chap 22
Cô giơ tay ra nắm lấy tay chị nước mắt lưng tròng nức nở
“Sau này đừng làm bản thân đau nữa nhé! Nhé!”
“Sau này sẽ không! Không để em phải khóc! Đừng khóc! Chị sẽ đau lòng!”
Đôi tay thon dài của chị giơ ra lau đi những giọt nước mắt trên má cô nhẹ nhàng, tay ôm lấy đầu cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô, đôi môi chị cong lên, đôi mi dài khẽ rung động
“Bà xã này! Sau này chị sẽ ít khi về nhà! Em ở nhà nhớ cẩn thận! Tháng bảy là tháng cô hồn, không nên đi khuya, đi học xong thì nên về thẳng nhà! Đừng ở trường sau 6 giờ chiều, mặt trời xuống bóng âm khí sẽ vượng, em lại hợp với người âm, họ sẽ đeo bám lấy em đấy! Chị không thể ở đây lâu! Chị phải đi! Bà xã ngoan ngủ đi, mai còn đi học, với lại trong máu em có pha chút máu của chị ! Tạo nên mùi hương thu hút quỷ ma theo, nên đừng để bản thân bị thương chảy máu đấy! Sẽ nguy hiểm.”
Cô nắm chặt hai tà áo sơ mi của chị bấu víu vào không buông, đôi môi rung rung
“Đừng đi mà Seo Soojin! Đừng bỏ em ở lại mà!”
“Suỵt....”
“Sau này không được gọi là Seo Soojin nữa! Nếu không mẹ chị sẽ giận!”
“Thôi chị đi đây! Em ngoan đi!”
Chị biến mất trong không trung, tay cô chơi vơi, nước mắt lưng tròng, ngồi thộp xuống thở hắc ra
Tiểu Hoan lăn lại chỗ cô khẽ hỏi
“Này! Tìm được cốt chưa?”
“Chưa! Sắp gặp thì gặp quỷ, suýt thì bị nó giết rồi!”
“Ở đâu?”
“Trong nhà vệ sinh! Nó trông ghê lắm! Dữ nữa! Lần sau tìm cơ hội vào sau vậy!”
Tiểu Hoan trầm ngâm một lúc rồi nói
“Bị ám rồi! Sau này cô đừng vào đó lúc 12 giờ trưa nhé! Nó giết cô đấy! Vả lại vào thì đừng soi gương, người trong gương chắc chắn không phải cô đâu! Có nghe tiếng động lạ ở phòng cuối cùng hay tiếng khóc tiếng cười gì cũng mặc kệ, nó dụ dỗ cô vào đấy! Nó hay trốn dưới bồn cầu, thường nó chỉ ngoi nửa mặt lên để quan sát thôi, cô mà vào là nó lôi cô xuống luôn đấy! Nghe chưa?”
Cô gật đầu lia lịa, tay nắm chặt sợi dây chuyền chị tặng, nó lấp lánh làm Tiểu Hoan chú ý, nó chẹp chẹp miệng cảm thán
“Ây cha...Tuệ Trân tiểu thư cũng phóng khoáng thật đấy! Tặng cả Linh Ngọc cho cô, Chậc Chậc mẹ chị ta mà biết thế nào cũng bị bà ấy quở trách cho mà xem!”
Cô ngơ ngác nghiêng đầu nhìn tỏ vẻ rất thắc mắc lời Tiểu Hoan nói, nó nói tiếp
“Linh Ngọc là viên ngọc định hồn của Tuệ Trân đó, chỉ dòng dõi quỷ tộc mới có, chị ta lấy cho cô rồi thì sẽ rất yếu, không cẩn thận sẽ bị quỷ khác xử đó! Quỷ hậu mà biết chắc bà ta điên mất! Bà ta dữ lắm!”
Cô ngồi thộp xuống nhìn sợi dây chuyền đang sáng lên rồi suy nghĩ về những lời chị đã nói
“Sợi dây chuyền này sẽ bảo vệ em!”
Không ngờ hắn hi sinh vì cô nhiều như thế! Không ngờ chị yêu cô nhiều như thế! Cô vui đến rơi nước mắt, mỉm cười lòng hạnh phúc
“ Tuệ Trân...”
Cô ngồi ăn trưa ở căn tin trường, vẫn lẻ bóng một mình, không bạn bè hay một người thân, cô cứ cắm đầu mà ăn
Cô nghe bàn bên có mấy cô nữ sinh cũng ăn trưa ngồi nói chuyện với nhau
“Này! Mày biết gì không? Ở trường mình có ma đấy! Trong nhà vệ sinh đấy!”
“Lại điêu rồi! Tao chả tin có ma, có mà ma sống ấy! Ha ha tao không phải con nít, bớt bớt đi mày!”
“Tao nói thật, hôm tao vào đấy, đang ngồi thì nghe tiếng hát, còn có tiếng cười nữa! Mà tiếng cười nó ghê lắm! Tao nghĩ cũng bình thường cho đến khi bước ra ngoài, tao thấy toàn tóc là tóc, tóc dài lắm, mà trường mình tao không thấy ai tóc dài thế đâu mày! Tao tò mò lại xem từng phòng thì không thấy có ai cả, nhưng phòng cuối cùng lại khép hờ, tao bước lại thì nghe tiếng gạt bồn cầu, cứ gạt hoài, vừa gạt vừa cười mày ạ! Tao sợ quá chạy ra kêu chú bảo vệ, nhưng vào thì không thấy tóc đâu! Phòng cuối cùng mở toang, không thấy ai cả, kì lạ thật!”
“Ôi giời! Ai hù mày rồi đấy! Chứ chả có ma quỷ gì đâu, tao không thấy có gì mà mày phải sợ cả, chết nhát vừa thôi! Gặp tao ấy hả, tao vào phòng tao lôi đầu cái đứa trốn trong đấy ra mà vả cho vài phát! Cái tội lừa người! Ha ha ha”
Nói vừa dứt lời thì tự nhiên lại lạnh hết xương sống, cô rùng mình một cái rồi cảm giác ai đó vừa khều mình một cái, cô quay lại thì không thấy ai, cô bạn kia thì mặt xanh mét nói thì thầm
“Thôi mày cứ bô bô cái mồm, coi chừng ăn họa đấy con!”
“Tao cóc sợ! Có giỏi thì ra mà nhát tao này! Tao thách!”
Cô buông đũa xuống, ngước mắt lên nhìn về phía họ
Phía sau cô gái kia là một cái bóng đen đứng lù lù, tóc dài đến đầu gối cúi mặt xuống, nhưng cô thấy rõ ràng miệng nó nhếch lên như đang muốn nói với cô rằng
“Rồi tụi mày sẽ chết giống như tao! Ha ha ha!”
Hai cô nữ sinh kia ăn xong thì bật dậy bỏ đi, cô cũng đứng dậy, đôi mắt cô nhìn theo họ, bỗng hai người thủ thỉ với nhau
“Ê mày, tao sợ lắm! Thôi đừng đi! Hay bỏ đi mày”
“Sợ cái gì mà sợ! Tao không tin trên đời này có ma quỷ, mày không đi thì tao đi, để tao xem đứa nào dám giở trò? Tao biết tao tát cho vỡ mồm chứ đùa!”
Nói xong cô ta tự nhiên lại ôm lấy đầu kêu đau, cô gái kia bỗng tái mặt nắm tay bạn mình hoảng hốt
“Đấy thấy chưa? Tao bảo rồi mà! Đừng nói lung tung nữa, coi chừng đấy!”
Cô ta gạt phắt cánh tay ra rồi hét to lên
“Đồ chết nhát! Mày sợ thì đừng đi để tao vào!”
Sau đó cô bỏ mặc bạn mình đứng đó rồi bước đi, một mạch đi đến phòng vệ sinh
Thư Hoa đứng lên chạy theo, cô trừng mắt lên hốt hoảng vì thấy cô gái kia đi vào nhà vệ sinh, cô giơ đồng hồ lên, kim chỉ 11giờ 55...cô chạy theo cố gọi cô ấy quay lại, vì đến 12 giờ trưa sẽ rất nguy hiểm, cô ta chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm thì làm sao mà thoát được
Vả lại, vả lại con quỷ kia đang ngồi ngay trên đầu của cô ta, nó nắm lấy tóc cô ta như chơi một con rối, đôi mắt nó trắng ngầu quay lại nhìn cô nở một nụ cười lạnh lẽo, rồi quay xuống nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lẹm dã man như muốn giết chết cô ta
Thư Hoa giơ tay ra gọi với theo
“Đừng đi! Nguy hiểm lắm! Làm ơn đừng đi mà, đứng lại!”
Cô ta như bị ai bịt kín tai lại không nghe được gì, bước thẳng vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại, Thư Hoa chạy đến đập cửa rầm rầm nhưng không cách nào khiến cô ta thức tỉnh, cũng không thể mở cửa vào, cô coi đồng hồ lần nữa thì chính xác là 12 giờ trưa, cô đạp cửa vừa hét vừa la khiến mọi người chú ý, nhưng trong lúc cô im lặng lại nghe bên trong lại vang vọng ra tiếng hát lãnh lót, hát xong thì lại nghe thấy tiếng cười khanh khách, tiếng bước chân giống như chân trần đi dưới sàn nghe chẹp chẹp, tiếng gạt bồn cầu, tiếng nước chảy, và cuối cùng là tiếng thét thất thanh, cô chạy nhanh ra kêu chú bảo vệ, nhờ cả chục học sinh nam vào cùng tông cửa mới mở được, cả đám người ngã nhào vào trong, không thể tưởng tượng được
Sàn nhà vệ sinh bê bết máu, tóc vương vãi khắp mọi nơi, vệt máu kéo dài đến cửa phòng cuối cùng, cô hốt hoảng che miệng từ từ từ từ bước đến phòng vệ sinh cuối cùng và hét lên rồi ngã khuỵ xuống run bần bật
Mọi người chạy nhanh lại xem thì cũng không kém, cô nữ sinh ấy chính xác là đã chết, chết một cách thật dã man, tóc cô ta bị cắt hết, đầu bị cắt đến nỗi để lại từng vết thương dài máu tuông không ngừng, quần áo cô ta bị xé hoặc bị cắt bằng vật gì đó rất sắc nhọn và bén, người chi chít vết thương, cô ta nằm với tư thế cắm đầu vào bồn cầu, nửa mặt bị nhét dưới bồn cầu đầy máu, lúc báo cảnh sát, cả trường không ai dám lại gần, cô do hoảng hốt nên khó thở phải vào phòng y tế nằm.
Lúc khám nhiệm tử thi, cảnh sát thấy lưỡi nạn nhân đã bị cắt, mặt nhiều vết càu xé, hai mắt trợn ngược lên miệng há rộng ra giống như trước khi chết đã thấy được điều gì rất khủng khiếp vậy, học sinh nữ toàn trường bị một phen khiếp sợ, người ngất xỉu, người thì khóc la
Nhưng cảnh sát không thể tìm ra nguyên nhân tử vong của nạn nhân, chỉ ghi sơ xài vài câu
“Chết do mất máu quá nhiều”
Họ điều tra nhưng không thấy bất kỳ ai khả nghi trong vụ này, vì theo lời kể thì lúc xảy ra vụ án thì nạn nhân đang ở một mình trong phòng vệ sinh, không một ai trong đấy, vả lại giết chết một người dã man như thế trong vòng chưa được 5 phút thì còn không thể tưởng tượng nổi, họ đau đầu không biết giải quyết như thế nào
Đành cho cả trường nghỉ học trong 1 tuần để điều tra vụ án
Nhà báo đến chụp ảnh rất nhiều, phóng viên cũng đến rất đông, náo loạn cả ngôi trường, nhà vệ sinh nữ bị bao vây niêm phong cách li không cho bất kỳ ai vào
Thư Hoa mơ màng trong phòng y tế, đôi mắt cô nặng trĩu không mở ra được, cơ thể như bị tảng đá đè lên thở không nổi, cô thở gấp cố mở mắt ra nhưng không được, trong cơn mơ cô nghe có tiếng cười khanh khách bên tai cô, tiếng hát ban nãy lại vang lên, ma mị và âm u, cô giơ tay ra định bịt tai lại nhưng vô ích, cô không thể cử động, cô như bị đóng băng, khi cố hết sức mở mắt ra
Trước mắt cô là một người phụ nữ tóc dài mắt trắng đục ngồi trên bụng cô, hả miệng ra nở một nụ cười quỷ dị nhìn cô nghiêng đầu về phía cô, một nụ cười rạch ngang mặt
“Ah ha ha....ha ha...”
Nó nghiêng đầu về phía cô, nở một nụ cười rạch ngang mặt
Nó giơ tay ra, móng tay dài ngoằn định bóp lấy cổ cô, còn cô bây giờ không thể cử động, cũng không thể nói, chỉ biết trợn mắt lên mà hoảng sợ, cô nhíu mày lại đợi chờ cái chết sắp đến
Bỗng nó rú lên thảm thiết, tay nó vừa chạm vào sợi dây chuyền trên cổ cô thì rụt tay lại đau đớn, nó điên cuồng hét lên rồi biến mất, lúc đó cô mới có thể thở được, giống như được giải thoát, cô thở gấp gáp ho sặc sụa, tay ôm ngực vô tình lại nắm trúng sợi dây chuyền, nó phát sáng lấp lánh, cô mới chợt nhớ ra rằng chính nó đã bảo vệ cô.
Cô vừa đặt chân xuống đất định đi ra ngoài thì cánh cửa bỗng bật tung Huệ Nguyên từ đâu hớt hải chạy lại thở gấp gáp nói với cô
“Đi...đi nhanh...đi nhanh lên...”
“Đi đâu?”
“ Mỹ Nghiên cô ta điên rồi! Cô ta sắp đến đây rồi! Cô ta nói là muốn giết em!”
Cô giật mình, cô ta điên thật sao, thường ngày tuy có chút đanh đá, nhưng thuộc về loại người nhát gan, không thể nói muốn giết người là giết được
Vừa nghĩ đến đó Mỹ Nghiên đã từ đằng xa mặt mũi đầy sát khí tiến lại gần, trên tay còn cầm một con dao nhọn, đôi mắt long lên sòng sọc, đôi môi gầm gừ cúi đầu chạy lại
Nhưng không đúng! Trên vai của Mỹ Nghiên là con quỷ đó, nó không giết được cô nên sai khiến Mỹ Nghiên giết cô, tay Mỹ Nghiên bị tóc của nó quấn vào, điều khiển như một con rối, nếu thật sự Mỹ Nghiên bị quỷ sai, vậy bây giờ cô ta không thể khống chế bản thân được, chắc chắn sẽ giết chết cô
“Ha ha ha chết đi!”
Mỹ Nghiên cô ta giơ cao con dao lên rồi phóng lại phía cô nhanh như chớp, cô hốt hoảng trở tay không kịp nên thét lên
“Dừng lại!”
“Xoẹt....”
Một âm thanh vang lên, Thư Hoa từ từ mở mắt ra, Huệ Nguyên chị ấy đứng trước mặt cô, từ từ từ từ quỳ xuống, máu chảy lênh láng cả một mảng gạch, chị ấy ngã xuống người cô, cô hốt hoảng ôm lấy rồi nấc lên
“ Huệ Nguyên à! Không sao chứ? Huệ Nguyên à! Trả lời tôi đi mà!”
Cảnh sát vội ập đến, Mỹ Nghiên ngất xỉu, cảnh sát giải cô ta đi, mọi người bu lại xào xáo, tiếng xe cấp cứu vang lên, mọi người chuyển Huệ Nguyên lên xe, cô giơ hai tay ra, đã thấm đẫm máu, cô quay lại nhìn, con quỷ kia nó đang đứng đó, nhìn cô nở một nụ cười lạnh lẽo, cô nghiến răng không thể chịu đựng được nữa
Cô hét lên
“Tại sao chứ? Tại sao?”
Mọi người quay lại nhìn cô vẻ mặt khó hiểu, cô ta hét lên cái gì vậy? Không phải bị thần kinh đấy chứ?
“Tao đã bảo với mày rồi! Tao sẽ giết chết hết chúng mày! Sẽ sớm thôi!”
Nó từ từ nhả ra từng từ, từng lời nói khiến cô điến cả người, nó sẽ thực sự giết chết hết mọi người sao? Cô không cho phép
“Tao không cho phép mày! Ác quỷ như mày phải xuống địa ngục! Đó mới là nơi dành cho mày!”
Ngôi trường bị niêm phong 1 tuần, cảnh sát cực lực điều tra, nhưng tất cả đối với họ chỉ là một con số không.
Không có bất kỳ manh mối nào, hoặc thậm chí mẫu ADN họ nhận được trong quá trình điều tra cũng thật kì lạ
Mẫu thử tóc họ gom được trong nhà vệ sinh đấy, lúc nạn nhân chết, trên cổ có quấn một ít tóc, cảnh sát đã đem thử nghiệm, kết quả làm họ bất ngờ
Mẫu thử tóc cho họ biết đó là ADN của một cô gái, nhưng trùng hợp chính là cô ta đã mất tích cách đây 10 năm, lục lại hồ sơ mất tích 10 năm trước, cô ấy bị tình nghi là bị bắt cóc, vì trong khoảng thời gian ấy họ không tìm ra xác hay bất kỳ thông tin gì về cô ta, chỉ gom được một ít tóc của cô ấy trong phòng, và cô ấy mất tích một cách bí ẩn, cảnh sát phỏng đoán cô ấy đã chết, gia đình cô ta cũng đã chấp nhận con gái họ đã chết, nhưng kẻ gây ra là ai? Mục đích gì? Họ thật sự không điều tra ra được
Bây giờ mẫu tóc ADN của cô ấy lại trùng với tóc trên người nạn nhân, hai chuyện này rõ ràng là không thể giải thích được, cảnh sát rơi vào bế tắc, họ không nghĩ rằng cô gái mất tích kia đã quay lại và ám sát nạn nhân, vì...một người đã chết không thể giết người một cách man rợ như vậy, nhưng nếu là con người...thì không ai có thể trong vòng 5 phút lại khiến nạn nhân bị thương đến 90% cơ thể mà không để lại sơ hở gì, ít ra trên người phải dính lại chút máu chứ! Nhưng kiểm tra tất cả học sinh không một ai dính một giọt máu nào, thật đau đầu
Đến tối, cô quay lại trường, đôi mắt long lên đầy căm phẫn, chân bước nhanh đến khu vệ sinh, bóng lưng cô khuất trong bóng tối, màn đêm thật lạnh lẽo, cô gầm gừ
“Tao sẽ giết mày! Ngay đêm nay!”
__________________________________________________
TÁC GIẢ : cungthienyet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro