Người thuần âm không thể vào
Quẫn quanh trong vòng quá khứ tôi chợt tỉnh giữa đường.Vỗ vỗ mặt cái cảm nhận cảm giác đã thấy không còn khó chịu thì bước vô, nhưng...con mẹ nó thế giới đột nhiên như mờ đi cảnh vật vẫn như vậy nhưng không thấy khách du lịch đâu cả.Một giọng nói vang lên cắt ngang ánh nhìn xung quanh của tôi và bây giờ tôi đang nhìn thấy một gương mặt kiêu hùng ánh mắt sắt bén.Tôi không cảm thấy rét mà tự dưng run lên cầm cập như cảm thấy mình sẽ bị nhìn cho tới chết mất.
- Này cô gái, cô không biết người sinh ngày âm tháng âm sẽ không thể vào nơi linh thiêng sao?
Lời nói không giận mà uy khiến tôi khó thở.
- Tôi... không hiểu.Thuần Âm là cái gì?
Người đó không tức giận mà giải thích cho tôi hiểu.
- Là người sinh vào ngày âm tháng âm , là người thuộc về Âm Giới.
Âm giới là nơi của linh hồn của người chết cơ mà? Sao ông ta lại nói vậy.
- Vốn dĩ nơi này dành cho những công thần người lập chiến công hiển hách là nơi không dành cho ma quỷ.
- Nhưng tôi là con người.
Tôi cố gắng biện giải.
- Về đi. Cô còn bước vào thì sẽ tan hồn phách không thể đầu thai thêm một lần nào nữa.
Khung cảnh dần biến đổi thêm một lần,thế nào mà tôi lại xuất hiện trong nhà riêng của mình.Bần thần một lúc thì tiếng "Ting...Ting" vang lên giật mình tôi vội mở lên xem.Là giáo viên đã tag tên tôi trên group lớp, vội nhắn một câu "em không khỏe nên về trước" rồi vào nhà dẹp đồ. Căn nhà không thấy bóng mẹ đâu chắc bà đi làm,bà và ba tôi làm chung một công ty nhưng không cùng bộ phận.
- Ngồi méo cả đít cuối cùng vẫn bị tiễn về nhà.haizz.Không hiểu sao lại gặp ma giữa ban ngày cho được gì mà người thuần âm, người chết chứ.
Chán muốn chết, cái người đó hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải rất lạ mà cũng rất quen.Thôi khó quá cho qua..
Tôi bấm điện thoại thêm một chút liền ngủ luôn trên sofa,thế nào mà tôi lại mơ một giấc mơ kỳ lạ có một gã đàn ông râu dài đang nằm đè trên người tôi.Không rõ mặt mũi nhưng vẫn gọi là ưa nhìn đi,trong mơ màng tôi lại thấy gã cuối người xuống dí cái miệng của hắn vào miệng tôi .Tôi trừng mắt hắn vậy mà hôn tôi cậy miệng tôi và luồn lưỡi vào.Giây phút đó mọi khoảnh khắc như dừng lại và tôi đã nín thở cho tới khi bản thân bị một bàn tay vỗ nhẹ lên mặt và bật dậy.Thở gần chết tôi mới thấy đó là mẹ, mẹ hôm nay về sớm thật.Vội cầm điện thoại lên xem liền muốn vứt luôn,mới có 8h30 vừa nãy nằm ngủ là 8h00 tôi chỉ ngủ có 30p.Haizz.
-Sao thế con?Nay con về sớm vậy?
- Không sao đâu mẹ nay con hơi mệt nên xin về sớm, còn tiền thì cô chỉ lấy tiền xe còn số dư ngày mốt cô sẽ chuyển lại.
Tôi mỉm cười với mẹ cho bà đỡ lo xong phụ bà nấu cơm đợi ba về. Trong lúc đó tôi tranh thủ kể với mẹ chuyện tôi vừa mơ thấy, bà hoảng hốt thấy rõ vừa lúc đó ba về bà liền kéo tay ông vào phòng bỏ lại mình tôi.Tôi biết họ sẽ nói về cái gì tôi cũng biết chuyện đó nhưng né thì được gì đã từ lúc tôi còn rất nhỏ đã thấy các cô gái tròn 18 bị đưa vào rừng và chẳng thấy ai trở ra. Bà tôi mới kể rằng chuyện mà ông bà gặp hơn 40 năm về trước và tôi lúc đó chỉ biết nghe và hiếu kỳ nhưng không hiểu gì cả.Bây giờ thì biết rồi,đó cũng là một trong 2 lí do tôi chuyển trường.Một chốc sau mẹ tôi vừa mở cửa phòng vừa lau nước mắt nói với tôi.
- Con gái à chúng ta mau dọn đồ về quê một chuyến đi con.
- Vâng.
Tôi đáp lại bà sau đó liền đi dọn đồ.Cuộc sống 3 năm ròng trên thành thị này khiến tôi cũng có chút nhung nhớ nhưng mà về quê gặp ông bà có vẻ sẽ vui hơn.Nhìn lại một lần và ghi nhớ lòng thầm nghĩ sau hôm nay có lẽ tôi sẽ rời khỏi thế gian này mãi mãi.Ngày mốt là tôi tròn 18 tuổi, tôi cũng muốn biết trong căn phòng đó tôi sẽ thấy cái gì và làm cái gì.Giá mà cuộc đời tôi không phải sinh ra trong ngôi làng này chắc hẳn tôi sẽ có cuộc sống khác với hiện tại, nhưng mà mơ mộng luôn song hành với hiện tại.Thứ mà tôi mơ mộng luôn trái ngược với hiện tại tàn khốc là tôi sẽ phải chết, nhưng mà chết thế nào chết có đẹp không nhưng lỡ đâu mà chết trong tình trạng xấu đau xấu đớn thì thà tan biến hồn phách còn hơn.
- Hân,con sao vậy?
Có chuyện gì sao con.
Mẹ tôi gọi tôi mà vẫn trong dòng suy nghĩ nên giật mình bèn lấp liếm cho qua chuyện.
- À dạ..con không sao.
Đợi được chuyến xe buýt thì gia đình tôi bước lên xe tìm kím một chỗ trống cuối hàng xe và ngồi.Được một lúc thì tôi liền thiếp đi trong giấc mơ tôi lại gặp lại người đàn ông đó hắn gọi tên tôi nhưng lại không đối mặt với tôi mà đưa bóng lưng sang trước mặt tôi mà gọi.
- Gia Hân...Nương Tử.
Hiện tại nàng không thể quay về làng mau trở lại nhà đi,bây giờ làng đang gặp nguy hiểm nếu nàng cứ cố chấp thì sẽ khó mà giữ mạng ta không thể cứu được.
- Nhưng mà, tại sao tôi không được về.
làng tôi đã gặp chuyện gì?Ông bà tôi còn ổn chứ.
Hắn ta nói vậy là sao chứ làng tôi gặp nguy hiểm? Tại sao.Chắc do mơ thôi không nên nghĩ nhiều nhưng tôi chẳng thể quên được ở bên trong chắc còn ẩn số phía sau.Tôi tỉnh lại trong cơn mơ, mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc đến nổi ai cũng có thể nghe trên xe đang rất tỉnh lặng tiếng muỗi vo ve cũng có thể nghe.Mở điện thoại đeo tai nghe mở một bản nhạc và thiêu thiêu say giấc nồng.Một lúc sau, cũng thấy người vỗ vỗ vai mình tôi mở mắt là ba tôi gọi ngáp một cái rõ to rồi theo ba mẹ đi xuống.Nhà nội tôi ở từ dưới đường lộ ngó lên núi là sẽ thấy một căn nhà nhỏ lấp ló sau mấy hàng cây cao kia, căn nhà theo phong cách Nhật Bản 2 tầng cao hơn mấy nhà dân xung quanh đó, có lẽ ngoài gia đình tôi có của ăn của để một tí ra thì hàng xóm gia cảnh nghèo khó hơn.(Gia đình khá giả nên xây theo phong cách này cũng khá bình thường). Bước đi lên núi cảm giác mỏi chân dần truyền tới,hầu như cảm thấy xót cho ba mẹ và bà ngày xưa vẫn thay nhau đưa tôi từ trên núi xuống trường, bây giờ mới hiểu ngày xưa mình bướng tới cở nào.Trong dòng suy nghĩ mà bản thân quên mất lời căn dặn của người bí ẩn đó, nheo mắt nhìn trời nắng gắt thì nghe tiếng ba nói.
- Ở phía trước hình như có cây ngã đổ rồi,2 mẹ con đợi một chút.
Mẹ chỉ nhìn còn tôi thì gật như gà mổ thóc,ba ở phía trước nhìn ngó một lúc cũng không thấy chỗ nào có thể bước qua vì bên phải là dốc núi thẳng lên còn bên trái là vách núi phía dưới là rừng tràm.Rớt xuống đó là cái mạng coi như vứt, không bị nát người thì cơ thể cũng bị thũng lổ chỗ như cái rổ mà mẹ tôi thường rửa rau rửa cá.Ba móc vội chiếc sờ max phôn bấm gọi cho ai đó rồi 5 phút sau bác cả của tôi chạy xuống,ông thở hồng hộc rồi cả hai cùng nhau di chuyển thân cây ra nằm vào vách núi.Cũng nhờ như thế mà mới thông thoáng được một chút ba và bác cả mới có thời gian nói chuyện, tôi và mẹ cũng biết ý mà đứng ra phía sau một khoảng rất xa.Ở nơi thành thị dần dần tôi cũng học được cách nhìn sắc mặt con người và hiện tại tôi thấy khuôn mặt bác cả dần trắng bệch đi, ông nhìn sang phía tôi rồi nhìn qua ba.Ba gật đầu một cái mắt ông nhíu lại nhìn ông già đi cả 10 tuổi,nói sơ qua về bác cả tôi thì hiện tại ông có một người con gái và người con trai,vợ ông qua đời sau khi sinh khó người em trai còn cô chị họ đó của tôi vừa bị đem đi hiến tế 1 năm trước nên bác cả cảm thấy sợ hãi vậy thì cũng là bình thường.Sắp tới đây sẽ là tôi nhanh thôi tôi cũng sẽ bị đem đi hiến tế, từ 40 năm trước những người con gái đang và đã độ tuổi 18 hơn 1 2 ngày thì không sao, còn những cô gái vừa tròn sinh nhật 18 thì ngay trong đêm liền biến mất còn ở cửa nhà thì được dán 1 chữ "HỈ" to tướng.Dần dần họ dành tiền xây căn nhà ở trong rừng để khi có một cô gái vừa tuổi xuân thì liền đưa đi hiến tế ,có những gia đình không gom góp nổi thậm chí là không muốn dâng hiến con gái nên bỏ sứ đi tha hương nhưng vẫn không tránh khỏi.Quay lại với chủ đề chính, 4 người chúng tôi đã về tới trước cổng làng mở vội cửa đi vào liền nhắm tới ngôi nhà của bà mà đi tới.Bà thấy chúng tôi liền cười tít mắt vết chân chim nay đã dày hơn rồi.Bà đi tới ôm tôi và hỏi thăm đủ điều.
- Hân Hân, cháu ngoan của bà sao con về nơi này...
Tôi thấy rõ mắt bà đỏ hoe
- Con trốn không được bà à,hắn ta đã tìm tới rồi.
Nói xong tôi đưa tay có chiếc vòng của mình ra bà và mẹ tôi nhìn thấy liền trách móc tại sao lại không nói sớm với bà.Nhưng mà làm sao được lúc thắc mắc tôi đã thử đeo vào và không thể tháo nó ra.
- Con cũng tính nói với mẹ nhưng mà lúc đó con đã thử hỏi mẹ về chiếc vòng nhưng lúc ấy con cũng đã đeo vào rồi, mẹ bảo vòng gì con cũng nghĩ không phải của mẹ mua nên định tháo mà không được con cũng sợ lắm.
Tôi nói như muốn khóc mà mẹ cũng như nhớ ra cái hôm đó nên cũng thử gỡ chiếc vòng nhưng không được.Một giọng nói vang lên trong không trung lúc xa lúc gần.
- Nếu nàng cứ cố gắng mở thì sẽ không mở được nó đâu,đừng vô ích nàng sẽ là nương tử của ta nên trốn thoát là điều không thể.
Không rét mà run.Tôi có lẽ sẽ chết thật,tôi chẳng muốn , bước vào nhà bà nội và mẹ như muốn ngất đi vì khóc.Tôi dần cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, con mẹ nó tôi trấn tỉnh rằng có phải trước kia cũng có người thoát cảnh bị gả đi cho quỷ hay sao.Chắc chắn tôi cũng sẽ như vậy thôi, tự trấn an mình để lòng thêm nhẹ nhỏm hơn rằng ngày mai và mốt sẽ qua nhanh thôi.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro