. ' hắn chỉ nói
-'Tôi biết rồi thưa tổng tài.. '
-'Em vừa gọi tôi là.... ' hắn nhìn cô
-'Tôi biết rồi thưa anh Mặc , giờ tôi có thể ngủ được chưa '
-'em ngủ đi.. ' hắn nói rồi rời đi đến chỗ bàn làm việc
-'Lãnh Mặc , sao nhà của anh lại có đồ của phụ nữ vậy ' cô thắc mắc nói
-'Em nghĩ sao.. ' hắn hỏi
-'Theo tôi thì có hai ý kiến , một là anh có người phụ nữ nhân tình gì đó hay mang về nhà nên mới có đồ '
-'Nhưng tôi chưa tình dính scanda tình ái , bên cạnh tôi cũng chỉ có em là nữ thư ký , ý kiến này không phù hợp đâu ' hắn đáp
-'Vậy chỉ còn khả năng thứ hai , Lãnh Mặc ,có phải anh thích đồ phụ nữ hay không, không sao cứ nói với tôi ,tôi sữ giữ bí mật cho anh mà... ' cô cười tươi
-'Lục Tư Nguyệt , em còn nói thêm một câu tôi trừ 10% lương em cho một câu nói ' hắn nói
Cô nhìn hắn ai oán , sau đó im lặng đi ngủ.... .
___Còn___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro