chap 39
Cô chạy mãi chạy mãi, đến lúc mệt thì dừng lại thở, đến một con hẻm nhỏ, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con, cô im lặng thở nhẹ hơn một chút rồi lắng nghe thêm lần nữa, khi đã xác định tiếng cười phát ra từ đâu thì cô mới nhẹ nhàng bước theo
Đi thêm một khúc vào sâu trong hẻm rồi thì mới thấy một bóng người nhỏ nhắn, bóng lưng vừa nhìn thì đã biết là Tỉnh Nghiên rồi. Vì trên người nó mặc một bộ đồ ngủ, vì là đồ thiết kế nên rất dễ nhận ra, nó ngồi trước cổng một nhà nào đó, do có bóng đèn nên cô thấy rất rõ ràng, nó cúi cúi xuống làm cái gì ấy
Cô gọi khẽ nó
"Tỉnh Nghiên à! Sao em lại ở đây? Hả?"
Nó quay mặt lại, trên tay cầm nắm cơm, miệng thì nhai nhồm nhoàm, nó nói
"Ngon quá! Cơm ngon quá!"
Cô nhìn lại thì thấy trước mặt nó nào là muối gạo tiền âm phủ, rồi mấy thứ bánh kẹo và cả nhang nữa, thì ra là nó ăn cơm cúng cô hồn của người ta, trời ơi cô bụm miệng rồi trợn mắt nhìn nó
Nó giơ tay ra
"Ăn không? Ngon lắm!"
Cô bế thốc nó lên rồi chạy một mạch về nhà không dám quay đầu lại, thì ra nó nói đồ ăn ngon mà em gái nó hay dẫn nó đi ăn lại là cơm cúng cho người chết, vậy mà nó lại khen ngon
Về đến nhà cô mệt rủ rượi, bế nó chạy muốn thụt mạng không mệt mới là lạ
Về nhà cô bảo người làm lấy muối ra cửa rãi, rồi bảo khóa chặt cửa lại, không được mở ra, và phải thắp sáng đèn mọi nơi trong nhà
" Tỉnh Nghiên , tại sao em ra được đến đó!"
"Em gái tôi dẫn đi"
"Em gái em? Vậy được nó tên là gì?"
"Nó bảo không có tên! Nó nói cứ gọi nó là Tỉnh Nghiên giống tôi!"
"Nó bảo gọi nó là Tỉnh Nghiên ?"
"Ừ! Nó hay dẫn tôi đi ăn đồ ăn ngon lắm! Nó bảo đi theo nó thì ngày nào cũng được ăn!"
"Nhưng tôi chưa được sự đồng ý của mama tôi nên chưa đi! mama tôi bận lắm nên chưa xin phép được!"
"Tỉnh Nghiên à sau này không được đi với nó nữa! Có nghe không?"
"Tại sao? Mà thôi bà chị đừng xía vào làm gì! Tôi không thèm nói với cô, giờ buồn ngủ quá, đi ngủ đây!"
Nó bước lên giường rồi nói mơ màng
"Tắt đèn đi! Em gái tôi nói không thích ánh sáng! Nó nói tối nay sẽ ngủ với tôi nên bà chị chịu khó ra phòng khác ngủ nha!"
Cô thấy nó ngủ rồi mới bước ra ngoài, ra ngoài canh chừng chứ cô nào có rời khỏi đó! Lát sau cô lại hé mở tý cửa xem bên trong, cô thấy nó ngủ rồi! Cô yên tâm mà bỏ đi
Đi được vài bước thì bỗng nghe thấy nó cười khúc khích, cô hé cửa ra, thấy nó giơ giơ tay lên trần nhà mắt nhắm tịt nhưng miệng cứ cười khúc khích khúc khích
Lát sau cái gì tròn tròn lăn lại đụng vào chân cô làm cô giật mình
"Suỵt...."
"Tiểu...Tiểu Hoan..."
"Đi theo tôi!"
Cô lén lén đi theo nó, đến một góc nó nói
"Con nhỏ đó sắp chết rồi!"
Cô giật mình hỏi, nhưng sợ hãi
"Cái gì? Ai cơ?"
"Ây...thì con nhỏ ngủ ở trong phòng đấy!"
"Nó không quá tuần này sẽ chết!"
"Tiểu Hoan à! Sao lại như vậy?"
"Ây da thì tại nó ngu! Lúc chiều cô không có ở nhà tôi thấy nó nói chuyện với một vong nhi! Vong đó nó ghê lắm! Bị phá thai nên chết, lòng oán khí dữ lắm, sợ muốn bắt con nhỏ kia đi đấy!"
"Tại sao lại như vậy?"
"Hỏi tôi tôi hỏi ai? Làm như cái gì tôi cũng biết vậy!"
"Tôi chỉ biết con bé kia nó có lời hứa với cái vong kia rồi! Mà luật âm đã hứa thì không chối được đâu, nên lần này nó phải chịu thôi!"
"Nó hứa cái gì?"
"Đại khái như là nó sẽ đi theo cái vong kia ấy! Khoảng hơn tuần thì nó chết! Tại giờ vong kia nó đang hút dương khí của nó!"
Thư Hoa hốt hoảng định chạy đi thì nó gọi với theo
"Đừng vô! Vô ích thôi! Cô không làm gì được đâu!"
"Vậy bây giờ..."
"Bây giờ muốn hóa giải thì chỉ còn cách liên hệ với gia đình của nó thôi!"
"Muốn tháo phải tìm người cột, nói chung là tìm ba mẹ nó hỏi kĩ lưỡng nhà có ai phá thai không hoặc là làm người khác sảy thai không? Rồi tìm cách thôi!"
Cô đi tới đi lui, mẹ nó chết sớm, đẻ có mình nó thì làm sao mà phá thai đứa trẻ là em gái của Tỉnh Nghiên được, cô rối trí nên gọi điện thoại gấp cho mama nó
"Alo dì à! Bây giờ dì nói thật cho con biết đi! Dì"
"Sao...sao cháu hỏi vậy?"
" Dì à bây giờ tình hình rất gấp dì trả lời đi!"
"Không có! Đẻ Tỉnh Nghiên ra thì mẹ nó qua đời! Không hề có việc phá thai gì ở đây, Tỉnh Nghiên là đứa đầu tiên, có gì không cháu?"
"Vậy dì với cô đã làm một ai sảy thai chưa?"
"Cháu hỏi điên khùng gì vậy?"
" Dì trả lời đi! Bây giờ có một vong trẻ con đang theo Tỉnh Nghiên, một tuần nữa con bé sẽ chết!"
" Dì mau nói gì đi! Dì à! Tỉnh Nghiên thật sự đã sắp phải chết rồi! Dì phải kể thật với cháu!"
Mama Tỉnh Nghiên tháo kính ra ngã người về phía sau rồi thở dài ra một hơi, rất lâu mới đáp lời Thư Hoa
"Có lẽ..."
"Đứa bé năm xưa..."
"Đã thực sự quay về rồi"
Cô nắm chặt cái điện thoại rồi hỏi kĩ càng
Cô lại thở dài, vốn dĩ chuyện này cô đã giấu nhẹm đi rồi, không nghĩ sẽ có ngày phải moi nó ra, đôi mắt cô mơ màng nghĩ về ngày xưa
Cô nói chậm rãi
Ngày trước...khi cô 20 tuổi! Ba mẹ cô đã có lời đính hôn với gia đình họ Lâm, và bàn bạc với nhau khi đứa con lớn nhà họ và con gái nhà họ Lâm đã đến lứa tuổi kết hôn, thì bắt buộc chúng phải lấy nhau, mục đích vì muốn thân càng thêm thân, muốn việc làm ăn sẽ thuận lợi và lợi ích sẽ không bị lọt ra ngoài
Họ đâu biết rằng khi còn ngồi trong ghế nhà trường cô đã có người yêu, cô ấy nghèo khó, nhưng đã cố gắng giành học bổng để được học trường lớn, cô ấy vô tình học cùng lớp với cô, cô thích nghị lực của cô ấy , cô ấy thích sự ôn nhu của cô, cô ấy là Lam Lam, còn cô là Tỉnh Nam, cả hai yêu nhau trong thầm lặng, không một ai hay biết
Cho đến một ngày anh nghe mẹ nói
"Con gái à! Đã 20 tuổi rồi! Vậy con đã định lập gia đình chưa?"
Cô nghe thì có chút e ngại, cô định nói với ba mẹ về chuyện của hai nguội nhưng có vẻ mẹ cô đã nói
"Mẹ à con định là ra trường thì sẽ thông báo cho mẹ nhưng mẹ đã nói vậy thì con cũng không giấu nữa! Con và cô ấy yêu nhau đã lâu! Con định ra trường sẽ cưới cô ấy đấy mẹ!"
Bà cười hài lòng trêu chọc con gái
"Ây da hai cái đứa này thật là! Yêu nhau thì có gì mà giấu chứ! Cuối tháng này mẹ sẽ tổ chức đám cưới luôn!"
"Thật không mẹ? Được vậy thì tốt quá rồi! Nhưng không biết ba mẹ cô ấy có đồng ý không?"
Cô lo lắng hỏi
Bà gõ đầu con gái rồi nói
"Yên tâm đi mẹ đã nói chuyện với ba mẹ Nhã Nghiên xong rồi!"
Cô sững người rồi hỏi lại
"Mẹ...mẹ nói Nhã Nghiên nào?"
"À thì con bé Nhã Nghiên hay qua nhà mình chơi lúc nhỏ đấy! Con không nhớ à? Yêu nhau lại còn giả vờ?"
"Mẹ à...có...có phải mẹ hiểu lầm ở đâu không? Người con nói là Lam Lam, cô ấy học cùng lớp với con! Người con nói là cô ấy mà!"
"Lam Lam là ai? Con dâu mẹ phải là Nhã Nghiên con gái tập đoàn Lâm gia, còn Lam Lam gì đấy mẹ khổ biết! Không cần nói nhiều, mẹ quyết định cuối tháng con bé từ Anh về thì tổ chức đám cưới luôn!"
"Nhưng mà! Con không đồng ý! Mẹ à!"
__________________________________________________
TÁC GIẢ : cungthienyet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro