Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Đều tại em ích kỉ (H)

Từng lời nói của Hàn Bắc khiến Diệp Bối Bối không sao quên được. Anh ấy luôn luôn tin tưởng cô, luôn coi cô là đứa em gái quan trọng của anh ấy...

Như thế, tình yêu đơn phương đau đớn này, biết bao giờ mới có thể nói ra đây?

______________

Hôm nay chính là sinh nhật của Hàn Bắc, Diệp Bối Bối đã dành cả ngày nghỉ của mình để cố gắng thực hiện một kế hoạch.

Đến tận lúc chiều tối, tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị xong, bánh kem trái cây, những quả cherry đỏ, rượu vang màu vàng, hoa hồng thơm ngát, khăn trải bàn trắng tinh, những chiếc nến đỏ thêm phần lãng mạn.

Diệp Bối Bối mặc chiếc váy trắng, vạt váy thướt tha cách điệu, mái tóc đen dài như thác đổ, buông xuống che phủ cả tấm lưng thon. Cô ấy, chẳng khác gì một đóa hoa quỳnh đang nở rộ vào buổi đêm đầy sương...

Lúc chuông cửa vang lên, Diệp Bối Bối cười nhẹ, làn môi đỏ như cánh hoa đào. Cô nắm chặt lọ thuốc trong tay, trái tim trở nên run rẩy.

Diệp Bối Bối, cô điên rồi sao?

Nếu như tôi không làm như thế, Bắc Bắc sẽ không thể ở bên tôi...

Nếu như anh ấy biết được sẽ hận cô, có đáng không?

Đáng chứ, tôi nguyện vì anh ấy, tôi yêu anh ấy, có thể ở bên anh ấy, rất đáng. Anh ấy hận tôi, tôi cũng không hoảng sợ, tôi yêu anh ấy, tôi đều nguyện làm tất cả để được đánh đổi!!

Bắc Bắc...

Tiếng chuông cửa vang lên, có tiếng gọi trầm thấp mang theo sự vui mừng của anh:

"Bối Bối? Mở cửa ra đi, em làm gì lâu như vậy a?"

Diệp Bối Bối rắc bột trắng vào một cái ly rượu vang, dùng thìa nhỏ khuấy đều, bột trắng sủi bọt rồi tan biến, hương thơm ngào ngạt tỏa xung quanh. Cô đứng dậy, tiện tay ném lọ thuốc vào thùng rác rồi nhanh chân chạy ra mở cửa.

"Sao tối như vậy? Em không có bật đèn sao?"

"Bóng đèn bị hỏng rồi, đợi em thắp nến, anh sửa giúp Bối Bối nhé?"

Trong bóng đêm mờ mờ, Bắc Bắc thấy bóng dáng nhỏ nhắn màu trắng thấp thoáng trước mặt, bất giác cổ họng có chút khô khan...

Lúc Diệp Bối Bối thắp các ngọn nến, ánh nến rực rỡ thấp thoáng cả căn phòng. Cô nhanh chóng chạy lại bên chiếc ghế gỗ, giọng hát lanh lảnh cất lên bài ca chúc mừng sinh nhật. Hàn Bắc sững người nhìn một bàn thức ăn, chỉ có một chiếc bánh kem trái cây, hai bát mì trường thọ, một chai rượu vang, món bò bít tết, còn có hoa hồng...

Hàn Bắc mỉm cười, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn Diệp Bối Bối vẫy tay với anh. Hàn Bắc tiến đến chiếc ghế của mình, anh tiến tới thổi những chiếc nến trên bánh kem, nụ cười thấp thoáng trên nét mặt tuấn tú.

"Bắc Bắc, sinh nhật vui vẻ!"

Diệp Bối Bối đưa cho anh một chiếc ly, ánh mắt mong chờ. Tiếng thủy tinh của hai chiếc ly cụng vào nhau, cô cười gượng, ánh mắt lo lắng nhìn Hàn Bắc uống dần dần cạn chiếc ly.

"Bắc Bắc, ví dụ như Bối Bối làm một chuyện có lỗi với anh, anh có tha thứ cho em hay không?"

Hàn Bắc khó hiểu nhìn cô, anh trêu ghẹo:

"Không phải em rất hay làm việc có lỗi với anh sao? Anh cũng đều rất rộng lượng bỏ qua nha"

Diệp Bối Bối im lặng nhìn anh ăn bát mì trường thọ, ánh mắt trở nên bối rối. Bất chợt, cô đặt tay mình nên bàn tay anh, ngón tay siết chặt, mân mê da thịt của Hàn Bắc, khuôn mặt anh chợt đỏ bừng. Hàn Bắc sững người, anh vội vàng rụt tay lại, hai mắt mơ hồ:

"Bối Bối, em làm gì vậy?"

Cô cúi đầu cười khẽ, mắt thấy cả người anh đều đổ mồ hôi lạnh, cô liền đứng dậy tới bên anh.

"Bắc Bắc..."

"...ừ, hả?"

Diệp Bối Bối giống như một con hồ ly nhỏ, cô dùng bàn tay của mình thăm dò khuôn mặt anh, da thịt chỗ nào cũng nóng bỏng.

"Bối Bối, em làm gì vậy? Vừa rồi, tại sao anh lại khó chịu như thế?"

Diệp Bối Bối áp má lên khuôn mặt anh, da thịt cô mát lạnh khiến Hàn Bắc rất thoải mái. Liều thuốc hình như hơi cao, Hàn Bắc đã nhanh chóng chìm sâu, hai mắt của anh đỏ ngầu, ham muốn trỗi dậy, hơi thở có chút khó khăn. Diệp Bối Bối cúi đầu hôn lên môi anh, nụ hôn đầu ngọt ngào mang theo hương rượu vang đậm mùi. Cánh môi chạm vào nhau, Hàn Bắc càng ham muốn hơn, anh tiến đến, dùng môi miết nhẹ môi cô, chiếc lưỡi nóng bỏng lia qua khóe miệng của Diệp Bối Bối.

"Nga, Bắc Bắc..."

Hàn Bắc đứng lên, bàn tay anh ôm lấy Diệp Bối Bối, cả người nóng bỏng áp sát vào cô, nụ hôn của hai người tiếp tục triền miên cho tới khi vào trong phòng ngủ. Chiếc váy của Diệp Bối Bối bị anh kéo xuống tới ngang eo, nội y trắng, cùng với làn da mẫn cảm đang dần chuyển sang màu đỏ hồng. Hai mắt của anh tràn ngập sắc dục, hơi thở phả quanh cổ của Diệp Bối Bối. Cô cong người, hai tay ôm cổ anh, dùng môi của mình hôn tới vành tai của Bắc Bắc, kích thích anh khiến Hàn Bắc muốn bùng nổ.

"Bắc Bắc..."

Hàn Bắc một tay nắm lấy một bên ngực của cô, dùng sức bóp nhẹ, cô đã run rẩy vô lực, đôi chân mềm nhũn bị cả người anh đè lên. Bàn tay của anh thăm dò khắp nơi trên cơ thể cô, cả người Diệp Bối Bối đều dày đặc dấu hôn đỏ thẫm.

"Bắc Bắc...em yêu anh"

Ánh nến bên ngoài phòng thấp thoáng, chiếc bánh kem còn nguyên, mùi hoa hồng ngào ngạt cả căn phòng. Diệp Bối Bối triền miên hôn môi cùng Hàn Bắc, cánh tay của cô đặt trên ngực anh di chuyển nhẹ nhàng. Hàn Bắc khó khăn thở gấp, bàn tay của anh kéo chiếc váy của cô, "xoẹt" một tiếng, chiếc váy bị xé rách, cả thân hình của Diệp Bối Bối lộ ra ngoài. Cô chống tay ôm lấy anh, hôn sâu, ngón tay chậm chạp giúp anh cởi áo. Hàn Bắc kéo quần xuống dưới, anh ôm cô, cả thân hình to lớn đè cô xuống giường. Diệp Bối Bối có thể cảm nhận được vật to lớn nóng bỏng ấy cọ sát bên đùi cô, ánh mắt bất chợt cảm thấy sợ hãi. Hàn Bắc cúi người hôn xuống cổ cô, một tay đưa xuống dưới, chỉ một động tác nhẹ cũng khiến cô đau đớn quặn người lại:

"Đau quá..."

Hàn Bắc vẫn bị ngấm thuốc, anh ở trên người cô muốn phóng thích bản thân, không để ý cô là lần đầu tiên, hai mắt giống như có lửa, cả vật to lớn của anh chôn sâu trong cô. Diệp Bối Bối ôm lấy tấm lưng đầy mồ hôi của anh, nước mắt rơi xuống tấm drap giường. Thực sự rất đau, bản thân giống như bị xé rách, đau đớn đến tột cùng...

Hàn Bắc ở trên người cô đưa đẩy rất nhiều lần, cô đau đớn dùng móng tay bấm vào lưng anh, những vết cào màu đỏ hồng in trên lưng của Hàn Bắc...

Qua rất nhiều tư thế, cuối cùng anh ở trong cô, đưa vào giống mầm mống màu trắng đục....

Nửa đêm qua đi, anh mới nằm gục ở bên cạnh cô ngủ yên lành, Diệp Bối Bối nằm trong ngực anh, khóe môi lúc nào cũng tủm tỉm cười.

Đây là lần đầu tiên của cô, nụ hôn đầu và cả lần đầu, đều là trao hết cho Bắc Bắc...

Bắc Bắc, em yêu anh, cả đời này cũng không nuối tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caovotam