Chap 25: Đứa bé
"Phu nhân, cô sao vậy ?"
Diệp Bối Bối ôm chặt chiếc gối, đau đớn ghì chặt lấy nó. Mồ hôi lạnh lấm tấm hai bên thái dương, người làm sợ hãi đem khăn vội vàng lau cho cô. Bối Bối thở hổn hển, nói không lên lời:
"Bụng, cháu đau bụng quá..."
"Để tôi gọi Hàn thiếu gia về được không ạ ?"
Diệp Bối Bối lắc đầu, cả người đau đớn ngã ra sofa, sắc môi tái nhợt đi vì cơn đau:
"Không, không kịp nữa đâu, mua đưa cháu đến bệnh viện, làm ơn..."
Bây giờ anh ấy đang ở cùng Tô Trịnh Yến, nếu như gọi cho Hàn Bắc, anh ấy nhất định rất tức giận, sẽ không trở về nhà...
Mọi người nhanh chóng chuẩn bị xe, đúng lúc loay hoay muốn dìu Bối Bối ra khỏi cửa, Hàn Bắc liền vội vàng từ ngoài đi vào:
"Xảy ra chuyện gì ? Cô ấy bị ngã hay sao ?"
"Không có cậu chủ, phu nhân đang xem tivi, bỗng dưng bụng đột nhiên phát đau"
Hàn Bắc nhanh trí đỡ lấy cô, khó khăn bế bổng Diệp Bối Bối lên rồi bước vào trong xe, không quên thúc giục tài xế:
"Mau, tới bệnh viện thành phố, nhanh lên cho tôi"
Diệp Bối Bối rên rỉ ôm bụng, cả người ướt đẫm vì mồ hôi, cô thở hổn hển nhìn anh, nước mắt bỗng nhiên trào ra:
"Dù có thế nào, cũng cầu xin anh cứu lấy con em. Bắc Bắc, Bắc Bắc, con của chúng ta, em cần con, em chỉ cần con thôi..."
Hàn Bắc vén tóc của cô ra sau tai, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên má của Bối Bối, cả quá trình, tay anh đều run rẩy không ngừng.
"Đừng lo, sẽ ổn thôi, con....con của chúng ta sẽ không sao đâu"
__________
"Bác sĩ, bác sĩ, bên này"
Đặt cô lên giường sơ cứu, cô vãn bám chặt cánh tay của anh kêu van:
"Bắc Bắc, cứu em với. Bắc Bắc, anh đưa em đi đâu vậy. Em không đau, không đau nữa đâu. Chúng ta về nhà đi, đừng vào bệnh viện nữa có được không ?"
"Bệnh nhân có vẻ hoảng sợ, chúng tôi sẽ tiêm thuốc an thần cho cô ấy, cậu đừng lo, phiền cậu đứng ngoài chờ phu nhân của mình"
Hàn Bắc đưa tay vò mái tóc đen của mình, anh ngồi ở hàng ghế chờ, cả người giống như bị lửa đốt.
Nhìn thấy ánh mắt đau đớn đầy bi thương của cô, anh đột nhiên cảm thấy thời gian qua bản thân mình thật sự quá vô tâm.
Dẫu sao đứa bé cũng là con anh, mỗi đêm nằm trên giường, anh đều trằn trọc không thể ngủ nổi, không biết tại biệt thự Diệp Bối Bối có ổn hay không.
Mỗi lần đi làm, anh vẫn hay thường hỏi thư kí Vương, vợ của anh ta mang thai, dáng vẻ đi làm lúc nào cũng rất vui vẻ hạnh phúc, sau khi tan họp liền gọi về hỏi thăm bà xã hôm nay cô ấy thích ăn món gì.
Thư kí Vương cũng sẽ không nhận lịch tăng ca như những tháng trước, thay vào đó mỗi ngày cuối tuần, nghe nói anh ấy đưa bà xã của mình đi ra ngoại ô ngắm cảnh.
Hàn Bắc anh chưa bao giờ làm được một chuyện gì đó cho Diệp Bối Bối kể từ khi cô mang thai. Khám thai không có, về nhà cũng không. Anh không biết cô thích ăn cái gì, lúc mang thai nôn ngén ra sao, cũng không biết cô sẽ phải chịu đau đớn tổn thương đến như vậy.
Nhưng đứa bé đó, vẫn là không nên xuất hiện trên cuộc đời này. Chuyện tình cảm của hai người đi đến mức này, cũng chỉ có hận thù và toan tính...
Tiếng điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Hàn Bắc đưa tay lần mò điện thoại trong túi quần, mở máy, anh mệt mỏi trả lời:
"Con nghe..."
"Chuyện ngày hôm nay, con nhất định phải nghe theo ta. Tương lai của Hàn gia, mối thù của Hàn gia, con nhất định phải đòi lại tất cả"
"Cô ấy đang gặp vấn đề, con đang ở trong bệnh viện..."
Đầu dây bên kia dường như bắt đầu hoảng hốt, Hàn lão gia liền thở dài khuyên nhủ anh:
"Thời gian này đừng làm điều gì khiến con nhỏ đó kích động. Đứa bé là quan trọng nhất, đợi đến lúc công ty trở lại, con lúc ấy có thể không phải khổ sở như bây giờ. Bắc Bắc, con có hiểu không ? Chuyện ngày hôm nay, ta đã nói rõ ràng, con bây giờ nhất định phải ở bên cạnh nó, để Diệp gia không nghi ngờ. Đợi có thời cơ, ta nhất định giúp con ly hôn"
Thời cơ...
Ly hôn....
"..."
"Hàn thiếu gia..."
Hàn Bắc giật mình đứng dậy, anh cúp điện thoại, đánh mắt nhìn vào cửa kính, trông thấy hai y tá đang thay phiên nhau lau mồ hôi cho Diệp Bối Bối. Giọng nói của anh có chút khàn, cả người nhễ nhại mồ hôi, áo sơ mi dính sát vào da thịt có chút khó chịu:
"Cô ấy và đứa bé, hai người họ có ổn không ?"
"Anh chưa từng đưa phu nhân của mình đi khám thai hay sao ?"
"... Tôi... Phải, chưa từng..."
Vị bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, nghe vậy, bà liền cau chặt đôi lông mày, trong lòng cảm thấy thật sự rất bức xúc. Tiếng lật giở hồ sơ bệnh án loạt soạt khiến Hàn Bắc có chút khẩn trương:
"Hàn thiếu gia, dù sao đó cũng là vợ con của cậu, cậu sao lại không hề quan tâm họ như vậy. Thai phụ khi mang thai rất dễ bị trầm cảm, nếu như trong thời gian này không có chồng bên cạnh, người phụ nữ đương nhiên phải gồng mình chịu đựng. Hai người còn trẻ, còn chưa đủ kinh nghiệm, nếu như còn muốn giữ đứa bé, thì nên để ý tới cô ấy một chút, bây giờ, tần suất khám thai nên thay đổi, 1 tháng sẽ phải tới đây ít nhất 1 lần để theo dõi. Nếu như tình trạng này vẫn tiếp tục, tôi nghĩ cô ấy nên chuẩn bị tâm lí, đứa bé thực sự thể trạng rất yếu...."
Bên tai anh dường như nghe một tiếng sét nổ lớn. Cả người mệt mỏi dựa vào tường, anh gật đầu, giọng nói thều thào trả lời:
"Tôi đã hiểu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro