Chap 12
Chiếc thuyền lướt đi trên dòng sông đáng sợ, cô ngồi im lặng tay vịn chặt chiếc thuyền, nhìn thấy cô lo lắng hắn hỏi:
_làm sao? Cô sợ sao?
Cô lắc đầu, ánh mắt nhìn phía xa xa, dần dần rơi nước mắt.
Thấy cô khóc, hắn liền lo lắng hỏi:
_sao cô lại khóc.
Cô mỉm cười trong nước mắt nhìn hắn nói:
_nếu như đây chính là nơi dành cho linh hồn được sống một lần nữa thì chẳng phải bố mẹ tôi đang ở đâu đó quanh đây sao?
Hắn gương mặt có chút khó chịu nói:
_tất nhiên....nhưng qua thời gian quá dài nếu họ là người tốt họ sẽ được hồi sinh, trở thành con người, còn nếu quá xấu xa họ sẽ trở thành súc sinh. Nếu họ là người gây quá nhiều tội lỗi thì linh hồn sẽ bị giam giữ mãi mãi làm nô lệ của địa ngục.
Ánh mắt Rosy như có chút hy vọng nói:
_bố mẹ tôi trước giờ lương thiện, tốt bụng chắc chắn sẽ không gây ra bất kì tội lỗi nào, xin ngài hãy cho tôi biết bố mẹ tôi hiện giờ đang ở đâu đi.
Hắn quay mặt đi, ánh mắt nhìn xa xăm nói:
_nếu ta cho cô thấy họ, vậy sẽ phạm phải quy luật địa ngục, ắt hẳn tất cả sẽ xem thường ta. Ta trước giờ cũng chưa làm điều đó, ta chẳng dám liều điều mình có chỉ để cho cô thấy sự hạnh phúc.
Hắn nói, ánh mắt trở về trạng thái lạnh như băng, cô nhìn hắn không còn ánh mắt van xin mà là ánh mắt mỉm cười, cô nói:
_đừng lo, tôi sẽ không ép ngày phải làm điều ngài không thích chỉ cần ngài cảm thấy điều ngài làm là đúng vậy là tôi đã hài lòng rồi.
Hắn cảm thấy áy náy, hắn muốn làm cô vui vẻ, hắn chẳng cần màn tới quy tắc nữa hắn nói:
_cô yên tâm, ta sẽ cho cô biết họ đang làm gì?
Rosy tròn xoe mắt nhìn hắn, mỉm cười tít mắt nói:
_cảm ơn, ngài quả là người tốt!
Hắn được cô khen mặt cuối xuống vì ngại ngùng.
Hắn dùng phép biến ra một quả bong bóng nước, trong quả bong bóng nước là hình ảnh bố mẹ cô đang ở địa ngục, họ bước đi tới cảnh hồi sinh, họ quay mặt nhìn lại tiếc nuối rồi bước đi. Cô vô thức bật khóc, đã lâu lắm rồi cô mới thấy họ, nhìn họ không khác lúc trước là bao chỉ là... Họ đã không còn nhận ra cô, họ đã được hồi sinh 10 năm rồi, họ bây giờ là những đứa trẻ được bố mẹ nào đó chăm sóc rất hạnh phúc, cô khóc vì đã lâu lắm rồi mới gặp được họ và mỉm cười vì họ bây giờ đã có cuộc sống vô cùng vui vẻ hạnh phúc.
Hắn thấy cô khóc, lòng có chút đau nhói vô thức đưa tay lên lau nước mắt của cô, hắn nhìn cô cười dịu dàng, lần đầu tiên cô thấy hắn cười.
Hắn cười thật sự rất đẹp, vô cùng ma mị cuốn hút đối phương.
Hắn khiến cô như đắm chìm vào hạnh phúc với nụ cười đó, trước giờ hắn chưa từng cười dịu dàng với bất kì ai, có lẽ rằng hắn đã yêu cô?
Và...
Cô cũng...
Đã....
Yêu hắn...?
Thuyền cập bến tại cổng địa ngục tay đưa ra đỡ lấy cô, cô mỉm cười nói:
_cảm ơn!
Hắn nói:
_tôi làm vậy không phải để nhận câu cảm ơn, tôi làm vậy để cho cô thấy rằng tôi xem trọng người khác.
Cô cười tươi, tay nắm lấy tay hắn, bước đi như công chúa bên hoàng tử nhưng chỉ khác rằng hắn không phải là hoàng tử mà là quỷ vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro