
Ngoại truyện 1: Đã là duyên phận...
Ở phần ngoại này mình sẽ lấy bối cảnh của những kiếp sau nên tên nv sẽ được thay đổi để phù hợp hơn. Xư bi: Linh
Yul: Vũ
Phần này chỉ đơn giản có 2 nv chính đó để có 1 kết thúc rõ ràng hơn so với phần kết thúc trước đó nhé :)
Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về
Đủ yêu - Ta sẽ bên nhau mãi mãi...
2h sáng
Linh thấy mình đang đi trên một cánh đồng xanh mướt, rợp những cỏ lau là cỏ lau, đẹp tựa thiên đường, và kỳ lạ hơn, cô thấy mình đang gối đầu lên đôi tay của một chàng trai lạ mà cô không thấy mặt, nhìn lên bầu trời trong xanh và cao vút, chỉ để nhìn những đám mây trắng như bông đang bay, cô mỉm cười...thấy lòng bình an đến lạ...
-Em à, Em cất anh ở đâu thế...
-Trong này này, trước ngực, bên trái ấy...
Hai nụ cười rạng rỡ trên môi...
Linh tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, hóa ra cô vừa nằm mơ. Cô từ từ mò tới cái quạt, không hiểu sao nó không chạy, thì ra là mất điện. Đang mùa hè thì đây đúng là một cực hình. Cô uể oải nằm xuống. Cô lại vừa nằm mơ. Nó không phải là cơn ác mộng, nhưng có điều lạ, đã gần 3 năm nay, Linh rất hay mơ giấc mơ ấy, cánh đồng ấy, con người ấy, và nụ cười ấy... Trong giấc mơ, cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, nên cô không biết mặt người thanh niên lạ hoắc đó. Nhưng nụ cười và lời nói thì cô không thể nào quên được...Suy nghĩ một hồi, cô lăn mình ra...ngủ tiếp...
Một buổi sáng Hà Nội đúng nghĩa, trong sáng và tinh khôi. Lúc này còn quá sớm để những con phố đông nghẹt người qua lại và đủ thứ mùi khói bụi. Đã bao lâu rồi Linh không đúng nhìn thành phố vào những buổi sớm, ngắm những con đường dài người chạy bộ mỗi sáng, cũng như bao người trẻ khác, cô sống tất lập, vồn vã chạy theo những xu hướng, chạy đua với thời gian với đề án tốt nghiệp và hơn cả là những cuộc vui mới mẻ nơi Hà Thành xa hoa. Và thời gian đã vô tình vùi lấp đi những gì gần gũi bình dị mà tới hôm nay cô mới nhận thấy được. Thoát khỏi những suy nghĩ đó lí do hôm nay cô dậy sớm vậy vậy bởi cô đã được gọi đi phỏng vấn ở một công ty kinh tế thương mại.
Học Đại học Hà Nội ra, cầm cái bằng trên tay, Linh cũng như bao đứa sinh viên mới ra trường khác, tìm việc ngay khi có thể. Ban đầu là những công việc gọi chung là tạp nham, bởi lúc ấy chỉ cần có việc làm là được, vì chưa có kinh nghiệm. Linh vẫn còn nhớ cái lão giám đốc công ty cũ mà cô từng làm, đúng là loại cặn bã, yêu râu xanh râu đỏ, mấy lần đưa mắt lả lướt khiến cô giật bắn mình...Nghĩ tới lão là cô đã rờn rợn cả người...Cô quyết định, tìm công việc mới.
Linh nộp hồ sơ vào một công ty về kinh tế thương mại nằm ở tầng 10 của cao ốc Keangnam trên đường Phạm Hùng. Với ý nghĩ rất chi là ngây thơ và hồn nhiên:
- Công ty nhỉn khủng bố thế này chắc trả lương cao đây...
Thực ra, cô cũng nghĩ qua rồi, lương cao đòi hỏi về chuyên môn cũng như kinh nghiệm, cả hai thứ cô vẫn còn non kém, nhưng cô cứ đánh bừa thử một lần xem sao. Biết đâu may mắn mỉm cười với cô...
Và may mắn cười với cô thật, một nụ cười mỉa mai chăng, cô được gọi vào vòng phỏng vấn. Với vốn tiếng anh thuộc hàng pờ-rồ thì cô được nhận thử việc.
Hôm đầu tiên đi làm. Cô ăn vận như một nữ sinh cắp sách tới giảng đường. Để rồi bao nhiêu ánh mắt kiểu như soi mói nhìn chòng chọc vào cô. Làm cô co rúm cả người. Cả buổi chỉ pha trà, bưng nước và photo tài liệu. Công việc buồn tẻ và chán ngắt...
6h, cô đợi nhân viên về hết rồi mới lò dò ra thang máy. Đang mải nhắn tin điện thoại cho bạn, rồi Linh thấy đầu mình choáng váng, như bị say nắng, rồi cô té lăn...
-Có mắt không đấy...đi đường không nhìn à...Cô hét lên, tay xoa xoa đầu ra vẻ đau lắm.
-Có mắt đây, 4 mắt là đằng khác...
Định thần lại hiện nguyên hình là một gã, đeo kính . Rồi Linh từ bộ mặt giận dữ chuyển sang ngạc nhiên rồi bối rối...
-Hơ, chào,....Trưởng phòng ạ...hix
Hắn nhìn cô như thể cô không phải là dạng sống trên trái đất này, làm cô cú lắm. Cả hai vào thang máy mà không nói thêm lời nào. Chỉ biết Linh đang rủa thầm gã kia, thấy gã hắt hơi mấy lần, cho chết.
Rồi Thanh cũng quen dần với việc ở công ty mới, nhưng cô khó chịu bởi ông sếp của cô, chính là gã hôm ấy...
-Cô Linh, cho tôi xin ly cà phê
-Cô Linh, đi in cho tôi công văn này...
Cô ức lắm, bởi vì hắn, chấp vặt cô, công tư lẫn lộn, giờ đến lúc hắn đàng hoàng hành hạ cô. Nhưng Linh cũng chả sợ, cô còn làm cho hắn tức hơn. Pha café cho hắn, cô bỏ thật nhiều đường, vì biết hắn không thích uống ngọt...Cô còn giả vờ làm đổ cả café lên đầy áo hắn...làm khổ được hắn khiến cô thấy hả hê lắm...
À nhắc tới trường phòng cô thấy hắn không chỉ có tính cách có xấu xa, lại còn hay chấp vặt ra thì công nhận hắn đẹp trai thật, lại còn tốt nghiệp trường quốc tế ra nữa chứ. Không hẳn là nét đẹp nam tính như những chàng trai phương tây, nhưng cũng không phải là nét đẹp "ủy mị" nhưng những anh chàng hàn quốc - Mà đó là nét sự kết hợp giữa sự nam tính ở gương mặt góc cạnh, cặp kính tri thức nhưng lại được đặt trên nền của nàn da trắng. Có đôi lần cô tự hỏi hắn là con trai sao lại có nàn da đẹp tới vậy chứ. Nói thật khi lúc được phỏng vấn cô đã nhận ra hắn - Người mà cô đã gặp trên phố những năm trước. Nếu nói ban đầu bao nhiêu thiện cảm thì giờ đã bay biến hết.
Một hôm...Trời mưa to quá...
Linh đang bận làm nốt sổ sách mà quên mất đã muộn giờ...tất bật xuống nhà xe, rồi khuôn mặt cô chảy đuỗn ra khi nhìn cái lốp xe xẹp lép. Chắc bị châm kim rồi. đành bắt xe buýt về vậy. Chờ mãi không thấy xe 39, mà tối nay, Linh còn phải đi học nghiệp vụ nữa, đang luống cuống thì nhìn thấy cái mặt đáng ghét quen thuộc. Chậc, đành chai mặt vậy...
- Sếp, sếp ơi, cho em quá giang về Mĩ Đình được không ạ???...
- Ờ, hóa ra là cô à, thôi lên xe đi! Bộ mặt đáng ghét vẫn nghiêm như thế - cô nghĩ
- Sếp ơi. Chuyện hôm trước là em ...có lỗi trước, em không nhìn đường, xin lỗi sếp...
- Cũng biết xin lỗi cơ đấy, ...thôi bỏ đi...Tôi không chấp vặt thế đâu...
- Sếp nhớ nhé...hehe...mà sếp tên gì...???
- Vũ...còn cô...
- Em tên Linh...
- Giọng Huế ngọt gớm nhỉ? Tôi tưởng cô là người Hà Nội. Mẹ tôi cũng là người Huế đấy.
- Em là người Hà Nội nhưng mẹ là con gái Huế, từ nhỏ em sống ở Huế tới khi lên cấp 3 gia đình mới chuyển lên đây. Thế mà chả thấy sếp ăn nói ngọt ngào gì cả...
-Thì tôi khô khan, khổ thế đấy, mà sợ tôi thế cơ à...
-Không, chỉ là...
Câu chuyện một hồi cũng đã giải đáp phần nào về tình cách hắn. Bố mẹ hắn ly hôn năm hắn 16 tuổi, và hình như trong lòng hắn có một cái gì đấy, tan vỡ...Con người ta thường tạo cho mình một bức tường, ngăn mình với thế giới, do trong quá khứ, có một vết đau nào đó, thật sâu đậm...
Rồi Linh cũng không khỏi tò mò về vấn đề là tại sao, ông sếp của Linh, bề ngoài nhã nhặn lịch sử, mà cũng chưa mảnh tình nào vắt vai, giống Linh. Điều này cô tìm hiểu được qua mấy bà buôn dưa lê trong phòng. Có lẽ hắn kén chọn chăng
Khi người ta có sự đồng cảm, thì việc thân thiết với nhau là chuyện bình thường. Vũ và Linh, dần hiểu về nhau nhiều hơn qua các cuộc trò chuyện.
- Em ghét nhất món gì?
- Bí đỏ
- Còn sếp...
- Cháo lòng, tiết canh...
- Thế hả, em biết một quán cháo lòng tiết canh ngon lắm, trên đường Bưởi ấy, hôm nào sếp mời em nhá.
- Hay nhỉ,tôi có ăn đâu mà mời, tôi nhìn em ăn à, ăn xong em trả tiền nhé...
- Èo, keo kiệt. Linh lè lưỡi.
-Đây là số điện thoại của anh...
Rồi một hôm, 9h tối, Vũ gọi Linh đi ăn cháo lòng tiết canh...
-Hả, sếp mời em cháo lòng...thêm tiết canh nữa hả...Sếp say à???
-Ừ, muốn say rồi đây...đi nhé
-Hai người ngồi nhìn bát tiết canh đỏ au mà không ăn, nhìn ...nhau. Rồi Vũ rót rượu uống một mình...
-Sao thế, Sếp có tâm sự à, sếp nói đi cho thoải mái...
-Chả có gì đâu, tự dưng thích uống ấy mà...
Ra về, hai bát tiết canh còn nguyên
Hai người không về nhà ngay, mà rẽ qua Cầu Long Biên ngồi hóng gió. 5 phút trong im lặng. Chợt Vũ cất tiếng...
- Em có biết, hôm nay là ngày gì không???
Linh không nói gì chỉ yên lặng đợi Vũ nói tiếp.
- Hôm nay là ngày giỗ mẹ anh đấy. Hôm nay là tròn 8 năm. Sau khi ly hôn với bố mẹ trở nên điên dại, và tự trách chính mình, mẹ lao vào cờ bạc, uống rượu để quên đi nỗi lầm chỉ vì một lần nhẹ dạ mà đã làm tan vỡ hạnh phúc gia đình của mình. Nhưng rồi một lần bà uống rượu về thì bị tai nạn ô tô, khi anh và bố tới bệnh viện mẹ đã được người ta phủ kín bằng 1 tấm vải màu trắng - Màu của sự tan thương và chết chóc. Lúc đó là lần đầu tiên anh thấy bố khóc, bởi anh biết ông còn rất yêu bà, nhưng lạ thay anh lại không rơi một giọt nước mắt nào. Anh vô cảm quá phải không?
Cô không nói gì, cô biết lúc này anh cần một người ở bên lắng nghe những tâm sự sâu lắng trong lòng anh hơn là những lời an ủi sáo rỗng. Nhẹ nhàng đưa tay nghiêng đầu anh dựa vào vai cô. Lúc này đây trên cầu Long Biên không phải là một cảnh lãng mạng người con gái ngồi dựa vào người con trai mà là ngược lại một người con trai cao lớn dựa vào vai một cô gái mỏng manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro